Chương 1: Vốn dĩ ngay từ đầu ba chúng ta không nên gặp nhau (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nói xem, tận cùng của sự đau khổ là gì? 20 năm đầu cuộc đời, tôi chưa từng cảm nhận được đau khổ, bất hạnh là gì. Nhưng sau 20 năm đó, tôi mới biết thế nào gọi là đau khổ, đau đến mức khóc không ra nước mắt. Tất cả chỉ có thể ngửa mặt lên trời để dòng nước mắt chảy ngược vào trong....

Trước đây do một vài tai nạn tôi đã phải nhập viện, nằm khoảng 1,2 tuần gì đó. Trong khoảng thời gian đó tôi có quen một chàng trai giường bên tên Minh Phong. Trông anh ấy rất đẹp trai, ôn hòa, nụ cười tựa như nắng ấm khiến tôi rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì hai đứa chúng tôi chạp tuổi nhau ( anh ấy hơn tôi 1 tuổi ) nên nói chuyện khá hợp. Tôi rất thích anh ấy gọi tôi là :'' Tiêu Vy, Tiêu Vy...'' Nghe rất ấm áp lại rất thân mật.

Trong lúc nằm viện, bố mẹ chỉ đến thăm tôi vài lần. Mặc dù họ rất yêu thương tôi nhưng vì công việc quá bận nên đành phải ưu tiên cho nó trước. Còn Minh Phong thì khác. Suốt 2 tuần nằm viện không có thấy cái bóng của cha mẹ đến gặp anh ấy, chỉ thấy có một người con trai trong khá giống anh ấy tới đây. Lần đầu anh ấy tới có mang một giỏ hoa quả khá lớn đến thăm Minh Phong :

_ Anh trai, vết thương của anh đã đỡ hơn chưa? Có vẻ anh nằm đây khá thư giãn nhỉ?- Giọng nói hơi trầm nhưng lại mang vẻ châm biếm. Dù hai anh em họ khá giống nhau nhưng phong cách khác nhau. Phong hòa nhã, ôn nhu bao nhiêu thì chàng trai này lại có vẻ phong lưu, sắc sảo hơn. Đột nhiên Minh Phong nói :

_ Ở đây không có chuyện của em. Mau về đi. 

_ A, ở đây có một cô bé khá xinh đẹp, bảo sao anh nằm viện mãi không chịu về. Chào em, anh là em trai của Minh Phong , tên anh là Minh Vũ. - Anh ta quay sang tôi nói chuyện làm tôi giật mình.

_ À, chào anh. Em là Tiêu Vy, anh có thể gọi em là Tiểu Vy.

Sau màn chào hỏi, Minh Phong đã đuổi Minh Vũ về. Nhưng cứ cách vài ngày Minh Vũ lại đến thăm chúng tôi với thiện ý không tốt. Anh ấy tới chỉ nói vài ba câu với Minh Phong nhưng lại cùng tôi trò chuyện. Biết bố mẹ tôi vì bận mà không đến thăm thường xuyên được, Minh Vũ ngày nào cũng đến, ngày nào cũng mua quà tới tặng tôi. Ấn tượng của tôi về người con trai này ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên tôi vẫn thích Minh Phong hơn, anh ấy mới là kiểu mà tôi thích. 

Sau đó mấy ngày thì tôi và anh ấy đều làm thủ tục ra viện. Trước lúc về tôi và anh ấy đều tặng nhau làm quà kỷ niệm. Tôi tặng Phong một quả cầu tuyết có lâu đài bên trong, còn anh ấy lại tặng tôi một cái vòng tay có mấy hạt châu màu xanh ngọc. Đúng là mới ở chung có mấy ngày mà anh ấy lại biết cả sở thích của tôi.

Đúng khoảng thời gian đó, bố mẹ tôi vì công việc mà cả gia đình chuyển nhà tới nơi khác ở. Bố mẹ tôi cũng chuyển trường cho tôi tới một ngôi trường khá rộng lớn, nhà mới của tôi chỉ cách đó một đoạn. Ngày đầu tiên tới trường tôi mặc bộ váy đồng phục của trường dó với hai màu trắng đen chủ đạo trông rất đơn giản lại cổ điển. Lúc xe của bố đưa tôi tới trường, mọi người đều quay lại nhìn tôi. Có lẽ vì tôi là học sinh mới nên mới có cái nhìn lạ như thế. Tiếng nhạc vang lên, trường bắt đầu vào học. Vì bố mẹ tôi và hiệu trưởng quen nhau nên thủ tục vào trường khá nhanh.

Hiệu trưởng nhờ giáo viên chủ nhiệm dẫn tôi tới lớp học. Mở cửa bước vào tôi thấy khá ngại vì mấy chục con mắt nhìn vào tôi. Cô giáo nói với tôi hãy tự giới thiệu bản thân mình :

_ Xin chào, mình tên Tiêu Vy, học sinh mới chuyển đến. Mọi người có thể gọi tôi là Tiểu Vy. Vì là học sinh mới nên có gì sai sót xin các bạn và thầy cô giúp đỡ . 

Nói xong tôi thấy một bóng dáng quen thuộc ở cuối lớp, đó không phải Minh Vũ sao? Anh ta vẫy tay với tôi :

_ A, cô bé lại gặp em ở đây rồi. Không phải, phải gọi em là bạn học chứ ha?

Cả lớp đó bắt đầu xì xào bàn tán nói làm sao tôi có thể quen được với anh ta rồi tôi là ai và vvv...vv... Tôi cũng chẳng buồn nghe vì đó không phải chuyện tôi nên quản. Giờ ra chơi xung quanh tôi có mấy cậu bạn xung quanh đến làm quen, tôi cũng vui vẻ nói chuyện lại.Mấy cô bạn lại hỏi tôi vì sao quen được Minh Vũ bởi vì anh ấy vừa đẹp trai,lãng tử , gia cảnh lại rất giàu có. Nghe nói là nhị thiếu của tập đoàn Lục thị. Minh Vũ tới bàn tôi, trầm giọng đuổi họ đi.

Nói tới Minh Vũ, tôi cũng cảm thấy biết ơn anh ta vì đã giúp đỡ làm quen với môi trường mới. Buổi sáng khi tới trường tôi đã thấy trên bàn đặt sữa và đồ ăn vặt, buổi chiều thì Vũ trực tiếp mua đồ bánh plan hoặc bánh kem cho tôi.

Hôm trước khi tôi đi dạo ở sân trường tôi có gặp Minh Phong. Tôi có gọi anh ấy, Phong quay lại chào tôi rồi hỏi tại sao tôi lại ở đây. Tôi nói mình mới chuyển đến đây sống nên anh ấy bảo sẽ dẫn tôi đi làm quen nơi này. Suốt chiều hôm đó hai chúng tôi dẫn nhau đi khu vui chơi ở gần đó rồi cùng nhau đi mua một ít đồ dùng thường ngày. Kết thúc một ngày vui vẻ tôi và anh ấy hẹn nhau hôm khác sẽ cùng đi chơi tiếp. Hiện tại thì tôi đã rõ trái tim mình rồi. Tôi thích anh ấy. Bảo sao từ khi ra viện, không được gặp anh ấy mà tôi cứ buồn mãi,  tựa như trái tim đang có tâm sự. 

Tình yêu tuổi trẻ là thế đấy, rất nhanh, rất dễ rung động. Nhưng tôi cảm thấy tôi trân trọng nó và muốn theo đuổi nó. Tôi quyết định một ngày nào đó tôi sẽ thổ lộ cho anh ấy biết .Tuy nhiên việc quan trọng hơn chính là bây giờ phải cảm ơn Minh Vũ. Bởi thể tôi định sẽ mời anh ấy đi ăn cơm. Vì cảm thấy khá ngại nên có một lần tôi mời anh ấy đi ăn cơm ở một nhà hàng gần đó. Ăn được một nửa, cậu ấy trực tiếp hỏi tôi :

_ Cậu nghĩ sao về tôi?

_ À..à...tôi thấy cậu khá tốt...tôi cảm thấy nên nói lời cảm ơn với cậu.

Cậu ấy đặt đũa xuống bàn, khuôn mặt nghiêm nghị hỏi tôi :

_ Cậu thừa biết ý tôi không phải là thế. Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ở bệnh viện tôi đã yêu cậu.  Tôi thấy rung động, thấy xuyến xao trước người con gái có mái tóc dài, đôi mắt trong trẻo...

Tôi vội cắt đứt lời cậu ấy:

_ Thật ra mình có người mình thích rồi. Mà mình đang có việc bận, cậu cứ ăn đi nhé.

Minh Vũ ngồi dậy kéo lấy tay tôi:

_ Là thích anh ấy phải không?- thấy ánh mắt tôi, Vũ hiểu ngay ra. Cậu ấy cười một điệu cười chế giễu:

_ Tất cả những gì mình thích nhất anh ta đều cướp đi hết, tất cả những gì mình trân trọng anh ta đều có cả... 

Vừa nói Minh Vũ tiện tay kéo áo khoác trên vai ghế thẫn thờ rời đi, mấy ngày liền anh ấy đều không đi học, tôi cảm thấy mình rất có lỗi. Tôi định sẽ đến tìm Minh Phong để hỏi chuyện nhưng đáp lại tôi là sự lạnh lùng đến rợn người. Những câu trả lời của anh ấy cộc lốc, lời nói đầy sự châm biếm. Nếu không phải tôi quen hai người họ đã lâu thì có lẽ ai cũng nghĩ người trước mặt tôi là Minh Vũ. Tôi buồn bã trở về. Cái tôi quan tâm không phải là sự mất tích của Minh Vũ mà là thái độ của Minh Phong. Trái tim tôi vừa chớm nở nhưng lại vội vụt tắt vì sự lạnh lùng của anh. Hay anh đang giận tôi ? Giận tôi vì đã đối xử với Minh Vũ như vậy ?

Hôm sau tôi lấy hết dũng khí để đi tìm anh nhưng đổi lại không phải là sự lạnh lùng như ngày hôm qua mà là sự chứng kiến anh ấy đang ôm một cô gái khác trong rất xinh đẹp. Chị ấy dịu dàng giới thiệu bản thân là bạn cùng lớp Minh Phong, tên là Vân Ly. 

Đối mặt với trường hợp như vậy, tôi cố nén lòng, gượng một nụ cười miễn cười nói rằng bản thân có việc bận rồi rời đi. Tôi chậm chậm đi ra vườn hoa, nước mắt sao cứ trào ra, tôi ngẩng đầu để nước mắt không chảy nữa. Nước mắt khong chảy nữa nhưng sao lại có giọt nước lạnh trên mặt tôi. Hóa ra trời mưa rồi, trời đã mưa rồi. Tưởng như nước mắt không chảy nữa mà khi thấy trời mưa tôi càng khóc lớn hơn, tiếng lòng cảm thấy xé ruột xé gan. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy bản thân lại đau khổ như thế. 

Bỗng nhiên mưa dừng rơi, nhưng tiếng mưa vẫn còn. Tôi mở mắt ra nhìn hóa ra là Minh Vũ. Cậu ấy lau nước mắt cho tôi :

_ Tiêu Vy, xin lỗi, anh đến muộn rồi.

Chẳng biết thế nào, tôi lại ôm lấy anh ấy. Người ta thường nói khi đau buồn, con người ta sẽ cần một bờ vai để được an ủi. Tôi dựa vào vai khóc, anh ấy chỉ lặng im chờ đợi tôi.Khi thấy tôi không khóc nữa, chỉ có nước mắt vẫn chảy :

_ Tiêu Vy, đừng khóc nữa, anh sẽ là bờ vai vững chắc để em dựa vào. Cho anh một cơ hội nhé?

Lòng đau, trái tim như đang rỉ máu , tôi không muốn trả lời câu hỏi của anh ấy. Tôi buồn bã trở về nhà. 

Cuộc sống sau này vẫn cứ tiếp tục. Mấy tháng đã trôi qua ,nghe nói Minh Phong và đàn chị yêu nhau thắm thiết lắm, hình như sang năm sau hai người họ sẽ cùng nhau đi du học. Tôi thỉnh thoảng có tìm anh ấy theo thói quen nhưng anh vẫn lạnh lùng như lúc trước, thái độ tỏ ra như không có gì. Thậm chí trước mặt tôi còn đưa đàn chị đi ăn, ôm nhau ... 

Có lần tôi vô tình gặp họ trên phố, chị Vân Ly đã bảo Minh Phong chủ động mời tôi đi ăn cùng họ. Anh ấy tuy không đồng ý nhưng lại nghe lời theo chị ấy. Để đỡ ngượng Minh Phong đã gọi cho Minh Vũ cùng tôi đến ăn. Cả bữa ăn tôi chỉ ăn một vài miếng, Vũ lo sợ tôi sẽ đói liền lấy đôi đũa mới gắp thức ăn cho tôi. Anh ấy còn tự mình bóc tôm rồi bỏ vào bát cho tôi. 

_ Gọi hai em ra đây là anh và Vân Ly có chuyện muốn nói. Tuần sau, tuần sau anh và cô ấy sẽ đi sang Pháp du học.- Minh Phong nói một câu khiến tôi như dừng nhịp đập.

_Gấp vậy à? anh chị đã có kế hoạch gì chưa ?_ Minh Vũ vừa bóc tôm cho tôi vừa hỏi hai người họ. Tôi cũng không phụ anh ấy và gắp thức ăn cho vào miệng nhưng sao tôm lại đắng thế. Là do lòng đắng hay tôm không ngon. Dù cố nuốt thế nào tôi cũng chỉ ăn thêm được hai miếng. Sắc mặt tôi tái đi:

_ Mọi người cứ ăn đi, em cảm thấy không khỏe nên em muốn về trước .

Thấy tôi kéo ghế đứng dậy, Minh Phong hỏi tôi :

_ Em làm sao thế ?

_ Anh à, sao anh quan tâm em ấy thế ?- Vân Ly nghi ngờ hỏi Minh Phong 

_ Em không khỏe sao, anh đưa em về nhé. Chào hai người, em và cô ấy về trước.- Minh Vũ phá vỡ bầu không khí ngột ngạt rồi cùng tôi rời khỏi phòng. 

Có lẽ sau lần này lòng tôi chết hẳn, thời gian cũng chẳng còn bao lâu nữa, dù khoảng thời gian chúng tôi gặp nhau mới một năm trở lại đây nhưng tôi đã yêu Minh Phong hết lòng, cố gắng mở trái tim để cảm nhận tình yêu của Minh Vũ nhưng dù sao cũng không thể làm được.Còn một tuần thôi.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro