Phần1 : ĐỊNH MỆNH ĐÃ CHO EM GẶP ĐƯỢC ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ chính: Phương Nhã Quỳnh 16t
Nam chính: Vương Công Minh 17t

Truyện kể về một cô gái 16 tuổi mang theo mình cuộc sống của một loài hoa trắng tinh khiết nhưng chỉ nở vào lúc canh khuya chỉ biết khoe mình vào khoảng thời gian lạnh lẽo, người con gái ấy mang tên Phương Nhã Quỳnh có vẻ đẹp đơn sơ trong sáng. Từ khi Quỳnh biết thế nào là tình yêu thì cuộc đời của Quỳnh đầy những chuỗi ngày vui buồn lẫn lộn.
Khi bước chân vào cấp 3 con đường học vấn tiếp theo mà ai đã từng trải qua có lẽ không kỉ niệm đẹp nhất là tình yên chốn học đường. Buổi đầu đến lớp, tôi nào biết nào quen một ai cho đến khi một người mang tên Vương Công Minh dáng hình cân đối tằm 1m72 làn da ngâm rám nắng khá phong độ từng  bước tiến vào lớp, tôi không hiểu sao tim tôi cứ nhói lên từng nhịp cứ hồi hộp không thể nào tả xiết cảm giác ấy càng mạnh dần lên khi chàng trai ấy mỗi bước một gần tôi hơn, song anh ta thảng nhiên bước chân vào bàn ngồi cạnh tôi gương mặt đầy vẻ lạnh lùng "tuy nhiên ảnh cũng khá là đẹp trai": Quỳnh nghĩ thầm. Quỳnh bắt đầu cuộc trò chuyện với người bạn Công Huy cùng bàn với mình. Nghe bạn bàn trên nói hình như anh Công Minh sinh năm 2k1
Quỳnh mở đầu chào hỏi một cách nhẹ nhàng :
- Chào anh, em là Phương Nhã Quỳnh.
Công Minh nói với giọng ấm áp:
- Chào em.
Nhã Quỳnh thẹn thùng nói tiếp :
-Dạ anh
Giáo viên Chủ nhiệm bứơc vào Rồi cứ thế Công Minh và Nhã Quỳnh không nói gì nữa đến hết giờ về.
Không may thay trời sập tối mưa trút sối xả Quỳnh không biết tìm cách nào để về nhà từ đằng xa dáng hình khá quen xuất hiện trên chiếc xe máy tiến dần lại hoá ra anh Công Minh ngừơi đang ướt sủng gọi Quỳnh:
-Em lên xe đi anh đưa em về cho!
Quỳnh vì cũng có tình ý với Công Minh nhưng sợ anh ấy phiền Quỳnh đành từ chối ngọt ngào:
- Dạ anh ướt hết rồi anh về trước đi kẻo bệnh!
Vương Công Minh quyết tâm nói:
- Em không lên xe anh quyết đứng mãi ở đây.
Phương Nhã Quỳnh đành lên xe vì người mình thích mà bệnh mình cũng xót lắm. Trên đường về Quỳnh lén hỏi:
- Sao anh cương quyết muốn đưa em về ?
Công Minh thẳng thắng trả lời:
- Vì anh lỡ...( lúc này Công Minh đánh trống lãng)...à thôi không có gì đâu anh chỉ sợ em thân con gái đứng dưới mưa lâu bệnh lại khổ.
Nghe xong câu nói của Vương Công Minh, Quỳnh liền đáp:
- Vâng...Tại em...em hơi ngại..em sợ anh bệnh nên em mới lên xe ạ!
Công Minh nói:
- Anh thấy em thường đi về một mình đúng không?
Quỳnh đáp:
-Vâng...Em hay về một mình lắm ạ!
Công Minh nói:
- Anh thấy con gái đi một mình không tốt xíu nào cả. Hay mỗi ngày anh đưa em về nha? Chúng ta về chung đi chứ anh sợ em xảy ra chuyện gì lắm.
Quỳnh đáp:
- Dạ....anh không phiền một đứa như em chứ?
Công Minh nói:
- Không đâu cô bé anh không cảm thấy phiền đâu em có thể nói anh đưa em về chung bất cứ lúc nào mà. ( hay là Công Minh cảm thấy vui khi đưa Quỳnh về đây?).

Đến đây là hết rồi bí mật của Công Minh là gì vậy ta hmm....nếu muốn biết thì các bạn hãy đọc tiếp  CHƯƠNG II nhé! Mấy bạn nhớ đón xem.
------------------Còn tiếp------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro