Chương 6 : Chính là ở thời thanh xuân chúng ta đã bỏ lỡ nhau ( Phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp học im ắng lạ thường, Lạc Chỉ từng bước thận trọng đi vào lớp. Lúc mở cửa ra, đột nhiên một thứ gì đó đổ rập vào người cô gái bé nhỏ. 

Hóa ra là máu, mùi máu tanh nồng, đỏ rực khiến Lạc Chỉ trở thành trò tiêu khiển của bạn bè. Bọn họ cười nhạo, chế giễu cô gái. Lạc Chỉ đưa mắt xuống dưới, chỉ thấy nổi bật nhất giữa đám đông là Tần Dương. Vậy ra anh là kẻ đứng sau vụ này sao? Sau đó giáo viên cũng chạy đến :

_ Lạc Chỉ, em sao thế ? 

_ Thưa cô, em..

Không đợi Lạc Chỉ nói hết mà cô giáo viên đó đã nói :

_ Em, mau đi rửa sạch quần áo và lau dọn chỗ này đi. Chúng ta đã là người trưởng thành, không còn bé bỏng gì nữa mà nghịch những trò thiếu suy nghĩ như vậy. 

Kèm theo đó là những lời xỉa xói của các bạn bắt cô đi dọn dẹp hết chỗ máu tanh đó. Bị bạn bè trêu trọc, khiêu khích đã thực sự đau đớn nhưng bị cô giáo không tin tưởng, không cho bản thân một lời giải thích thì càng khó chịu hơn. 

Lạc Chỉ từ đầu đến cuối không nói gì mà chỉ lặng lẽ ra cầm chổi lau sàn lau hết chỗ máu tanh nồng sau đó xin phép cô giáo nghỉ một buổi. 

Trên vai khoác chiếc cặp bên trong có mấy quyển sách đi xuống cầu thang, cô gái thấy sao hôm nay nó nặng nề thế. Mỗi bước cô đi, phía sau đều có máu đọng lại. 

_ Thế nào, bao nhiêu kiêu ngạo của cô đã đi đâu? - Lý Hân ở phía sau châm chọc. Thấy Lạc Chỉ không nói gì cũng chẳng quay đầu lại, chỉ đứng yên tại chỗ chờ cô ta nói, Lý Hân nói tiếp:

_ Cảm giác làm kẻ thua cuộc chắc không có dễ chịu gì nhỉ ? Sao cô không phản kháng đi? Tôi không tin cô không chịu thua như thế? 

_ Tôi thua, nhưng thua trong mưu hèn kế bẩn của cô. - Lạc Chỉ vẫn quay lưng lại nên  không thể nhìn rõ sắc mặt cô. 

_ Con điên này, mày nói cái gì thế hả? - Lý Hân đột nhiên bám vào cặp trên vai Lạc Chỉ như đỉa đói, dứt thế nào cũng không buông. Lạc Chỉ tháo cặp ra, ném về phía cô ta, thoát được một nạn. 

Nhưng Lý Hân nào có chịu thua, liền thuận theo lăn ra đất khóc, giả vờ bị trật chân. Lạc Chỉ lo lắng liệu có phải mình đã quá mạnh tay? Cô chỉ ném một cái thôi mà, đâu có dùng nhiều sức? Cô liền ngồi xuống xem chân của Lý Hân có thật sự bị trật không thì cô ta càng lúc càng khóc to như muốn kéo mọi người đến. 

Cùng lúc đó nhóm Tần Dương xuất hiện. Thấy thế liền không màng tất cả chạy đến bên Lý Hân quan tâm xem cô ta thế nào. Có sự xuất hiện của Lạc Chỉ, Tần Dương càng tức tối hơn. Anh ta hắt  Lạc Chỉ ra, vô tình đẩy cô một cái. 

Nhưng mọi người đã quên, nơi này là cầu thang, là cầu thang. Mất đi chỗ bám dựa lại bị đẩy mạnh một cái. Lạc Chỉ lăn xuống phía dưới bậc thang. Tưởng như sẽ kết thúc, ai ngờ lúc cham xuống bậc thềm cuối đầu Lạc Chỉ đập mạnh vào cột. 

Mọi người hoảng sợ trước sự việc này. Ngay cả Lý Hân cũng giật mình, cô ta quên mất đi việc vừa rồi mình giả đau chân mà chạy ra xem. Máu mới, máu cũ thấm đẫm sàn nhà tạo ra một hình ảnh kinh hoàng, ám ảnh tất cả. Học sinh và thầy cô đứng yên một chỗ, ngớ mắt ra nhìn vì không biết làm thế nào. 

Tần Dương như mất hồn nhìn vào đôi bàn tay đẫm máu vì đã chạm vào bộ quần áo dính đầy máu heo của Lạc Chỉ. Nhưng nó hiện tại không phải máu heo nữa mà là máu của Lạc Chỉ, thực sự là máu của Lạc Chỉ. 

Trong cơn hoảng loạn, hắn ta chạy xuống cầu thang, bế Lạc Chỉ lên rồi gọi các thầy cô gọi xe cấp cứu. máu từ đầu Lạc Chỉ vẫn cứ chảy, chảy không ngừng. Không có cách nào có thể dừng lại. 

Ở trên xe cấp cứu chỉ có mình Tần Dương đi theo Lạc Chỉ đến bệnh viện. 

Bố mẹ Lạc Chỉ đã ở đó chờ xe tới, mẹ của cô gái khóc hết nước mắt vì đứa con mệnh khổ. Bà không ngờ mọi việc sẽ ra như vậy. 

Lạc Chỉ ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Vài tiếng trôi qua rồi, không hề có một động tĩnh nào phía trong thoát ra. Chỉ nghe thấy tiếng khóc của mẹ Lạc. 

4 tiếng đồng hồ, bác sĩ đầu tiên ra nhưng ánh sáng trên bảng phòng cấp cứu chưa hết sáng. Chứng tỏ ca cấp cứu này vẫn phải tiếp tục.  Mẹ Lạc bám lấy tay bác sĩ :

_ Bác sĩ, tình hình con tôi thế nào ?

_ Tình hình của cô bé không khả quan cho lắm. Cô bé mất máu nhiều do vết thương lớn và chứng không thể đông máu nhưng chúng tôi đã truyền đủ lượng máu cần thiết cho cô bé. Hiện tại tình hình khá nguy kịch, người nhà nên chuẩn bị hậu sự. 

Nghe đến đây mẹ Lạc như sụp đổ luôn. Bà trực tiếp gỡ bỏ phong thái của một con người kiêu ngạo giờ đây chỉ còn một sự đau khổ tràn ngập. Bà cố gắng cả đời này chỉ muốn con gái được sống tốt đẹp nhất. Dương Dung hiểu cái nghèo nó đáng sợ thế nào cho nên bà không muốn con gái phải trải  qua. Bà muốn mỗi ngày con gái đều sống như một công chúa, lúc lên xe hoa sẽ trở thành người đẹp nhất. Nhưng bà đã quên phải làm thế nào để con cảm nhận được tình yêu trong gia đình mình. 

Lạc Lâm thấy vợ mình như thế cũng không khỏi xót xa. Con gái đã thành ra như vậy, vợ mình lại sụp đổ, ông không thể để cái nhà này tan nát như vậy. Việc ông cần làm nhất bây giờ là chờ đợi, không thể sụp đổ như Dương Dung. Ông cố gắng nén nước mắt vào trong , trở thành chỗ dựa của bà Lạc. 

Tần Dương thấy mẹ Lạc khóc thảm thế trong lòng không khỏi đau xót. Anh hối hận rồi. Đáng ra anh không nên như thế. Không nên vì sự nổi nóng nhất thời mà trực tiếp gây ra cái chết của Lạc Chỉ . 

Mãi cho đến khi 3 tiếng sau, ca phẫu thuật mới hoàn thành. Nhưng bác sĩ vẫn nói câu cũ, tình hình không lạc quan cho lắm. Mẹ Lạc không quan tâm, bà chỉ muốn con gái bà bình an.

Sau đó họ mới hiểu ra, tình hình không lạc quan là thế này. Lạc Chỉ sẽ phải sống thực vật. Cô không thể trở lại bình thường nữa. Theo giải thích, có thể vì cô đã phải chịu nhiều đau đớn nên xảy ra loại tâm lý muốn trốn tránh sự thực, muốn sống trong hư ảo. 

Nhưng bố mẹ Lạc cho rằng như thế là rất tốt rồi. Chỉ cần con gái còn sống, dù có thế nào họ cũng chấp nhận. 

Tần Dương vì quá áp lực nên đã tự nhận lỗi với bố mẹ Lạc. Nhưng họ không thể nào chấp nhận được, liền cấm cậu đến gặp Lạc Chỉ. Anh chỉ có thể thỉnh thoảng len lén đến gặp Lạc Chỉ . Anh  tâm sự với cô, nhận lỗi với cô thì cũng chẳng thay đổi gì cả. Chỉ có những giọt nước mắt cứ âm thầm rơi của cô . 

Đã hơn hai năm rồi... Kể từ ngày đó, Lạc Chỉ vẫn không thể tỉnh lại. Số tiền bố mẹ Lạc đổ vào đã trở thành con số khổng lồ. Nhưng bọn họ có tài chính, vẫn có thể khống chế được. Bác sĩ khuyên hai người họ nên để cho Lạc Chỉ được ra đi thanh thản. Họ vẫn cô chấp chờ đợi. 

Nhưng hai năm rồi cũng chẳng có gì chuyển biến. Tới bây giờ đã là quá sự chịu đựng. Bà Lạc muốn tiếp tục chờ đợi. Còn ông Lạc lại muốn cho con gái ra đi để bà Lạc bớt đau buồn.

Lúc ông Lạc nói quyết định của mình cho bác sĩ, ai cũng rất ngạc nhiên và đau buồn cho cô gái yếu ớt kia. Vậy là trước sự chứng kiến của bố Lạc , các y bác sĩ đã rút ống thở của Lạc Chỉ ra. Các chỉ số dần yếu đi. Nhịp tim giảm nhanh, dần dần đường nhịp tim chỉ là một đoạn đường thẳng. 

Tần Dương ở phía ngoài khi nghe thấy tiếng kêu khóc của mẹ Lạc biết là họ đã rút ống thở. Anh sốc nặng trực tiếp ngồi xuống sàn nhà. Sau khi ổn định, hắn mới chập chững đi ra ngoài bệnh viện, tìm tới một quán bar quen thuộc mà suốt 2 năm nay anh đã không đi tới rồi.

Uống rượu xong, anh đã quyết tâm sẽ ra nước ngoài để tìm sự thanh thản cũng là để học chuyên ngành tài chính của mình. 

Thoáng một cái đã 6 năm trôi qua. Tần Dương đã học xong chuyên ngành tài chính nhưng không muốn quay về công ty của gia đình, cũng không muốn quay về mảnh đất đau thương ấy. 

Hôm nay, anh ta dậy sớm hơn mọi ngày. Bật tv lên xem những chương trình của nước mình. Thời sự đưa tin rất nhanh. Nhưng một trong số đó đã lọt vào tầm mắt của hắn :

_ Hôm nay, nữ minh tinh nổi tiếng Nhược Hy và thiếu gia nhà họ Hoắc - Hoắc Thành tuyên bố tháng sau sẽ làm lễ kết hôn. Đây có thể nói là lễ ...

Tần Dương nheo mắt nhìn theo nữ minh tinh đó. Không phải đấy là Lạc Chỉ sao? Trong đầu anh biết bao suy nghĩ, anh nhớ rõ cô đã chết , nhớ rõ ngày cô ra đi là ngày mùng 12/2 . Sao cô hiện tại lại xuất hiện trên tv? 

Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, hay là cô đã giả chết ?

Anh vội vàng thu dọn vali, trở về nước ngay trong đêm. Việc đầu tiên là lợi dụng truyền thông của công ty nhà mình mà tìm đến được nhà của Nhược Hy. Nhược Hy là minh tinh nổi tiếng lại có vị hôn phu giàu có nên dễ dàng mua được một căn biệt thự lớn ở thành phố. 

Tần Dương chạy đến thì vừa hay thấy người làm mở cửa cho một chiếc oto đen chạy vào. Hắn cũng chạy vào theo. Lúc xuống xe, trên xe ấy chỉ có mình Nhược Hy. Anh ta lao tới :

_ Lạc Chỉ, có phải em không Lạc Chỉ? Em chưa chết phải không ?

_ Anh bị điên à? Mau buông ra. Hoắc Thành cứu em. - Nhược Hy hét về phía biệt thự, Hoắc Thành liền gọi mấy bảo vệ đi theo ra giúp đỡ 

_ Bảo vệ, bảo vệ đâu. - Hoắc Thành nghe thấy tiếng của Nhược Hy liền gọi bảo vệ xông ra kéo Tần Dương ra ngoài. Anh ta hét lớn về phía Nhược Hy :

_ Lạc Chỉ, nghe anh giải thích, Lạc Chỉ hãy nghe anh giải thích .

Nhược Hy sau khi thấy được Hoắc Thành liền chạy vào vòng ôm của anh ta, kiêu ngạo nhìn về phía Tần Dương. Không còn bộ dạng sợ hãi nữa mà thay vào đó là ánh mắt chứa đầy sự lạnh lẽo. Lạnh lẽo đến mức Tần Dương cảm thấy sợ hãi. 

Hắn ta nhìn vào ánh mắt đó. Nó không giống ánh mắt trước kia của Lạc Chỉ, nhưng càng nhìn càng giống đôi mắt của Lạc Chỉ. Hắn ta sợ rồi. Mong Lạc Chỉ quay về đã là ước muốn của 7 năm của anh. Đột nhiên thấy một người giống Lạc Chỉ, đôi mắt giống Lạc Chỉ. Hắn lại sợ hãi không dám đối mặt với người anh có lỗi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro