Chương 3: Vốn dĩ ngay từ đầu ba chúng ta không nên gặp nhau ( Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụng tôi ngày càng to ra hơn rồi, mặc dù Vũ đã chịu thiệt thông báo với hai bên gia đình là đây là con của anh ấy. Tuy nhiên tôi vẫn thấy khá khó xử. Đối với cả anh ấy và cả gia đình. Làm sao có thể nói với họ đó là con của Minh Phong đây? 

Tôi quyết định dọn ra ở riêng. Vũ không phản đối ý kiến của tôi mà rất tán thành. Anh ấy còn giúp tôi mua một căn biệt thự 2 tầng ở gần công ty để đi lại cho tiện. Bố mẹ tôi nói cứ mua một căn biệt thự . Sau này dùng làm của hồi môn cũng được. Tôi rất muốn nói lời cảm ơn với anh ấy nhưng mỗi lần muốn nói tôi lại ngập ngùng. Vì lời ''xin lỗi'' hiện tại còn quan trọng hơn lời cảm ơn. Anh ấy đã chịu thiệt quá nhiều rồi. Tôi muốn bù đắp cho anh ấy . Bằng gì sao ? Là tiền thì anh ấy đâu có thiếu. Là tình thì tôi không thể đáp ứng được. Có lẽ cả đời này việc duy nhất tôi có thể làm là an ổn bên anh ấy suốt đời này. 

Nghe nói đi dạo nhiều sẽ khiến cơ thể dễ chịu hơn nên Vũ thường xuyên đưa tôi đi dạo. Hôm nay anh ấy đưa tôi đi mua vài bộ đồ để cho tôi dễ hoạt động hơn. Vừa bước ra cửa hàng anh ấy vừa đỡ tay tôi :

_ Em có thấy mệt không? Chúng ta tới nhà hàng cũ ăn món beefsteak mà em thích nhé ?

_ Không sao đâu anh. Chúng ta cứ chơi thêm một lúc nữa đi rồi đến trưa trở về nhà em ăn cơm. Bố mẹ em muốn chúng ta về ăn cơm.- Tôi vui vẻ đáp lại . Khuôn mặt anh ấy rạng rỡ hơn, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu hay đề nghị của tôi. 

_ Được rồi, chúng ta đi sang bên kia khu trung tâm mua một vài món quà cho bố mẹ ....- Đang nói được một nửa thì đột nhiên có bàn tay kéo tôi lại. Tôi giật mình quay lại thì Vũ đã phản ứng kịp :

_ Anh đang làm gì đấy? Bỏ tay cô ấy ra !

_ Tiêu Vy, em nói đi. Đứa con trong bụng em là của ai? - Minh Phong trừng mắt nhìn tôi, mặt anh ấy khá cáu giận. Trên người còn nguyên bộ vest. Có lẽ anh ấy mới đáp chuyến bay về. 

_ Mau bỏ em ra, đó là con của ai cũng không quan trọng nữa. - Tôi giật tay anh ấy ra .

_ Mau phá nó đi, em bắt buộc phải phá nó đi. - Phong hét lớn, nhưng điều đó không làm tôi sợ bằng việc anh ấy bảo tôi phải từ bỏ đứa con của mình. 

_ Đi, mau lên, chúng ta đi phá nó. Nó không nên sinh ra trên đời này. - Anh ấy kéo tay tôi đi còn bên này Vũ lại kéo tôi trở lại :

_ Anh điên à? Sao anh dám nói thế với cô ấy? 

Tôi bất lực giật tay cả hai người đó ra, dù có thể nào thì tôi cũng phải bảo vệ bảo bảo của mình :

_ Các người có định cho tôi sống nữa không đây? Vì các người mà cuộc sống của tôi đảo lộn. 

Mắt tôi hơi cay cay rồi. Nước mắt cứ chực trào ra. Tôi lấy hết sức bình sinh mà hét lớn. Trước nay là người khác bảo vệ tôi giờ là lúc tôi bảo vệ cho bảo bảo của mình. Nói rồi tôi chạy ra khỏi tầm mắt của anh em họ. Nhưng tôi quên mất một điều là...

Đột nhiên một tiếng inh tai réo lên. Thân thể của tôi đập mạnh vào chiếc xe oto rồi ngã ra đường. Tầm mắt tôi mơ hồ dần và chỉ nghe thấy tiếng của Minh Phong và Minh Vũ. Tiếp sau đó tôi được đưa vào viện cấp cứu, mọi thứ gào khóc hay gọi tên tôi đều bỏ ngoài tai. Việc tôi quan tâm duy nhất là đứa con trong bụng tôi. Tôi bám lấy tay bác sĩ :

_ Bác sĩ, mau cứu con tôi. Dù thế nào cũng phải cứu nó. 

_ Cô gái, cô bình tĩnh. Chúng tôi vừa xem qua tình trạng của cô rồi. Bây giờ tình hình khá nghiêm trọng. Người nhà quyết định xem lấy mẹ hay lấy con. 

_ Lấy mẹ ! - Cả Minh Phong và Minh Vũ đều nói như vậy nhưng tôi nhất quyết :

_ Lấy con!

Bác sĩ không nói gì mà trực tiếp đưa tôi vào phòng cấp cứu. 

Khi tôi tỉnh lại đã là ngày hôm sau rồi. Nhưng tôi thấy cơ thể khá khó chịu. Bụng có cảm giác đau dữ dội. 

_ Vũ, con của em đâu ? 

Mặt anh ấy buồn rầu chỉ bảo tôi:

_ Anh xin lỗi, là anh vô dụng. Em đừng buồn... 

Tỉnh lại tôi đã có cảm giác không lành nhưng nghe anh ấy nói thế tôi càng thấy đau đớn hơn. Đau hơn cả việc dao cắt vào lòng. Đây là lần thứ hai tôi được nếm trải cảm giác đau lòng mà không thể nói nên lời. 

Bố tôi sau khi biết chuyện liền muốn đoạt tuyệt với tôi. Tôi cũng đã đoán ra được cách xử lí đó của ông ấy rồi. Vốn là chủ tịch một công ty, dù có yêu thương con gái thế nào thì thể diện với ông ấy vẫn quan trọng hơn. Hiểu được ông ấy la thế nhưng tôi không thể làm gì hơn được. Mẹ tôi ra sức phản đối nhưng vô hiệu, thậm chí ông ấy còn khóa cả thẻ ngân hàng của mẹ tôi nhằm tránh việc bà ấy chu cấp cho tôi. 

Thật đáng chế giễu mà. Con thì mất, bố mẹ thì đoạn tuyệt. Vậy tôi còn hy vọng gì mà sống đây? Đúng rồi, trên đời này tôi chỉ còn Vũ thôi. Đó là điểm tựa duy nhất của tôi hiện tại. Đột nhiên tôi muốn gọi cho anh ấy, muốn cùng anh ấy tâm sự. Nhưng khi gọi điện thì nghe thấy bên kia chỉ nghe thấy tiếng nhạc . Có vẻ như đó là nhạc một quán bar. Có một giọng vang lên, tôi đoán là giọng một cô gái trẻ. 

_ Alo, bên kia là người nhà của Vũ sao? Vậy mau đến đây đưa anh ấy về nhé.

Tôi theo địa chỉ tới đưa anh ấy về. Tới nơi họ chỉ tôi đi đến một căn phòng kín, bên trong có hình ảnh một người con trai quen thuộc và bên cạnh có mấy đôi nam nữ nữa. Một cô gái tới sát bên Vũ:

_ Vũ, lâu lắm rồi mới thấy anh đến đây. Hôm nay anh có tâm sự gì sao? Mau nói em nghe đi.

Anh ấy uống một ngụm rượu , ôm lấy cô gái đó:

_ Đúng rồi. Anh đã phải lòng một trái tim đầy gai nhọn. Anh vừa phải chữa lành vết thương cho trái tim đó vừa phải vá lại con tim của bản thân. Dù đau nhưng anh vẫn không thể nén lòng yêu cô ấy. Cuối cùng cô ấy vẫn không ngừng làm tổn thương anh. Cô ấy có thai với người đàn ông cô ấy yêu nhưng anh vẫn chấp nhận và hết lòng chăm sóc cô ấy....

Anh ấy vừa rót thêm một ly rượu nữa vừa nói tiếp: 

_ Em nói xem, là đàn ông anh đâu thể không ích kỷ chứ? Dù yêu cô ấy bao nhiêu, dù thương cô ấy thế nào anh vẫn đau xót mỗi khi nghĩ về đứa con của cô ấy và người đàn ông cô ấy yêu....

Đến bây giờ tôi cũng không muốn nghe tiếp nữa. Tôi vừa đi vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh ấy :

'' Em đã hết hy vọng rồi. Xin lỗi đã không nghĩ đến cảm nhận của anh mà lại để anh bị tổn thương nhiều đến. Chúng ta giải trừ hôn ước đi. Lễ đính hôn tháng sau chúng ta không cần làm nữa đâu.''

Tôi ngồi trên tầng 2, ở đó có một cái cửa sổ rất lớn có thể ngồi ra bên ngoài. Trời bắt đầu mưa rồi, trên đầu tôi đã lấm tấm vài hạt mưa. Tôi giơ tay ra đón nhận những hạt mưa đầu tiên. Nước mắt tôi lại rơi rồi. 

Hiện tại bố mẹ tôi không muốn tiếp nhận tôi. Phong thì từ lâu đã trở thành người dưng. Tôi trong mắt mọi người xung quanh đã trở thành mục tiêu bàn tán. Vũ sao? Anh ấy đã tổn thương như vậy, sao tôi có thể tiếp tục mặt dày nhờ vả anh ấy cơ chứ.Ngôi nhà này trở thành nơi duy nhất tôi có thể về.  Nhưng tôi chợt nhớ ra căn nhà đứng tên bố tôi. Có lẽ vài ngày nữa ông ấy sẽ cho người đến lấy lại ngôi nhà. 

Nghĩ lại hoàn cảnh của mình, tôi tự thấy đau xót. Là vì sao tôi rơi vào bước đường này. Là do chính tôi. Nếu lúc đầu tôi không vì yêu thầm Minh Phong thì giờ đâu có ra nông nỗi này. Nếu lúc Minh Vũ đến bên tôi, sao tôi không thẳng thừng từ chối anh ấy hoặc giải quyết chuyện tình cảm cho rõ ràng? Chính vì việc mãi trốn tránh mọi thứ, không giải quyết tận gốc việc gì nên mới gây ra kết quả hôm nay. Tại sao tôi không cắt đứt tình cảm với Minh Phong, làm rõ chuyện yêu đương với Minh Vũ khiến mọi chuyện trở nên rối rắm thế này. 

Tôi uống thêm một ngụm rượu vang, lòng cảm thấy nhẹ nhõm nhưng tôi chưa say. Thật sự là chưa say. Tôi vò đầu trong điên loạn. Tôi cảm thấy mình sắp điên rồi... Tôi muốn ra đi. Trên đời này chẳng còn ai cần tôi nữa. Tôi muốn tự tử. Đúng lúc tôi sắp nhảy thì có một ánh đèn oto đứng trước cửa nhà tôi tiếp đó là hai chiếc oto nữa.

_ Tiêu Vy, em đừng nhảy, xin em đừng nhảy.- Minh Vũ trong bộ dáng nhếch nhác đứng dưới lầu gọi tôi.

_Con gái, bố mẹ cầu xin con đừng làm gì dại dột cả. Bố chỉ nói thế trong lúc nóng giận thôi. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu ...con gái.- Bố bắt đầu khóc, lần đầu tiên tôi thấy ông ấy khóc. Mẹ tôi vì quá hoảng sợ mà choáng váng ngất đi. 

_Tiểu Vy, em mau xuống đây. - Minh Phong cũng đến, anh ấy cũng tham gia '' cuộc vui '' rồi.

Tôi điên loạn đứng lên, trong tay vẫn cầm ly rượu :

_ Các người nghĩ tôi điên sao? Tôi chưa điên. Tôi chưa say. Nhưng tôi muốn được giải thoát.

_ Em đừng như thế, xin lỗi đã nói những lời khiến em đau lòng.- Minh Vũ nói lời xin lỗi với tôi. Chắc anh ấy đã biết tôi đã nghe thấy chuyện anh ấy nói ở quán bar. Chuyện đó không khiến tôi không sốc cũng không tổn thương. Chỉ là sự thật quá đau lòng, đau đến mức khiến con người ta bình tĩnh. Là tôi đã tổn thương anh rồi. 

_ Anh chẳng có lỗi gì cả, chẳng ai có lỗi gì cả. Tất cả là do em sai. Tự em đa tình rồi tự làm đau mình khiến mọi người cũng chịu tổn thương theo. - Tôi ném vỡ ly rượu trên tay , một tiếng choang thâm thúy vang lên hòa vào tiếng cười đầy đau khổ của tôi. 

_ Mọi chuyện là sai từ anh, lẽ ra anh nên nói rõ cho em biết. Vũ nói em ấy rất yêu em, yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Anh không nỡ lấy đi người mà em ấy yêu. Mẹ của anh đã cướp đi bố của em ấy khiến em ấy mất mẹ và có một tuổi thơ không tốt,mọi người xung quanh đều nghĩ rằng anh phù hợp thay thế bố hơn Vũ. Cho nên...

Phong nói đến đây, tôi cắt lời anh ta :

_ Cho nên anh nhường em cho anh ấy sao? Thế các người đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Đã hỏi qua ý kiến của đứa con trong bụng tôi chưa? Các người chỉ biết tự quyết định theo ý mình mà thôi. Tôi có một người bố đầy trách nhiệm, lúc nào cũng quan trọng thể diện. Tôi yêu một người mà người đó sẵn sàng vì bù đắp tổn thương do bản thân gây ra mà nhường tôi cho người ta. Còn người tôi yêu lại bị tôi tổn thương đến mức bất mãn về tôi...

 _ Tiểu Vy à, con mau xuống đây. Mẹ sẽ cùng con rời bỏ nơi này, rời bỏ người cha ích kỷ này. Chỉ cần con còn sống...- mẹ tôi khóc hết nước mắt 

_ Mẹ, có lẽ mẹ là người duy nhất con thấy mình có lỗi rồi. Con xin lỗi, mọi chuyện đã quá muộn rồi, con phải tìm bảo bảo đây...

Nói lời xin lỗi với mẹ xong, tôi như có dũng khí hơn, trong lòng thầm nghĩ sắp được gặp đứa con của mình rồi. Tôi dũng cảm bước thêm một bước nữa rồi quay người lại, bên dưới càng khóc lớn hơn thì lòng tôi càng can đảm hơn...

Thế là hết rồi, từ bây giờ sẽ không phải rải qua đau đớn nào nữa ....Tạm biệt thế giới đầy đau khổ. Tôi muốn kết thúc sinh mệnh của mình tại đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro