Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương nhất bác điên cuồng chạy một mạch đến tiêu thị, đương nhiên tiêu chiến cũng chạy theo, đến nhà chính của tiêu thị Vương nhất bác điên cuồng gọi thẳng tên tiêu hàn mà mắng chửi: THẰNG CHÓ KHỐN NẠN TIÊU HÀN MÀY MAU RA ĐÂY.

Tiêu chiến lúc này chẳng biết tính làm sao hiện tại tiêu chiến lòng rối như tơ vò: Nhất bác, xin anh bình tĩnh lại.

Vương nhất bác nào còn giữ được bình tĩnh, người bị cưỡng bức là chị ruột của cậu, là người hy sinh cho cậu tất cả, làm sao cậu có thể bình tĩnh, giờ đây cậu chỉ muốn đánh chết cái thằng đàn ông khốn nạn mang tên tiêu hàn.

" TIÊU HÀN " Chuyện gì mà ồn ào trước cửa nhà của tiêu thị thế, à, là Vương nhất bác bạn học của tiêu chiến đây mà, anh hai chuẩn bị đi đón em đây chiến chiến.

Vương nhất bác vừa nhìn thấy hắn liền xong vào đấm mạnh vào mặt của hắn: BỐP.

Vương nhất bác như điên cuồng không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi: THẰNG CHÓ. MÀY ĐÃ LÀM GÌ CHỊ HAI CỦA TAO.

Vương nhất bác xong đến muốn đánh hắn thêm nữa thì đã bị vệ sĩ của hắn kéo ra: BUÔNG TAO RA. HÔM NAY TAO PHẢI ĐÁNH CHẾT THẰNG CHÓ TIÊU HÀN.

Tiêu chiến thật sự không biết phải làm thế nào: Anh hai, sao anh làm vậy với chị vương ái tâm, anh có còn là con người nữa không.

Tiêu hàn lời nói như đùa cợt: Làm gì, là làm gì.

Vương nhất bác tiếp tục mắng chửi: THẰNG CHÓ.

" TIÊU CHIẾN " Anh hai, anh làm em thất vọng lắm, anh phải chịu trách nhiệm với chị ái tâm.

Hắn cười khinh miệt: À, thì ra là muốn tôi chịu trách nhiệm, trách nhiệm gì, chẳng phải xong việc tôi đã trả tiền cho chị của cậu rồi sao, rất là đắt luôn, số tiền đó chị của cậu có làm một năm cũng chưa tìm được, hay là lên giường với tôi được một tiếng đồng hồ thì đã muốn làm đại thiếu phu nhân của tiêu thị cả đời, về nói lại với chị của cậu đừng có nằm mơ.

Tiêu chiến thật sự không ngờ anh hai của mình có thể nói những lời vô sỉ như vậy, từ trước đến giờ tiêu chiến vẫn biết anh hai ăn chơi trác táng, nhưng không thể tin được có thể xem thường trinh tiết của người khác đến như thế, người anh hai làm hại lại là chị gái của bạn thân thử hỏi tình bạn của anh và vương nhất bác còn nghĩa gì nữa đây.

Vương nhất bác tức điên người, lấy trong túi ra tờ chi phiếu được ghi rõ số tiền đắt đỏ, xé tan nát thành nhiều mảnh vụn ngay trước mặt của tiêu hàn cùng tiêu chiến: TAO NÓI CHO THẰNG CHÓ MÀY BIẾT. CHỊ HAI CỦA TAO KHÔNG CÓ CẦN ĐỒNG TIỀN DƠ BẨN THÚI NÁT CỦA MÀY. TAO NHẤT ĐỊNH KIỆN MÀY RA TÒA. MÀY ĐỢI NGÀY HẦU TÒA ĐI.

Tiêu hàn vẫn ung dung: Cậu cứ việc kiện tôi hầu.

Tiêu chiến đã không còn chịu nổi thái độ của tiêu hàn được nữa: Đủ rồi đó anh hai, là anh hai sai trước, anh hai chưa chịu nhận mình sai nữa sao, anh hai có nghe câu nói, người đang làm trời đang xem, anh hai không sợ quả báo sao.

" TIÊU HÀN " CÂM MIỆNG, từ nay anh hai cấm em giao du với loại người này.

Chuyện đã đến nước này, vương nhất bác cũng không cần tình bạn với tiêu chiến nữa: KHỎI CẤM. TIÊU CHIẾN TÔI VÀ ANH TỪ NAY KHÔNG CÒN LÀ BẠN THÂN TRI KỶ GÌ NỮA CẢ.

Nói xong vương nhất bác quay lưng bỏ đi, tiêu chiến bây giờ lòng đau như bị ai cắt, tại sao ra nông nổi như vậy là tại sao.

Đã một tuần trôi qua tiêu chiến đến trường một mình, nhìn sang chiếc bàn bên cạnh trống vắng đi hình bóng của vương nhất bác, tiêu chiến rất nhớ những ngày tháng cùng với vương nhất bác vui chơi, cùng học bài, vương nhất bác tuy có gương mặt lạnh lùng nhưng khi đã chịu đùa vui thì rất là nhây, gương mặt lạnh lùng nhưng cái tính thì rất trẻ con, tiêu chiến rất nhớ vương nhất bác, tiêu chiến ước chi mình mau tỉnh giấc, thoát ra cơn ác mộng này, nhưng nó lại là sự thật.

Một tháng trôi qua vương nhất bác không đến trường, cậu phải nghỉ học để lo cho vương ái tâm, hiện tại tâm lý của vương ái tâm vẫn còn hoảng sợ, cậu phải lo thủ tục kiện cáo, vương nhất bác muốn nhờ pháp luật để buộc tiêu hàn nhận tội muốn hắn vào tù, muốn lấy lại công bằng cho chị gái của mình.

Ở cuộc đời này từ xưa cho đến bây giờ vẫn có câu nói, giàu không thể thắng quan, nghèo không thể thắng giàu, vương nhất bác nghĩ Pháp luật sẽ công chính liêm minh nên toàn sức mà ra kiện cáo, nhưng ai có ngờ đâu vương nhất bác ra sức viết giấy tay để kiện cáo, chạy đến chạy lui đưa giấy tờ lên tòa án, còn tiêu hàn chỉ cần ngồi một chỗ thuê luật sư giỏi, bum tiền ra mọi việc có người lo hết, giống như câu có tiền mua tiên cũng được.

Ngày ra tòa hai chị em vương nhất bác hoàn toàn thua kiện, tiêu hàn hắn có tiền thuê luật sư giỏi, còn bên phía vương nhất bác thì không, tòa tuyên án hai phía hoà nhau, bên luật sư của tiêu hàn đã đưa ra đầy đủ bằng chứng tiêu hàn và vương ái tâm là thông dâm, vì vương ái tâm muốn có tiền lo cho em trai tiếp tục học đại học nên đã đồng ý bán trinh cho tiêu hàn, thuận mua vừa bán tiêu hàn không hề vướn vào tội hiếp dâm, vì em trai của vương ái tâm chê số tiền trả cho vương ái tâm không đủ để cho vương nhất bác ăn chơi nên đã ép bên phía tiêu hàn đưa thêm tiền, tiêu hàn không đưa nên em trai vương ái tâm mới đưa đơn lên kiện tiêu hàn nhầm mục đích muốn moi thêm tiền của tiêu hàn, tiêu hàn kiện ngược lại vương nhất bác hành hung hắn, bôi nhọ danh dự của hắn, nhưng tiêu hàn niệm tình vương nhất bác là bạn học của em trai tiêu chiến, nhà chỉ có hai chị em đơn bóng, nhà lại khó khăn, tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên hắn xin tòa án xử hai bên hoà nhau, con người của tiêu hàn đúng là giả nhân giả nghĩa.

Vương nhất bác ngồi nghe tòa tuyên án đưa kết quả ai thắng kiện, vương nhất bác muốn đập nát cái tòa án khốn kiếp này luôn, còn đâu công lý, còn đâu công chính liêm minh, công chính liêm minh nó thuộc về bọn nhà giàu có tiền, còn người nghèo như hai chị em cậu chỉ đổi lại xót xa, oan uổng, nhục nhã, ê chề.

Vương ái tâm biết em trai của mình rất nóng tính, nếu không ngăn lại nhất định vương nhất bác sẽ chửi luôn quan tòa rồi lại mang thêm tội coi thường pháp luật cố ý gây rối chốn quan tòa, vương ái tâm nắm lấy đôi bàn tay run rẫy to lớn của vương nhất bác: Nhất bác về nhà thôi em, bỏ cuộc đi, chị hai đã chấp nhận sự thật rồi, chị em của mình không đủ sức đấu lại bọn nhà giàu đâu em, mình về nha.

Vương nhất bác tức run cả người, cảm nhận đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp quen thuộc của chị hai đang ôm đôi tay to lớn của mình, thì tâm tình cũng nhẹ đi một chút, vương nhất bác ôm nhẹ chị hai vào lòng nước mắt như muốn rơi xuống nhưng vương nhất bác cố gắng nuốt nước mắt vào trong: Em xin lỗi chị hai là em vô dụng, là lỗi tại em tất cả, em xin lỗi chị hai.

Vương ái tâm nhìn em trai, đưa tay lên vuốt má của nhất bác, đôi má của nhất bác ngày nào được cô chăm sóc nó phùng phỉnh đáng yêu, giờ đây vì cô mà đã ốm đi nhiều, cô nhìn em trai mà xót xa cô rơi nước mắt: Nhất bác, về nhà thôi em.

Về đến nhà vương ái tâm lặng lẽ đi vào phòng đóng cửa lại, vương nhất bác biết tâm tình của chị hai đang buồn khổ nên cũng im lặng đi làm những việc mà thường ngày chị hai đã làm cho mình, mở tủ lạnh ra xem còn cái gì nấu tạm cho hai chị em ăn không, nhìn trong tủ lạnh còn ít thịt gà vài trái cam, thường ngày công việc này đều do chị hai làm, vương nhất bác rất thương chị hai, giờ mới thấu hiểu chị hai thật cực nhọc vừa đi làm kiếm tiền nuôi cậu ăn học, chiều về phải lo cơm nước dọn dẹp nhà cửa thơm mát.

Vương nhất bác vụng về nhưng cũng đã nấu xong nồi cháo nhỏ đủ để hai chị em cùng ăn, vắt cam vào ly, dọn thức ăn lên bàn rồi gọi chị hai ra ăn cùng: Chị hai ơi, ra ăn cháo với em đi chị ,chị hai ơi...

Vương nhất bác vừa gõ cửa vừa gọi: Chị hai ơi, chị hai, chị hai ơi...

Vương nhất bác vẫn gọi mà không có hồi âm của người bên trong, biết có chuyện chẳng lành, vương nhất bác dùng hết sức đá bay cánh cửa phòng, vừa vào phòng đã thấy vương ái tâm đã ngất đi, cánh tay trái của cô đang chảy máu, vương ái tâm tự cắt cổ tay tự tử, vương nhất bác hồn vía lên mây, cố trấn tĩnh lại gọi cho cấp cứu.

Cũng may lúc trước đi học cậu có tham gia một khóa sơ cứu tạm thời, vương nhất bác trong khi chờ đợi cấp cứu đến đã sơ cứu cầm máu cho chị hai, nhưng nhất bác không thể ngồi yên chờ xe cấp cứu đến, cậu xót ruột cho chị hai, không kiên nhẫn được nữa, vương nhất bác trực tiếp bế chị hai chạy ra đường lớn tìm xe đưa chị hai đến bệnh viện còn không có cậu chạy bộ đến bệnh viện.

Vương nhất bác bế chị hai vừa chạy vừa gọi: Chị hai, chị nhất định sẽ không sao, em xin chị đừng bị gì cả, em chỉ còn mình chị là người thân duy nhất, chị hai ơi.

Mọi người gần đó thấy cảnh này thì không khỏi tò mò, chạy đến hỏi nhất bác có cần giúp gì không, vương nhất bác nói có, tôi rất cần một phương tiện có thể đưa chị hai của tôi đến bệnh viện cấp cứu, mọi người chạy tán loạn để tìm xe, mọi người chạy ra đường lớn gặp xe gì cũng gọi, may mắn cũng bắt được chiếc Taxi đưa chị em họ bình an đến bệnh viện gần nhất, mọi người cũng cầu mong cho cô gái tai qua nạn khỏi.

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có hồi âm của chị hai, vương nhất bác tay đan vào nhau run rẫy lo sợ thầm cầu mong: Chị hai ơi đừng bỏ em lại một mình.

Đèn phòng cấp cứu đã tắt bác sĩ lớn tuổi bước ra, vương nhất bác vội đứng lên hỏi bác sĩ: Bác sĩ, chị hai của tôi có sao không bác sĩ, xin bác sĩ cứu chị hai của tôi đi bác sĩ.

Bác sĩ nhẹ giọng vỗ vai nhất bác: Chị của cậu không sao rồi đã qua cơn nguy hiểm cũng may cậu đưa chị cậu đến kịp, trễ mười phút nữa là không cứu được, giờ đã không sao rồi, chị cậu đang truyền máu và còn một đều nữa chị của cậu đang mang thai, người nhà phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt thai phụ dễ bị trầm cảm lắm.

Vương nhất bác không nghe nhầm chứ chị hai đã có thai, là cốt nhục của thằng khốn kiếp tiêu hàn.

HOA NỬA CUỘC ĐỜI

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

xin đừng mang chuyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro