chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình thẫn thờ ngồi trên ghế, đôi mắt nàng mơ màng không rõ đang nhìn gì chỉ thấy thấp thoáng nỗi buồn thương, thất vọng xen giữa những hoài nghi bỏ ngỏ. Ngày hôm đó, từ sau ngày gặp được Tiểu Ngư nàng dường như chẳng còn là nàng công chúa ngang ngạnh, thích giả vờ lạnh lùng mà trở thành một kẻ ngẩn ngơ, chẳng rõ phải làm gì.


Người hoàng cung vì những hành động gần đây của nàng mà tiếc thay cho nhân phẩm chẳng được trong sáng như vẻ ngoài nàng có, họ nói như vậy mà nàng cũng không hay. Thiên Bình không rõ hành động của mình sai ở đâu, nàng chỉ biết nàng phải đến phủ đệ tìm Song Ngư, nhất định ngồi đó chờ hắn, nhất định phải gặp được hắn. Tuy vậy, nàng chờ hắn nhiều đến bao lâu hắn cũng chẳng chịu một lần gặp mặt nàng. Tiểu Ngư ngoan ngoãn của nàng, Tiểu Ngư hay cười của nàng, Tiểu Ngư từng nói đời này không bao giờ khiến nàng buồn thực sự đã ghét nàng rồi.


Hắn mặc nàng chờ, mặc nàng khản tiếng gọi, mặc nàng bị Hoàng đế trách phạt cũng không ra mặt.


Nàng biết trước kia nàng sai, là nàng sai với hắn, khiến hắn tức giận bỏ đi nhưng thực sự hắn ghét nàng tới mức này ư? Hắn chỉ cần nói phải làm gì đó, chỉ cần là điều nàng làm được nàng không từ. Thực sự nàng đã quá mỏi mệt với những thứ diễn ra quanh mình, mỏi mệt với những giả dối trong tình cảm, mỏi mệt với những nụ cười trưng trên từng gương mặt không rõ trắng đen. Nàng chỉ muốn biết, Tiểu Ngư hắn thực sự có ổn không? Vì sao lại chấp nhận thành hôn với Nhân Mã? Vì sao lại chọn bước đi nguy hiểm và điều tiếng như vậy? Ở bên Tự, Tiểu Ngư còn bị tên Thái tử đó bắt nạt hay không?


Thiên Bình đơn thuần chỉ muốn biết những điều đơn giản như vậy nhưng có lẽ với những việc nàng từng làm, hỏi một câu cũng là không thể.


Thiên Bình mỏi mệt tựa đầu vào song cửa lạnh ngắt, bàn tay trắng bệnh của nàng nắm lấy một thanh gỗ tựa như muốn tìm đến một nơi bình yên nào đó. Hôm nay nàng muốn được nghỉ ngơi, dừng lại sau những nỗ lực ấy nhưng trái tim lại hối thúc nàng đi tìm đến Tiểu Ngư, nó nói với nàng nếu nàng không làm hết mình thì sẽ không thể khiến kẻ thân thiết duy nhất thứ tha.


Thiên Bình lại gắng sức ngồi dậy, đi ra ngoài. Đám tỳ nữ thấy nàng khoác áo cũng đoán chừng được việc nàng đi đâu. Bọn chúng không hiểu vì sao Hoàng đế chưa cấm cung nàng, hoặc chăng câu chuyện Hoàng tử bên Tự chẳng hề tỏ ra phiền lòng vì sự ngang bướng, cố chấp của nàng công chúa mất tích này dù rằng chàng không bao giờ ra gặp nàng dù là một lần. Chính vì sự khó xử của Hoàng đế điện hạ cùng với việc thản nhiên tiếp nhận những kiên trì của Hoàng tử bên Tự mà hành động của Thiên Bìnhvẫn diễn ra, đều đặn như một thói quen.


- Hoàng muội lại định đi đâu đây? Không lẽ đến cả lễ tiết vì tỷ tỷ của mình cũng không muốn giữ sao?


Thiên Bình lẳng lặng bước qua Song Tử, những lời nói xúc phạm hay cố ý làm tổn thương nàng của hắn nàng cũng quen rồi, không muốn đôi co nữa.


Hán Song Tử thấy nàng im lặng đi qua mình thì cũng thôi giọng chọc ghẹo, mỉa mai chỉ thầm thở dài trước nỗ lực của nàng. Dù hắn không hiểu vì sao kẻ như Song Ngư có thể chấp nhận sự làm phiền này của nàng, cho phép nàng tìm mình nhưng chưa lần nào ra gặp nàng. Có thể như lời Song Ngư giải thích, chỉ là hắn đồng cảm cho cảnh ngộ thiếu vắng tình thân của Thiên Bình, không muốn ngăn cản nàng nhưng lại vì lễ tiết với vị tân nương tương lai mà không gặp nàng.


- Ngươi gặp hắn, hắn cũng không buồn gặp mặt. Ngươi gọi hắn, hắn không trả lời lấy nửa câu. Ngươi khóc lóc, hắn chẳng buồn liếc mắt nhìn một cái. Sao phải nỗ lực đến vậy?

- Ta nỗ lực cho ta, không cần ngươi bận lòng quan tâm. Ngươi đi về với những kẻ ngươi quan tâm đi, lo cho hôn lễ sắp tới với quận chúa của ngươi đi.


Song Tử cau mày, hắn kéo tay Thiên Bình trở lại. Nụ cười nửa miệng mang vẻ cay độc lại có chút mỉa mai.


- Nói đến đó hôm nay cũng phiền ngươi đến chỗ này với ta. – Nói rồi Song Tử bước đi, không chần chừ mà kéo theo một Thiên Bình bất lực không thoát nổi phía sau đang ra sức rút tay về. – Mà chẳng phải ngươi vẫn hay đem ta và nàng ấy ra giễu cợt sao, Thiên Bình, đi gặp vị nhị phu nhân của ta một lần nào.

- Ngươi...


Thiên Bình còn chưa hiểu ra ý tứ của hắn đã bị ném lên chiếc kiệu gần đó, nàng chưa kịp hỏi đã thấy người trong kiệu bị nhấc lên, không còn thời gian bỏ đi. Cuối cùngThiên Bình cũng chịu im lặng, nàng nắm lấy cổ tay vừa nãy bị Song Tử giữ đến đỏ ửng, lại im lặng chờ đợi câu trả lời của hắn.


Song Tử dường như đọc ra nét mặt của nàng, chỉ cười nhạt. Hắn vén màn nhìn ra ngoài, những bức tường ngập tràn nét hoài cổ hiện lên, những mái ngói màu đỏ tươi lớp chồng lớp, dưới sắc vàng yếu ớt của thu dường như chỉ tăng thêm vẻ cô tịch cho nơi này. Quãng đường không quá dài, cảnh sắc xung quanh cũng không quá đặc biệt, chỉ là thứ xưa cũ quen thuộc nhưng nhìn rồi mới nhận ra mọi thứ vẫn như ở đó, vẫn bình lặng qua ngày, chỉ có tình cảm là đổi thay.


Chỉ có con người là đổi thay.


Cho đến khi kiệu phu hạ kiệu, Song Tử từ tốn bước ra trước, hắn kéo rèm nhường chỗ cho Thiên Bình đi tới nhưng nàng không quan tâm đến hành động quan tâm của hắn, chỉ lạnh lùng hỏi.


- Ngươi muốn gì?

- Chẳng có gì nhiều, đều là những thứ ngươi làm được. Vào thôi.


Song Tử vừa bước vào, tỳ nữ thái giám đều nhất loạt quỳ xuống, chúng cũng không khỏi kinh ngạc khi thấy có người lạ được Song Tử dẫn đến phủ Nhị phu nhân. Quả thực, từ lúc thành hôn đến nay phủ này chưa có ai bước vào ngoài Thái tử điện hạ. Thiên Bình quan sát xung quanh cũng biết đây chỉ là phủ nhỏ nhưng sắp xếp, bố trí mọi thứ đều rất cẩn trọng, so với phủ dành cho công chúa và Thái tử phi cũng không khác là bao, như vậy cũng đủ biết Hán Song Tử coi trọng chủ nhân nơi đây như thế nào.


Vào trong gian thất lớn cũng không thấy bóng dáng ai có thể coi là chủ nhân nơi này, Thiên Bình chỉ kịp nhìn qua những tỳ nữ thân cận thay nhau quỳ xuống rồi lại lui ra ngoài. Đến khi bước chân nàng dừng ngoài mành trướng, Song Tử đột nhiên vén mành trướng lên nhường nàng vào trước. Thiên Bình trong lòng tuy cảnh giác nhưng vẫn lựa chọn bước vào xem, nàng dường như phải nén mình hét lên một tiếng khi thấy một nữ nhân tựa như đã chết, nằm lặng trên giường.


Sắc mặt nàng ta trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, cả cơ thể gầy yếu đến độ chỉ sợ chỉ cần chạm vào cũng có thể vỡ tan. Nàng ta rõ ràng còn hơi thở nhưng sao đến cả việc hít thở duy trì sự sống cũng tạo cảm giác mệt mỏi, chỉ sợ chỉ cần có chuyện gì đó đột nhiên xảy ra cũng sẽ làm nàng ta ngưng lại hơi tàn. Nhưng còn một điều khác khiếnThiên Bình trở nên tư lự, nét mặt thoáng đăm chiêu.


- Ta muốn ngươi cứu nàng, hãy cho nàng chút máu của ngươi. – Song Tử thẳng thắn lên tiếng, hắn dường như chẳng sợ bất cứ điều gì ngoài việc người con gái đang nằm trên giường này sẽ ra đi bất cứ khi nào.


Hắn không thể đột nhiên đến cướp ép máu của Thiên Bình, bắt nàng phải rạch tay đưa máu, cũng sợ rằng nếu nàng không tự nguyện cho đi, bệnh của người hắn yêu cũng chẳng sao khỏi nổi. Những thứ gắn liền với thần linh, ý nguyện thường là những thứ bản thân nên cẩn thận nhận, cho.


- Đuổi hết đám người ngươi bố trí ở đây rồi ta nói tiếp.

- Tại sao?

- Ngươi nếu muốn cứu nàng ta thì đuổi hết cho ta, nếu không thì đừng mong có sự trao đổi gì ở đây. – Thiên Bình lặng lẽ ngồi xuống bên giường, đưa tay bắt mạch cho người đang nằm trên giường. Mạch tượng tuy yếu nhưng vẫn có thể an tâm, có điều sự yếu ớt này có lẽ từ tâm mà ra nhiều hơn là bệnh.


Song Tử cũng lệnh cho đám người bảo vệ xung quanh ra ngoài hết, lưu lại trong phòng chỉ còn hắn và Thiên Bình cùng người mà hắn đang nóng lòng chữa trị.


- Ngươi có chuyện gì muốn hỏi về nàng ư?

- Không, ta không muốn hỏi, chỉ muốn cho nàng ta sự thoải mái. Ngươi suốt ngày bắt nàng ta mang mặt nạ vô cảm như vậy làm ta lầm tưởng về sắc khí trên mặt. Nhìn gương mặt thật vẫn tốt hơn.

- Sao ngươi...

- Vì sao ta biết ư? – Thiên Bình cười nhạt. – Ngươi có biết những kẻ đeo mặt nạ da người rất khó biểu lộ cảm xúc trên gương mặt. Thứ nhất, nàng ta rõ ràng đau đớn nhưng chỉ có đôi mày cau lại còn lại mọi thứ dường như đều cứng nhắc. Thứ hai, lớp da trên cổ và trên mặt dường như không đồng màu sắc, một người bình thường thì không thể như vậy. Vậy đã đủ chưa?


Song Tử thầm kinh ngạc nhưng chỉ khẽ gật đầu, dù hắn không muốn Bạch Thiên Bình thấy mặt Sư Tử nhưng cuối cùng vẫn vì mạng sống của nàng mà chấp nhận. Thiên Bìnhnày tuy ở thế đối địch với hắn nhưng không phải kẻ bất chấp thủ đoạn mà mang những người hắn yêu thương ra hăm dọa, hắn tin nàng ta không phải kẻ như vậy.


Thiên Bình lặng lẽ tháo lớp mặt nạ trên gương mặt Sư Tử, từng chút từng chút một cho đến khi đôi tay nàng run rẩy, hơi thở của nàng trở nên dồn dập. Gương mặt này, quả thực nàng chỉ muốn nhào đến ôm chặt lấy kẻ đang nằm bất lực trên giường nhưng cuối cùng vì Song Tử mà nén nhịn.


- Ngươi cũng ra ngoài đi. Ta muốn hỏi nàng ta vài câu, không muốn ngươi làm phiền.

- Ngươi định làm gì nàng? – Song Tử có phần cảnh giác.

- Ngươi muốn máu ta chữa cho nàng mà lại không chịu nổi chút yêu cầu này, quả thực sự quan tâm của ngươi, sự toan tính của ngươi ít vậy sao? Song Tử, ngươi ra đi, nàng ta sẽ sống nếu ngươi nghe theo ta.


Song Tử nhíu mày, bàn tay dưới ống tay áo đã nắm lại thành quyền nhưng hắn dạo gần đây cũng cảm thấy những chuyện tốt xảy ra thì nên biết tiết chế sự tức giận của bản thân.


- Ngươi cũng đừng cho rằng bản thân mình đứng ở thế chủ động, Thiên Bình. Ngươi cứu nàng, ta nợ ngươi nhưng cũng đừng mong đợi quá nhiều.


Song Tử nhìn qua thấy Thiên Bình vẫn tĩnh lặng như không cũng không muốn nói nhiều, liền lẳng lặng bước ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại tránh khỏi sự nghi kỵ hay dòm ngó của kẻ khác. Tuy là phủ đệ do hắn sắp xếp cho Sư Tử nhưng hoàng cung là nơi tai vách mạch rừng, cẩn thận vẫn là điều cần thiết.

.

.

.

.


Sư Tử sau khi nghe tiếng người nàng cũng đã hồi tỉnh, bản thân tuy yếu nhưng vẫn chưa đến mức bất động nằm yên, chỉ là nàng muốn biết xem người Song Tử dẫn đến chữa cho nàng rút cuộc là ai mà lại khiến hắn khách khí như vậy. Sư Tử cũng cảm nhận được bàn tay kéo lớp mặt nạ của nàng lúc ấy đã xúc động ra sao, cái siết tay giấu dưới lớp chăn dày ấm áp đến nhường nào. Sư Tử dù tò mò nhưng vẫn nén chờ Song Tử bước ra ngoài, cẩn thận đóng lại cửa mới mở mắt nhìn.


Cô nương ngồi bên nàng sắc vóc nhỏ bé, gương mặt lại muôn phần xinh đẹp, vừa nhìn thấy nàng ấy Sư Tử thầm nghĩ cái danh mỹ nhân phải tặng cho nàng ấy mới phải. Đường nét rõ ràng phảng phất sự thuần khiết ngây thơ, ánh mắt lại mang theo muôn vàn cảm xúc. Bàn tay run rẩy ấy vươn ra ôm lấy gương mặt Sư Tử, thoáng chốc đôi mắt kia lăn ra muôn vàn giọt nước mắt. Sư Tử chưa định hình có chuyện gì xảy ra đã thấy người kia ôm lấy mình.


- Cô nương, ta... - Sư Tử hoàn toàn không biết phải làm gì trước cái ôm ghì chặt, trước những giọt nước mắt chẳng rõ đầu đuôi.

- Ta thấy cô rồi, lại được gặp cô rồi, Tiểu Dương, lại được gặp cô rồi. Hic, vậy mà ai cũng bảo cô không nhớ ta, không thèm gặp ta nữa, ai cũng nói cô phản bội lại Vu tộc. Ta không tin, ta không tin, thì ra bấy lâu nay cô bị hắn ta bắt giữ đến khổ sở như vậy. Tiểu Dương tội nghiệp của ta, ta nhớ cô quá...


Từng lời từng lời đập vào tai Sư Tử, bàn tay còn đang đẩy vị cô nương vô phép kia lại buông xuôi bất lực. Cô nương này quen biết Thiên Bạch Dương? Vì sao vừa nhìn thấy nàng đã nói những câu nói không rõ ràng như vậy? Vì sao lại quan tâm đến Thiên Bạch Dương nhiều đến thế? Trước kia, trước khi bị Song Tử ép sang Tự, Bạch Dương đã xảy ra những chuyện gì?


Nhưng cái khiến lòng Sư Tử trở nên xót xa không phải vì những đớn đau của Thiên Bình, cũng không phải những oan khuất phía sau quá khứ còn bỏ ngỏ của Bạch Dươngmà lại là vì những yêu thương mà Thiên Bình trao cho Bạch Dương, muội muội nàng, thứ tình cảm còn hơn máu mủ ruột rà, dù dời non lấp bể vẫn là lựa chọn tin tưởng đến cùng.


Bạch Dương, thật ra là muội đáng thương hay ta đáng thương?


Đến chết mẫu thân cũng chỉ nhớ mình muội, ở Tự Ma Kết cũng sẵn sàng làm mọi việc vì muội. Ngay lúc này, vị cô nương ôm lấy ta cũng là khóc vì muội.


Bạch Dương, ông trời thực ra không phụ ai cả đời, ít ra trước kia muội đã không quá thiệt thòi...


Sư Tử để mặc Thiên Bình ôm mình, nàng cũng nhẹ nhàng vuốt lên đỉnh đầu của cô nương đó. Hành động ấm áp, quan tâm của nàng lại càng khiến Thiên Bình tủi thân mà khóc nhiều hơn. Với Thiên Bình, Bạch Dương không chỉ là bằng hữu mà còn là tỷ tỷ, là tri kỷ không ai thay thế nổi. Nàng lúc này chỉ nhớ đến những ấm ức của Bạch Dương, quên hết những chuyện đã diễn ra với mình lâu nay, nàng chỉ nức nở túm lấy tay áo Sư Tử nói những câu đứt quãng.


- Tên Song Tử đó làm gì cô, Tiểu Dương? Hắn ép cô lấy hắn đúng không? Hoàng đế, ta sẽ xin người đứng ra từ hôn, để cô ở với ta nhé.


Sư Tử không nói, chỉ khẽ lắc đầu.


- Vì sao? Hắn ép gì cô, Tiểu Dương? – Thiên Bình gạt những giọt lệ còn vương trên gò má ửng đỏ, nắm chặt tay Sư Tử như muốn truyền cho nàng sự ấm áp, muốn cho nàng chỗ dựa vững chắc.

- Vì...ta không phải Tiểu Dương cô nói. – Sư Tử rút bàn tay còn đang nắm lấy tay mình, nàng nở nụ cười buồn. – Ta là Sư Tử, không phải Tiểu Dương, không phải Thiên Bạch Dương.

- Cô đừng đùa, Tiểu Dương. Rõ ràng đây đâu phải dịch dung, cũng không phải đeo lớp mặt nạ nào. Tiểu Dương. – Thiên Bình hoảng loạn cười, nàng cho rằng Sư Tử đang nói dối, nàng cho rằng "Tiểu Dương" của nàng do quá sợ hại mà không muốn nhận nàng. – Nếu cô không nhận ta thì ta sẽ giả vờ không biết cô, chúng ta chỉ cần đừng...

- Ta là Phúc Sư Tử, là tỷ tỷ của Bạch Dương. Cô nương, đừng nhận nhầm nữa.


Thiên Bình ngẩn người nhìn lại Sư Tử, ban đầu nàng còn cười xòa coi lời Sư Tử như lời nói đùa nhưng đôi mắt buồn, kiên định của Sư Tử lại bắt nàng phải đối diện với sự thật. Thiên Bình đột nhiên đưa tay kéo lớp áo mỏng trên người Sư Tử xuống. Sư Tử dường như muốn chống trả nhưng sức nàng so với một cô nương khỏe mạnh, lại thêm việc vị cô nương đó còn quá kích động chẳng thấm vào đâu, cuối cùng cũng phải chịu ngồi im để mặc Thiên Bình làm gì thì làm. Dù sao nàng cũng biết một người nhưThiên Bình sẽ không bao giờ cố ý mạo phạm hay làm đau kẻ yếu như nàng.


Thiên Bình nhìn cơ thể láng mịn như ngọc trắng của Sư Tử liền im lặng, nước mắt còn đong đầy trên mi ngay tức khắc cạn khô.


Tiểu Dương của nàng tuy xinh đẹp nhưng từng chịu quá nhiều khổ cực mà mang đầy sẹo trên người, nhất là tấm lưng gầy của nàng ấy, suốt đời này suối Mộng cũng không thể xóa hết. Nàng thương Bạch Dương là vì điều đó, là quá khứ đầy uất ức và tủi hờn. Người mang gương mặt của Tiểu Dương, mang theo vẻ đẹp của nàng ấy lúc này không phải nàng ấy, là nàng nhầm rồi. Người này không thể nào là nàng ấy.


Sư Tử nhìn gương mặt Thiên Bình từ vẻ nồng nhiệt, ấm áp liền trở về dáng điệu thanh cao, đề phòng liền cười nhạt. Hóa ra tình cảm cũng rõ ràng tới mức này, chẳng cần giả vờ làm gì nữa.


- Vì sao cô lại có gương mặt giống Tiểu Dương, cô và Song Tử định làm gì? – Thiên Bình thu lại bàn tay còn đặt lên vai Sư Tử. Nàng vẫn nhớ Bạch Dương nói với nàng, nàng ấy vốn bị bỏ rơi, không còn ai thân thích. Từ đâu ra một tỷ tỷ, lại là con gái Tể tướng. – Tiểu Dương ở đâu?

- Ta là tỷ tỷ song sinh, chuyện mang gương mặt giống nhau là chuyện dễ hiểu. Muội ấy đi Tự rồi. – Sư Tử đọc ra nét mặt kinh ngạc của Thiên Bình. – Là đi thay ta, giả làm ta bên đó.


Thiên Bình run rẩy, nàng dường như phải rất cố gắng mới có thể giữ mình bình tĩnh.


Là thay thế Phúc Sư Tử sao?


Nghe kể Sư Tử trước kia rất yêu Song Tử, giữa hai người là thanh mai trúc mã, vì vậy mà hắn ta đổi Tiểu Dương của nàng sang Tự quốc xa xôi chỉ để giữ lại Sư Tử?! NhưngThiên Bình còn nhớ, cha Sư Tử đã mắc tội phản nghịch, Bạch Dương dưới cái tên Sư Tử ở Tự đã bị cái danh này mà mắc biết bao oan ức. Còn Sư Tử thật ở lại đây tuy không phải không mắc chút phiền toái nhưng ít ra cũng có người thực lòng yêu thương, cũng có người hết lòng bảo vệ. Còn Tiểu Dương, Tiểu Dương tội nghiệp của nàng, là ai sẽ bảo vệ nàng ấy đây?


- Vì sao cô không đi? Vì sao ép Tiểu Dương đi? – Thiên Bình lạnh lùng nhìn lại.


Đôi mắt này lúc nãy còn rất sáng, cũng rất ấm, khi nhìn Sư Tử còn ánh lên niềm hạnh phúc mong chờ nhưng sao khi biết Sư Tử chỉ là Sư Tử có thể thay đổi nhiều như vậy? Sao có thể như vậy?


- Ta không thể nói cho cô biết. – Sư Tử cười nhẹ, nàng mỏi mệt kéo chăn lên người. – Giờ biết ta là con gái phản nghịch chỉ cần cô nói một câu ta cũng đủ chết. Không phiền cô cứu nữa, cứ bảo với Song Tử là ta không muốn thứ thuốc mang ơn huệ này.


Sư Tử mỏi mệt dựa vào thành giường, nàng xoay mặt vào trong như muốn thoát khỏi ánh mắt Thiên Bình.


Quả thực sự ấm áp ban nãy đã cho nàng chút hoài niệm trước kia, khi nàng còn đường đường chính chính mang cái tên Sư Tử của mình, khi nàng còn gia quyến và bằng hữu. Giờ cái gì cũng là ký ức, nhắc lại thêm đau, Sư Tử không muốn nhớ đến nữa.


Đột nhiên tiếng "cạch" vang lên, sau đó tiếng "keng keng" khe khẽ của kiếm rút khỏi vỏ, Sư Tử vừa nghĩ ra có chuyện gì đã vội vã quay đầu. Nàng giật mình khi thấyThiên Bình đã cắt một đường vào lòng bàn tay, nàng ta nhỏ máu vào chén sứ trên bàn. Thiên Bình làm một cách lặng lẽ, đơn giản, không kêu lấy nửa câu cũng không dừng lại cho đến khi chén kia được lấp đầy bởi chất lỏng màu đỏ tươi. Thiên Bình cầm dải băng chuẩn bị sẵn đặt trên bàn băng vào tay, quay người bỏ đi.


- Vì sao cô làm vậy? – Sư Tử vội hỏi, gương mặt nàng lộ vẻ ngạc nhiên.

- Ta hứa với Song Tử, hỏi cô vài câu sẽ cho hắn máu của ta để cứu cô. Tuy ta không rõ hắn nghĩ đâu ra chuyện máu ta cứu nổi người mắc bệnh như cô nhưng Thiên Bình ta đã hứa là làm. – Thiên Bình dừng chân phía cửa, ánh sáng chiếu lên gương mặt trắng ngần, chiếc mũi vẫn còn ửng đỏ vì khóc. Vẻ đẹp hòa lẫn giữa ấm áp và lạnh lùng của nàng đột nhiên trở nên khác lạ và đặc biệt vô cùng. – Chuyện hôm nay cả ta và cô coi như đều không xảy ra.


Sư Tử nhìn theo bóng áo trắng lặng lẽ đi ra khỏi phòng, dường như trên bờ vai nhỏ bé ấy mọi nỗi đau chỉ có thể cùng người nàng ta tin tưởng nhất mà nói, những kẻ khác dù lại gần đều không thể thấu hiểu được, cũng không sao chia sẻ nổi. Tính cách này chẳng phải quá giống Song Tử sao?


Đều là những người quyết liệt và cố chấp.


Sư Tử cười nhạt, những kẻ ở hoàng cung này quả thực rất giống nhau, đều như vậy. Nhân Mã, Song Tử và cả cô nương mang cái tên rất đỗi bình yên kia đều như vậy. Hoặc chăng, ngay cả kẻ như nàng cũng là vậy. Mỗi người đều có mục đích riêng, có những tham vọng riêng để đuổi theo, đã vào hoàng cung đều vậy.


Những tham vọng lớn nhỏ khác nhau, có kẻ mong yên ổn, có người lại muốn thứ cao sang. Người hại người, không có điểm dừng nào là mãi mãi.

.

.

.

.


Song Ngư nhắm mắt dưỡng thần, hắn ngửi thấy mùi hương bạch đàn dịu mát, thứ trầm hương khoan khoái này thật khiến tâm trí trở nên tĩnh lặng hơn.


Hôm nay, yên lặng quá.

Song Ngư thầm nghĩ, hắn khẽ mở mắt, dõi ra phía cửa chính vốn đến giờ này đã náo loạn vì cô nương áo trắng quen thuộc. Nàng đáng lý phải đứng đó, phải nài nỉ và giận dữ đòi gặp hắn, không được gặp lại mang vẻ ủ dột vô thường mà bó gối trước hiên ngồi chờ hắn cho đến khi bất lực mà đi về. Ngày qua ngày, nàng đã làm loạn tẩm điện của hắn, ngây ngô ngồi dưới hiên chờ hắn đã chẵn được một tuần, mặc kệ danh phận, mặc kệ đàm tiếu, nàng vẫn như vậy.


Thiên Bình của hắn, người lúc nào cũng cố chấp và kiên trì như vậy.


Song Ngư hận nàng nhưng không phải không xót xa cho nàng. Nhìn nàng chờ hắn, nhìn nàng khóc vì hắn, nhìn nàng cười khi bắt gặp hình bóng hắn, cảm giác đó len lỏi qua tim, vừa êm đềm lại vừa đau đớn. Song Ngư biết Thiên Bình thương hắn, nàng cũng thực sự đau lòng khi xa hắn nhưng cái đau lòng của nàng lúc nào cũng khác hắn,Song Ngư trong mắt nàng chỉ mãi là tên tiểu tử đòi lớn lên, còn hắn, từ lâu trong mắt hắn đã không đơn thuần là người thân thiết.


Hắn yêu nàng, còn nàng, có chút mảy may nào dành cho hắn chưa?


Song Ngư không gặp nàng, hắn muốn nàng biết hắn hận nàng, muốn nàng phải đền cho hắn những khoảng khắc trái tim hắn vì nàng mà vỡ vụn đến nát tan.


Song Ngư khẽ thở dài, vết thương trước ngực lại nhói lên. Thiên Yết, hắn ta đã hứa bảo vệ nàng, đã hứa sẽ làm tất cả vì Thiên Thiên nhưng khi Song Ngư đặt chân đến Hạ quốc tình thế lại biến Thiên Thiên thành công chúa còn Thiên Yết, hắn đã đi đâu?


Mọi chuyện trong khoảng thời gian hắn đi xa không nhiều nhưng có quá nhiều thứ thay đổi, kẻ đầu đường xó chợ là hắn trong phút chốc trở thành Hoàng tử. Một kẻ vốn chỉ yêu duy nhất một người không nên yêu là Thánh nữ, một ngày nào đó lại lấy vị công chúa tài hoa của Hạ quốc, người mà cách đó không lâu còn suýt trở thành người thương của vị hoàng huynh mà hắn thường gọi.


Dòng đời này, sao có thể oan trái đến nhường này?


- Phúc tử, ta muốn đi dạo.


Song Ngư đứng lên, tên thái giám đi theo liền nối gót phía sau, không chần chừ nửa phút.


Hắn dạo quanh phủ rồi chán chường mà chọn cách đi xa, cuối cùng dừng lại bên cạnh một hồ trồng hồng liên đã rũ nát. Tiết trời vào đông, trên hồ chỉ có sắc nâu ảm đạm, chắc hồ hày cũng ít người lui tới nên không được dọn dẹp kĩ càng. Lác đác quanh đó là một hai đóa hồng liên bung mình rực rỡ, tuy là vậy cũng không tránh khỏi việc tàn úa theo thời gian mà rũ xuống mặt hồ.


Đâu đó vọng đến một tiếng đàn réo rắt, du dương. Âm thanh đó thoạt nghe chẳng có chút đáng để vào tâm nhưng dần dần lại mang ve đớn đau, buồn bã. Không có lời ca, chỉ đơn điệu một tiếng đàn cô tịch, quạch hiu. Song Ngư như nghe được tiếng lòng cam chịu, sự nhớ nhung lẩn khuất trong từng nốt ngân êm ái, người tấu khúc đàn này phải có bao nhiêu đớn đau, khổ sở mới mang theo tiếng đàn bi thương này mà hòa vào từng nhịp?


- Hoàng tử, người có muốn tại hạ đi tìm người đang tấu khúc này không? – Phúc tử cúi mình hỏi.

- Không cần, ngươi lui trước đi. Ta muốn tự nghe khúc này.


Phúc tử không dám nói nhiều, lui hẳn xuống.


Song Ngư đi men theo bờ hồ, bước chân chậm rãi, đôi tai lắng theo tiếng đàn cho đến khi ngưng hẳn. Dưới mái đình cũ phủ lớp rêu xanh là bóng thiếu nữ in nghiêng trên mặt hồ, nàng quay lưng nên Song Ngư không nhìn ra đó là ai chỉ biết mái tóc nàng được búi lên bởi châu ngọc quý giá, lớp áo trắng tựa mây trời lại phảng phất nét thần tiên. Trên tay nàng là chiếc đàn tỳ bà đã cũ, cả người như chìm vào cảnh sắc tiêu điều.


Song Ngư biết đây không phải Thiên Thiên, nàng ấy vốn không biết chơi bất kỳ nhạc cụ nào. Còn cô nương u sầu này, vị cô nương này sao lại ở đây?


Đột nhiên nàng ta quay đầu, đối diện với ánh mắt tĩnh lặng của Song Ngư. Lúc đầu còn thoáng hoảng hốt nhưng nhanh chóng sự bình thản phủ lên màu đen như màn đêm của đồng tử, Nhân Mã buông cây tỳ bà đang ôm vào người rồi khẽ cúi mình hành lễ chào Song Ngư. Nàng không ngờ Song Ngư lại đến đây, nơi này vốn không ai muốn lui tới bởi lời đồn ma quỷ của nó, vậy mà nàng và Song Ngư đều đến đây.


- Hoàng tử đã khỏe hơn chút nào chưa? – Nhân Mã hơi cười. – Thời tiết của Tự và Hạ cũng có phần khác biệt, mong người không bị ảnh hưởng quá nhiều.

- Cảm ơn Công chúa. – Song Ngư khách khí đáp lời, đôi mắt trầm lặng của hắn vẫn dõi theo từng nhịp điệu của Nhân Mã.

- Hoàng tử lại khách khí rồi, dù sao cũng đã muộn, ta đi trước vậy.


Nhân Mã cầm lấy cây tỳ bà, nàng lướt qua chỗ Song Ngư đứng, người mà chỉ không lâu nữa sẽ trở thành phu quân của nàng, là người đời này kiếp này sẽ sánh bước cùng nàng. Nhưng sao trong tâm Nhân Mã dù chỉ là rung động vô tình cũng không có, bất ngờ bắt gặp cũng không thể biến nó thành buổi chuyện trò thân thiết.


Cả nàng và hắn, đều lặng lẽ và đầy tổn thương, đến với nhau chẳng biết sẽ là phúc hay họa?


- Ta có thể hỏi Công chúa một câu chăng?

- ....

- Tấu khúc này, Công chúa muốn dành để xoa dịu bản thân hay chỉ là gửi nỗi nhớ tới người Công chúa đời này không còn gặp được nữa?


Quá thẳng thắn.


Nhân Mã khẽ cười, nàng vẫn không quay người nhưng cước chân đã dừng lại và nàng cũng biết Song Ngư không nhìn nàng, hắn vẫn còn miên man với cảnh sắc buồn bã của nơi đây.


- Là cho cả ta, cho miền kí ức của ta. – Nàng hơi ngưng lại. - Chắc điều này Hoàng tử cũng hiểu được, người ta thương vốn không thể ở bên, ta căm hận họ, ta muốn họ khổ đau nhưng chính những lúc ấy ta cũng là người đau khổ nhất. Những bất lực đó mới chính là bi ai.

- Vậy người có tiếc nuối? – Tiếng Song Ngư trầm khàn phía sau như mang theo vị gió thu, mơn man và cô độc.

- Ta cũng không rõ, còn Hoàng tử? Người có cảm thấy nỗi nuối tiếc đó với hoàng muội của ta chăng?


Đáp lại nàng là sự im lặng đến nghẹn lời.


Có thể Song Ngư đang tự hỏi sao Nhân Mã có thể biết chuyện của hắn và Thiên Bình, cũng đang cố tìm cách giữ kín bí mật yêu thương này trước ngày thành hôn mang tính lợi ích.


- Hoàng tử, không cần sợ, ta sẽ không nói gì, sau này sống cùng người cũng coi như không biết gì. – Nhân Mã dợm bước đi tiếp liền thấy Song Ngư đã thi triển thân pháp chắn trước mình.

- Vì sao nàng biết, Vĩ Thuần?

- Hoàng tử, người giấu rất giỏi, cũng rất tàn nhẫn. – Nhân Mã lại cười, nụ cười hiện lên bờ môi hồng đượm lại mang theo nỗi buồn không sao diễn thành lời. – Dù nói không quen muội ấy nhưng vẫn quan tâm đến việc muội ấy bị phạt vì đến quấy quả người, nói là không muốn gặp muội ấy nhưng lại chưa từng đuổi đi. Ngay cả lần gặp đầu tiên, thấy muội ấy hoảng loạn tìm mình cũng chỉ dùng ánh mắt quen thuộc đáp lại rồi giả vờ không quen. Nếu không yêu thương, chẳng ai dành sự quan tâm nhiều đến vậy. Nếu không phải yêu thương đến hận thù, cũng không ai tàn nhẫn đến nhường này.

- ....

- Ta không biết vì sao người không xin từ hôn với ta nhưng có lẽ muội ấy sẽ chỉ là kí ức của người. – Nhân Mã chợt nhớ đến người nào đó, nàng lại chìm vào khoảng lặng của riêng mình. - Kí ức chỉ là kí ức, không cần nhắc đến. Hôm nay nói chuyện đến đây thôi, Hoàng tử chắc cũng có việc cần làm, ta lui trước.


Nhân Mã tựa cơn gió, nàng lặng lẽ ra đi không đợi chờ.


Song Ngư dõi theo bóng hình nhạt nhòa khuất sau hàng tử đinh hương tím thẫm.


Nàng ấy, người mà kẻ khác vẫn bảo là quá mạnh mẽ, quá thông minh sao có thể buồn đến nhường này, sao có thể buồn đến mức mọi nỗi buồn hắn trải qua nàng có thể nhìn thấu? Có lẽ Nhân Mã đã phải bước qua những tổn thương mà người khác không bao giờ hiểu nổi. Những thứ gọi là tình thân, bằng hữu và tình cảm nam nữ ấy với nàng ấy có lẽ không có chút hi vọng nào.


Đàn lên khúc nhạc buồn nhưng trên miệng vẫn giữ lại nụ cười đơn thuần như vốn dĩ phải có. Liệu cuộc đời này, Nhân Mã còn phải đau lòng nhiều đến mức nào mới có thể trở thành người như vậy?


Song Ngư lắc đầu, hắn cảm giác nỗi xót xa như lan truyền đến từng tĩnh mạch. Màn thành nhân này bắt đầu là lợi dụng, kết thúc vẫn là lợi dụng vậy mà hai kẻ như hắn vàNhân Mã đều nhắm mắt cho qua những thứ không mang theo phân nửa yêu thương. Có lẽ cả hắn và nàng đều không thể chọn con đường cho mình, không thể chọn lấy hạnh phúc cho mình, chỉ có thể lặng lẽ đón lấy những đớn đau chờ mình ở phía trước.


Cả hắn và nàng, Song NgưNhân Mã, chỉ có thể chọn cho mình đau đớn mà thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro