Chương 5 : Chính là ở thời thanh xuân chúng ta đã bỏ lỡ nhau ( Phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu vào đông, thời tiết đã lạnh dần. 

Ở một trường cấp 3 này, đa số học sinh phải là những con nhà có gia thế không thì cũng phải là những người thực sự có năng lực thì mới học được. Học phí quá đắt đỏ nhưng lại có vô số gia đình muốn đưa con cái về đây. Không phải vì chất lượng mà tấm thẻ vào trường này như một bằng chứng chứng minh địa vị của gia đình đó trong xã hội. 

Hôm nay, Lạc Chỉ được bố mẹ đưa tới đây nhập học. Lạc Chỉ có thành tích rất tốt nhưng gia thế của cô lại càng khiến người khác thấy bí ẩn. Cách ăn mặc của cô rất giản dị tuy vậy nếu ai có mắt nhìn sẽ thấy nó không hề tầm thường. Đặc biệt nhất phải chú ý đến mái tóc của cô ấy. Trông nó rất dày và đẹp. Khi nhìn thấy ai cũng nghĩ rằng ngày nào cô ấy cũng đi salon tóc để chăm sóc nó vậy.

Lạc Chỉ được giáo viên chủ nhiệm đưa vào lớp. Đây là một trong những lớp đứng đầu trong trường cấp 3 này. Thành phần chủ yếu chỉ có 2 loại : hoặc là rất giàu hoặc là rất giỏi. Với vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng cô đã chiếm được thiện cảm của mọi người. Nhưng ai cũng cảm thấy hình như cô có hơi tự ti và khép kín thì phải. Có lẽ đó là do cô mới chuyển đến chăng ? 

Nhiều ngày liên tiếp có rất nhiều bạn bè đến tìm Lạc Chỉ với ý muốn làm quen. Lạc Chỉ vui vẻ nhận lời nhưng đôi mắt cô đượm buồn. Chắc có gì khó nói đây. Tất cả đều thu vào tầm mắt của chàng trai bên cạnh Lạc Chỉ - Tần Dương. 

Lại nói đến Tần Dương, hắn là con của một nhà tài phiệt có tiếng. Nhà anh không chỉ giàu mà còn có quyền lực. Sinh ra trong hoàn cảnh như vậy lại là con kế thừa gia sản, Tần Dương cũng như bao kẻ khác sớm trở thành công tử ăn chơi phá phách nhất thành phố A này. 

Lần đầu tiên thấy Lạc Chỉ, hắn đã thấy có sự thú vị rồi. 

Tần Dương bắt đầu làm quen với Lạc Chỉ nhưng cô chỉ nói chuyện một cách xa lạ với hắn như nhiều người khác. Chính điều đó đã nổi lên ham muốn của một kẻ thích chinh phục tất cả. Không được như ý muốn, Tần Dương càng muốn theo đuổi Lạc Chỉ hơn. 

Mỗi ngày Tần Dương đều tặng hoa và tặng đồ ăn sáng cho cô. Nhưng điều đó không khiến cô mềm lòng. Cô đều mang trả lại cho Tần Dương. 

Một buổi sáng, khi Lạc Chỉ đến lớp thì thấy lớp im ắng bất thường. Cô mở cửa ra thì thấy một chàng pháo giấy nổ . Cô giật mình. Đèn phòng được bật sáng, toàn bộ bạn bè đều đứng ở một góc lớp tươi cười vui vẻ.

Bỗng nhiên có một hình bóng quen thuộc đi ra. Đó là Tần Dương.  Anh ta cầm trên tay một bó hồng rất lớn, bên cạnh có một cậu học sinh khác đang bê một chiếc bánh sinh nhật theo :

_ Lạc Chỉ, mình thích cậu. Cậu có thể trở thành người yêu mình được không ?

Bầu không khí như càng lúc càng nóng lên nhưng trông Lạc Chỉ có vẻ khá gượng gạo. Cô ấy lúng túng từ chối không nhận hoa của Tần Dương :

_ Xin lỗi, mình không thể. 

Nói xong cô gái chạy ra khỏi lớp, mãi hết tiết rồi cũng không thấy cô quay lại. Tần Dương lần đầu thấy một người từ chối anh như vậy. Từ trước đến nay chưa có một ai dám từ dối hắn cả. Nếu được hắn tỏ tình như vậy, các cô gái sẽ không ngại gì hình tượng mà kêu gào sung sướng. Còn Lạc Chỉ lại khác hoàn toàn. Không có sự vui vẻ, không có sự bất ngờ mà thay vào đó là sự từ chối đầy thẳng thắn. 

Tần Dương quyết không chịu thua, anh ta sẵn sàng chịu chi bao cả lớp đi cắm trại để cùng nhau làm một buổi tỏ tình đầy lãng mạn. Buổi tối,anh ta mua nến cắm đầy một khoảng đất trống thành hình trái tim, ở giữa có một cái xích đu nhỏ treo đầy hoa hồng và nến để tặng Lạc Chỉ. 

Nhưng đổi lại, Lạc Chỉ chỉ nói một câu :

_ Tần Dương, chúng ta không hợp nhau đâu .

Nói xong, cô bất chấp trời tối mà rời đi, đi về phía chân núi. Một lát sau ở đó có tiếng oto truyền đến. Mọi người lo lắng Lạc Chỉ sẽ có chuyện liền gọi điện hỏi thăm. Cô không trả lời, chỉ nhắn lại một tin nhắn vào nhóm lớp :

_ Xin lỗi, bố mình đến đón mình về.

Tần Dương tức tối sao cô ấy lại bỏ về đúng lúc này cơ chứ. Máu hăng càng xông lên. Anh đã thua 2 lần, tuyệt không thể thua lần tiếp theo. Lần này anh ta quyết định làm thật lớn trước mặt toàn trường để xem cô ấy trả lời ra sao. 

Buổi chào cờ đầu tiên trong tuần này, anh ta chạy lên sân khấu cướp lấy micro của một giáo viên bên trên sau đó hét vào micro :

_ Lạc Chỉ, mình thích cậu. Có thể cho mình một cơ hội không? 

Cả sân trường náo động. Trước giờ ai chẳng biết công tử nhà họ Tần giỏi nhất chuyện ăn chơi trác táng nhưng không ngờ anh lại chơi lớn đến thế. Mặt khác, họ cũng muốn biết cô gái Lạc Chỉ kia là người thế nào mà khiến công tử nhà họ Tần to gan lớn mật chạy lên cướp micro để tỏ tình. 

Từ chỗ Lạc Chỉ đang ngồi, toàn bộ học sinh tách ra để dọn đường đi cho kẻ to gan lớn mật kia. Ai dám chắc cản đường trăng hoa của hắn sẽ có kết cục gì chứ ? 

Lạc Chỉ ngồi im không nói gì, vẫn giữ nguyên thái độ lo lắng, tự ti như mọi ngày. Tần Dương giật micro ra khỏi bục phát biểu rồi chạy về phía Lạc Chỉ xem ý cô thế nào. 

Lần này thì khác, Lạc Chỉ trực tiếp bỏ đi mà không nói lời nào. Lúc quay đi mọi người đều thấy đôi mắt của cô hơi đỏ như sắp khóc. Điều đó khiến mọi người không hiểu tại sao. 

Tần Dương chạy đến kịp gần Lạc Chỉ hỏi :

_ Vì sao hết lần này đến lần khác từ chối mình ?

Lạc Chỉ không quay đầu lại chỉ nhẹ nhàng trả lời :

_ Là bởi vì chúng ta không có duyên. Là mình không thích cậu. 

Nghe xong câu từ chối như thế, Tần Dương có vẻ tức giận tiếp tục tiến lại kéo tay Lạc Chỉ khiến cả người cô quay lại một vòng. Lạc Chỉ mất thăng bằng ngã xuống đất. Nhưng điều tiếp theo càng làm cả trường sững sờ. Đó là một mái tóc rơi xuống...

Hóa ra trên đầu Lạc Chỉ ... không có tóc. Tần Dương ngẩn người luôn. Trong phút chốc cả hội trường im lặng. Có vài tiếng xì xào bàn tán. Có người hét lên gì quá sợ. 

Lạc Chỉ vội vàng vơ lấy mái tóc đeo lại lên đầu mình. Tần Dương lấy lại tinh thần, lập tức cười như hóa điên :

_ Hóa ra cô là một con quái vật à? Là quái vật mà cũng kiêu ngạo thế sao ?

Hắn ta vừa cười vừa chế nhạo cô. Đột nhiên một cảm giác kinh tởm trào dâng. Hắn nhớ ra một tay hắn vẫn đang cầm tay Lạc Chỉ. Vậy nên anh ta vội hất tay cô ra làm đầu cô đập xuống đất. Cú đập đó rất đau nhưng không đau bằng những lời nói của Tần Dương. 

Thấy cô muốn đội mái tóc giả lên, anh ta bèn giật lại hỏi :

_ Đây là bộ lốt của quái vật sao? Kinh chết đi được. 

_ Trả lại cho tôi. - Lạc Chỉ đứng lên đòi lại bộ tóc 

_Không trả. Chí Hào, đón lấy ! - anh ta ném bộ tóc giả của cô cho bạn thân hắn. Tự nhiên bộ tóc giả của cô trở thành trò vui của họ.

Lạc Chỉ sợ hãi đến mức phát khóc liền rời khỏi hội trường. Tần Dương cảm thấy hơi áy náy nhưng nghĩ lại quả đầu bóng lộn cùng với mớ tóc giả kinh tởm khiến hắn càng kinh sợ. Quan trọng hơn cô đã từ chối hắn 3 lần, làm hắn mất mặt 3 lần. 

Hôm sau , Lạc Chỉ đội một bộ tóc giả khác. Đến trường thì thấy mọi người xung quanh bàn tán , chỉ trỏ cô mắng cô là loại không biết tốt xấu, là loại quái vật ... Cô bịt tai chạy vào lớp tưởng rằng đã kết thúc ai ngờ lại ...

Mở cửa vào lớp, có một giọng nói lanh lảnh phát ra :

_ Quái vật kìa, mau chào quái vật đi. - Hóa ra cô ta là người yêu mới của Tần Dương, là cô bạn lớp cùng lớp với họ tên Lý Hân. Nghe Lý Hân nói thế, cả lớp cười rộ lên. 

Lạc Chỉ bước vào lớp thấy trên bảng có rất nhiều dòng chữ '' quái vật, mau cút đi '' , '' đồ quái thai '',...Nhưng to nhất là dòng chữ ở giữa bảng ghi '' quái vật, đồ lừa tình ''. Cô cảm thấy rất vô lí, mình chưa từng có ý gì với Tần Dương, cũng chưa từng có tiếp xúc gì với bất cứ bạn nam nào mà họ nói cô là đồ lừa tình. 

Tới bàn của mình, Lạc Chỉ hoảng hốt khi thấy bộ tóc giả bị đốt một nửa, mặt bàn toàn là những lời thóa mạ, ngăn bàn thì toàn rác bẩn. Bỗng nhiên Lý Hân đi tới :

_ Sao, mày thích quà tao tặng chứ ? Ý tưởng của t đấy !

Đôi mắt Lạc Chỉ đã ướt đẫm, từng giọt nước mắt rơi xuống bàn. Một tay Lý Hân túm lấy cổ áo Lạc Chỉ :

_ Mày không nghe thấy tao hỏi à? Con quái thai này. 

Cô ta thẳng tay tát vào mặt Lạc Chỉ. Bên má trái của Lạc Chỉ in hằn một vết đỏ. Tần Dương giật mình đứng lên can hai người họ lại nhưng chợt nhận ra điều gì đó liền vội chữa :

_ Hân Nhi, em cần gì phải chấp với cô ta. Nào mau đi thôi, như thế đủ rồi 

_ Con quái thai này, mày nhớ mặt tao đấy. Mày mà quấn lấy anh Dương thì mày chết với tao. - trước khi đi cô ta không quên nói lời chửi bới với Lạc Chỉ. 

Lạc Chỉ chỉ im lặng lau dọn bàn ghế chờ đợi hết giờ học rồi ra xe tài xế đưa về. Trên đường về cô không nói một lời nào. 

Về tới nhà, cô gái mọi ngày rất nhẹ nhàng có phần hơi nhút nhát lại nổi cơn tức giận. Cô ném đi cái bình cổ bố cô yêu thích nhất làm ông đang ở trên tầng vội vàng đi xuống :

_ Con gái yêu, con làm sao thế ?

_ Con sắp tức chết rồi. Chỉ vì bố, chỉ vì bố mà con thành ra thế này. - Cô gái vứt bộ tóc giả xuống đất chỉ vào đầu mình. 

Hóa ra bố cô- Lạc Lâm là một giám đốc công ty hóa chất. Năm xưa ông ta một tay dựng nên cơ nghiệp nên tất cả mọi công việc đều từng làm qua. Nhưng gắn bó với ông nhiều năm nhất là công việc làm hóa chất này. Do tiếp xúc với quá nhiều chất độc khiến ông và vợ khó sinh con. Lấy nhau được gần 10 năm ông mới có một mụn con nhỏ. Tuy nhiên đứa con ấy lại rất yếu ớt, dễ bị bệnh và quan trọng hơn nó lại mắc căn bệnh lạ khiến tóc không mọc được. Đã vậy, mẹ của Lạc Chỉ lại là người phụ nữ ham mê công việc nên việc ly hôn của họ cũng là dễ hiểu. Để bù đắp cho Lạc Chỉ, Lạc Lâm đã dùng rất nhiều tiền để mua vui cho cô nhưng điều cô gái nhỏ muốn không phải thế. 

Nghe nói Lạc Chỉ đã chuyển rất nhiều trường vì căn bệnh kỳ quái này của mình đi đến đâu cũng bị trêu chọc. Lạc Chỉ khi đề xuất với bố muốn đi phẫu thuật cấy tóc thì ông ấy không cho. Đến Lạc Chỉ cũng biết đó là điều rất khó vì cô vốn đã yếu ớt , không thể chịu nổi những kiểu phẫu thuật như thế.

_ Con gái, con hãy thông cảm cho bố. Lần này bố đã cố hết sức chuyển trường cho con rồi. Con hãy đợi đi, một thời gian nữa khi sức khỏe con tốt bố sẽ đưa con đi làm tóc mới. Con thích màu gì.. 

Ông ấy chưa kịp nói hết Lạc Chỉ đã ném vỡ cái điện thoại trên bàn xuống :

_ Con không cần, không cần. 

Sau đó thì lên phòng đóng chặt cửa, có gọi thế nào cũng không nghe. Lạc Lâm đã gọi điện cho mẹ của Lạc Chỉ - Dương Dung về nhưng cũng chả có kết quả gì. 

Sáng hôm sau, Lạc Chỉ vẫn đến trường như thường ngày, bỏ ngoài tai mọi lời thóa mạ nhưng lòng vẫn không ngừng rỉ máu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro