Chương 1: Lần đầu gặp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
    Chiều đông rét lạnh, bước chân trên đường, đạp qua từng lá cây khô héo úa mà lòng Cơ Diệp lại thấy ấm áp. Hôm nay mẹ cô được xuất viện kết thúc ba năm khổ cực đấu tranh với bệnh tật và nghèo khó , mà Cơ Diệp cô cũng đã đỗ vào Đại Học Y Bắc Kinh, giá mà....... bố cũng ở đây.

-- Diệp Diệp, con về rồi !
Cơ Diệp giật mình, cứ đi như vậy cuối cùng cô đã về đến nhà lúc nào không hay, nhìn xung quanh căn nhà tập thể cũ kĩ lạnh lẽo ba năm qua lại như được sáng bừng lên ngọn lửa ấm áp. Lại nhìn sang mẹ, bà đang dang hai tay chuẩn bị đón cô vào lòng với nụ cười hiền từ nhưng hằn những vết nhăn theo năm tháng.
Cảnh vẫn vậy mà người đã đổi thay, từ bây giờ phải cố gắng thôi, vì mẹ, vì tương lai, Cơ Diệp ! Mày phải cố lên !

_____________________

*Sáng hôm sau

Cạch..... Cạch....... Cạch......

Sáng sớm tiếng dao thái truyền từ bếp ra khắp căn nhà lại làm cho Cơ Diệp ấm lòng. Vươn vai, che miệng ngáp một cái,cô bật dậy kéo màn che để cho ánh nắng chiếu vào phòng.

-- Chào buổi sáng, mẹ !

-- Con gái, dậy rồi sao ? Lại đây ăn sáng còn đi học.

-- Vâng

Cơ Diệp kéo ghế ngồi xuống nhìn một bàn thức ăn tuy bình dân nhưng đối với cô lại chẳng khác sơn hào hải vị.

-- Mẹ, có cần con giúp hay không ?

-- Không cần, không cần, con ăn trước đi vào đây làm gì.

-- Được ạ.

-- Thôi chết muộn rồi, mẹ dọn hộ con nhé, con đi đây, chào mẹ.

-- Được, đi cẩn thận con nhé !

Mẹ Diệp lắc đầu mỉm cười, con gái bà lớn rồi. OoO

____________________

     *Đại học Y Bắc Kinh

     -- Các bạn là tân sinh viên cho nên năm đầu sẽ học lý thuyết và tham quan nơi các bạn sẽ phải thực hành, làm quen với nhiều cái mới.
    Nên nhớ làm ngành y này có môi trường cực kỳ khắc nghiệt và các bạn sẽ cảm thấy rất áp lực, nhưng đừng nản lòng, các bạn phải thật chăm chỉ, nếu năm nhất đạt thành tích tốt thì mọi người sẽ được xếp thực tập với giáo sư chuyên ngành cao. Hiểu rồi chứ ?

    -- Đã hiểu, thưa giáo sư !

    -- Tốt, buổi đầu chúng ta sẽ đi tham quan trước, buổi sau sẽ học thực hành. Cả lớp, đứng. Xếp thành ba hàng dọc lần lượt đi theo tôi .

      -- Rõ

. Thế là giáo sư Tiêu dẫn cả đoàn quân kiến theo sau, ai ai cũng đều tò mò, soi mọi ngóc ngách.
   Còn Cơ Diệp của chúng ta đâu, cô ấy đang đứng ngay phòng cấp cứu nhìn ngây người vị bác sĩ nam đang làm hô hấp nhân tạo cho người ta.
   " Oa,đẹp trai thật ! " - Tiếng lòng ai đó. -0-

     -- Này này,tiểu Nghiêm ! Bác sĩ kia đẹp trai chết mất.

      Bụp

    Aaaaaaaa......
    Cơ Diệp quay sang nhìn Anh chàng vừa nói lên tiếng lòng của mình thì thấy Anh ta bị cậu bạn "tiểu Nghiêm" gì đó đập một phát đi đời tổ tông, hiện đang ôm hạ bộ nhăn nhó.
    
     " Thôi xong, vậy là từ đây họa mi không còn hót nữa, tội nghiệp" - Cơ Diệp cảm thán.

       -- Họa từ miệng mà ra, nhớ rút kinh nghiệm nhé, cậu bạn.

     Cơ Diệp vỗ vỗ vai an ủi rồi quay sang vị bác sĩ đẹp trai kia thì thấy Anh ta cũng nhìn mình, hai người cứ vậy mà đánh giá nhau giữa thanh thiên bạch nhật cho đến khi......

     -- Bác sĩ Diệp, có ca cấp cứu khẩn cấp.

    -- Được, tôi đến ngay.

   " Giọng Anh ấy rất ấm " - Cơ Diệp đứng ngây người nhìn bóng lưng Anh chạy đi, thật đẹp.

  "Bác sĩ Diệp, hẹn gặp lại ! "

*12/11/2018

____________________

Ngứa tay nên ra ý tưởng là phải viết ngay, mệt !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro