Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BUỔI TỐI

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Cục bột, cháu vào phòng trước đi, cậu có chút chuyện muốn nói với mẹ của cháu, chút nữa cậu vào dỗ cháu ngủ nha.

" BÉ CON " Vâng lời: Dạ.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Chị hai, tiêu chiến là thầy chủ nhiệm của cục bột, sao chị không nói em biết trước.

Vương ái tâm đang rửa chén bát, nghe nhất bác hỏi thế thì dừng lại, cô nhìn nhất bác nhẹ giọng: sớm muộn gì em cũng biết, nên chị không nói.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Chị hai à, chị chuyển trường cho cục bột đi, em không thích tiêu chiến tiếp xúc với cháu.

Vương ái tâm giải thích: Em vẫn còn giận tiêu chiến phải không, nhất bác, mọi chuyện đã qua hết rồi, tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến tiêu chiến, năm đó em không nên bắt cóc em ấy, em không nên đối đãi với em ấy như vậy, một phần em cũng có sai trong chuyện này, em không nên vì chị mà đổ lỗi hết cho em ấy, em ấy thật sự rất đáng thương, em có biết tại sao năm đó trong các phiên tòa lại không có mặt của tiêu chiến không.

Vương nhất bác lắc đầu.

Vương ái tâm nói tiếp: Tại vì tiêu chiến đã bị tiêu hàn giam lỏng.

QUÁ KHỨ

Năm đó, khi tiêu hàn thả tiêu chiến ra, tiêu chiến cũng đã hiểu mọi chuyện đã giải quyết xong.

Tiêu chiến tức tốc chạy đến nhà vương nhất bác, chẳng thấy người đâu, chỉ thấy vương ái tâm ôm mặt mà khóc thì cũng hiểu mọi chuyện trở nên xấu đi.

" TIÊU CHIẾN " Chị tâm, em xin lỗi chị, em thật sự xin lỗi chị.

Trước đây vương ái tâm rất mến tiêu chiến, nhưng hiện tại em trai của cô đang phải lãnh án, mối chốt vẫn là từ tiêu thị mà ra.

" VƯƠNG ÁI TÂM " Cậu đến đây làm gì nữa, nhất bác bị các người hại như vậy chưa đủ hay sao, nó phải đi tận bảy năm, cái nhà này thiếu đi nó, cậu bảo tôi phải sống làm sao đây, trời ơi, đứa em trai tội nghiệp của tôi.

Tiêu chiến ngỡ ngàng, xót xa, cái gì mà đến tận bảy năm, tội của anh ấy nào đến nổi bảy năm, tiêu chiến biết rồi, tất cả là sắp đặt của anh trai tiêu hàn.

Vương ái tâm lại khóc, cô khóc rất lớn tiếng: Cậu đi ra khỏi nhà của tôi ngay, biến khỏi mắt của tôi, từ nay cho đến mai sau, cho đến ngày nhất bác trở về, tôi không cho phép nó qua lại với cậu nữa, mời cậu về cho nhị thiếu gia tiêu thị.

Tiêu chiến đau lòng lắm, từ ngày quen biết vương nhất bác, được nhất bác mời về nhà chơi, được gặp chị tâm, chị tâm tính tình hiền lành dịu dàng, lại rất tốt với anh, anh đã xem chị tâm giống như chị hai của mình, nhưng hiện tại mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Kể từ ngày đó, tiêu chiến không một lời nói với tiêu hàn, tiêu chiến chờ ngày ba mẹ từ Canada trở về nhà, tiêu chiến mang hết mọi chuyện kể lại cho ba mẹ nghe hết, chỉ mong ba mẹ sẽ lấy lại công bằng cho vương nhất bác, phải hỏi cưới chị tâm cho đàng hoàng và nhận lại cốt nhục của tiêu thị.

Nhưng trời ơi mọi chuyện không như anh nghĩ, ba mẹ lại không tin lời nói của anh, ba mẹ tin lời nói dối của anh hai, anh hai đưa đầy đủ bằng chứng phạm tội của vương nhất bác và còn, còn nói chị tâm ngủ rất nhiều với đàn ông khác cho nên cái thai của chị tâm không phải cốt nhục của tiêu thị.

Cay đắng xót xa, tiêu chiến thật sự không thể chịu nổi nữa rồi, nên đã quyết định dọn ra ngoài tự lập một mình, ba mẹ không cho phép anh được cãi lời, không cho phép anh dọn ra ngoài, dù gì anh cũng là nhị thiếu gia tiêu thị, nếu để người ngoài biết được sẽ mất mặt gia đình thế gia, nhưng tiêu chiến thật sự đã nổi loạn, ba mẹ có nói gì hay mắng chửi anh cũng đã quyết phải đi.

Ba mẹ tức giận để cho anh đi, nhưng sẽ cắt đứt hết tiền chi tiêu của anh, hy vọng không có tiền anh phải quay về nhà làm đứa trẻ ngoan ngoãn không biết cãi lời.

Lúc đầu tiêu chiến gặp nhiều khó khăn, vừa đi làm, vừa phải đi học, có lúc anh thật sự muốn bỏ cuộc về nhà xin lỗi ba mẹ một tiếng, lại trở về là vị thiếu gia, nhưng càng nghĩ thì lại thương nhớ vương nhất bác vô cùng, anh nào có cực khổ bằng vương nhất bác.

Nhất bác! tôi nhớ anh!

Khó khăn lắm tiêu chiến mới để dành được chút tiền đi thăm vương nhất bác, nhưng đến nơi lại bị vương nhất bác từ chối không gặp, năm tháng lại đi thăm một lần kéo dài đến tận bảy năm, mà người ta không một lần chịu gặp anh.

Vương nhất bác, sao anh không chịu gặp tôi.

Vương nhất bác, tôi nhớ anh lắm, anh có biết không.

Vương nhất bác, xin anh gặp tôi một lần thôi, để tôi biết anh đã ra sao rồi.

Vương nhất bác!

Vương nhất bác!

Vương nhất bác!

Anh gọi tên cậu trong vô vọng.

Người ta thường nói, ác giả ác báo, vương nhất bác đi được bốn năm thì tiêu thị đã hoàn toàn phá sản bởi một tay của tiêu hàn.

Năm đó hắn bị đối tác gài bẫy cho ngủ với gái trinh, hắn cần gái trinh thì người bạn đối tác lại đáp ứng cho hắn, hắn tin tưởng người bạn đối tác là bạn tốt, đưa gì ký đó không cần xem và đọc lại, vài lần đều được thuận lợi, hắn càng tin tưởng người bạn đó, đến khi người bạn đối tác đó đưa một bản hợp đồng gì đó cho hắn ký, trong vòng một đêm tiêu thị tuyên bố phá sản.

Tiêu hàn hắn không thể chấp nhận mình đã mất tất cả, hắn nào còn nghĩ được gì, hắn không thể sống mà chịu khổ, hắn hoàn toàn sụp đổ, tinh thần điên loạn đã nhảy lầu tự tử.

Tiêu chiến hay tin lập tức về nhà, về nhà lại chứng kiến chính quyền đang tịch thu tài sản của tiêu thị, ba của anh vì tức giận và buồn rầu lên cơn đau tim mà chết, trong một ngày tiêu chiến phải mất đi hai người thân.

Mẹ bị sóc tình cảnh này rồi cũng ngã bệnh, khó khăn lắm tiêu chiến mới khuyên được mẹ, mẹ hỏi anh, đứa con của vương ái tâm có phải là cốt nhục của tiêu thị hay không, anh nói phải là cháu nội của mẹ, mẹ anh hối hận lắm nhưng còn mặt mũi gì mà nhìn cháu nội.

Mẹ anh cũng có một thời gian đến nhà vương nhất bác để xin lỗi vương ái tâm, mong cô tha lỗi cho tiêu hàn dù gì hắn cũng đã chết, mong cô cho bà được nhìn cháu nội, nhưng vương ái tâm đều từ chối và mời bà về, bà thật sự hối hận và buồn rất nhiều, nên đã nói với tiêu chiến để bà qua Canada sống với họ hàng một thời gian cho quên đi nỗi đau ở đây, tiêu chiến cũng đồng ý để mẹ đi, dù gì mẹ của anh cũng xuất thân của gia đình thế gia đã quen với lối sống nhà cao cửa rộng thì làm sao chịu nổi nhà nhỏ hẹp của anh đang ở, để mẹ sang Canada sống, vẫn còn cô cậu bên đó sẽ chăm sóc cho mẹ của anh tốt hơn.

Thời gian êm trôi cho đến một ngày của năm học mới, anh ra đón học trò mới của mình, mới biết trong số các học trò của anh có cháu của mình là vương tử, anh vui lắm vì mình được tự tay dạy cho cháu các nét chữ đầu đời.

Khi biết tiêu chiến là thầy chủ nhiệm của bé con, vương ái tâm đã yêu cầu tiêu chiến hãy xem bé con như là học trò của mình mà dạy dỗ.

Vương ái tâm đã nói: Chị không còn giận gì em nữa, dù gì em cũng không có liên quan gì cả, tiêu hàn cũng đã chết hắn cũng đã đền tội, chị mong em đừng nói gì đến quan hệ giữa em và vương tử, chị không muốn bé con còn nhỏ phải biết những chuyện không tốt của người lớn, mong em hiểu cho.

Tiêu chiến hiểu chứ làm sao không hiểu, tuy không được nhận cháu, nhưng anh vui lắm vì cũng được chăm sóc cháu với danh vị là thầy giáo.

Vì thế tiêu chiến lúc nào cũng đến trường rất sớm để đón cháu, cho cháu ăn quà vặt, chơi với cháu một chút, vương ái tâm phải đi làm sớm nên thường hay đưa bé con đến trường sớm hơn với các học sinh khác, vương ái tâm rồi cũng quen với việc tiêu chiến đứng ngoài cổng trường đón bé con, cô thấy việc này cũng không quá đáng nên không nói gì.

Ôi là trời, viết truyện càng lúc càng tệ 😭😭😭😭😭😭

HOA NỬA CUỘC ĐỜI

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn


Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro