Ngoại Truyện: Anh muốn nói lời xin lỗi với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đời này việc tôi ân hận nhất không phải là từ quyết định sai trái của mình mà gây ra sự đau đớn với nhiều người. Tôi và mẹ đã gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ của Minh Vũ nhưng tôi của hiện tại không hề sợ hãi. Người tôi cảm thấy có lỗi nhất chính là người con gái tôi yêu thương - Tiêu Vy. Không sai, tôi chính là Minh Phong. 

Mọi việc phải kể từ gia đình tôi. Tôi là đứa con cả trong gia tộc nhà họ Lục nhưng chỉ là con riêng. Mười mấy năm về trước, bố tôi bị gia tộc bắt cưới Lý Dung - tiểu thư nhà họ Lý làm vợ. Tuy nhiên tất cả chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Vài năm sau họ có đứa con đầu lòng, chỉ 1 tháng nữa sẽ ra đời. Ai ngờ đâu bố tôi lại đem về một đứa con trai một tuổi cùng một '' tiểu thiếp'' về nhà. Mà tiểu thiếp đó chính là mẹ tôi. Bà vốn là một thư kí trong công ty Lục gia, có nhan sắc xinh đẹp đã lọt vào mắt xanh của gia chủ Lục Thị. 

Qúa uất ức, Lý Dung sinh non đẻ ra Minh Vũ rồi mất máu nhiều mà chết đi. Mẹ tôi lên chính thất, được vài năm sau thì mắc bệnh nặng rồi cũng chết. Mặc dù tôi và mẹ không có khát khao được thay thế mẹ con của Minh Vũ hay muốn cướp gia sản nhà họ Lục nhưng dù sao chúng tôi cũng đã gián tiếp gây ra cái chết của mẹ em ấy. 

Minh Vũ và tôi được gia ra trong hoàn cảnh ấy vốn đã có sự khác biệt nên tính cách càng ngày càng đối lập. Vốn dĩ từ đầu bố tôi đã thương mẹ tôi hơn nên sau khi hai người phụ nữ ấy mất đi, ông ta lại càng yêu thương tôi, và đối xử với Vũ một cách lạnh nhạt. Ngay cả tôi cũng cảm nhận được điều đó. Điều ấy làm lòng tôi càng lo lắng hơn vì chính tôi đã cướp đi bố của em ấy, giết chết mẹ của em ấy mà hiện tại tôi có thể sống tốt trong ngôi nhà này còn em ấy thì không. Bởi vậy suy nghĩ muốn bù đắp cho em ấy càng lớn lao hơn trong lòng tôi. 

Hoàn cảnh khắc nghiệt khiến Vũ càng ngày càng sống không có quy củ, ngày ngày ăn chơi trác táng, hệt như cái vẻ bề ngoài đẹp trai nhưng bất cần đời của em ấy. Tôi thì khác, cố gắng trở thành một người tài giỏi, tôi muốn tu dưỡng ở nước ngoài, tự tay xây dựng công ty, trả lại bố , trả lại Lục thị cho em ấy. 

Nhưng một biến cố đã xảy ra .Năm đó, tôi từng gặp một cô bé hồn nhiên, ngây thơ trong sáng trong căn phòng bệnh đầy mùi thuốc khó chịu. Ánh mắt dịu dàng, tính tình hiền dịu đã làm trái tim tôi rung động. Suốt mười mấy năm đầu cuộc đời tôi chỉ sống một cách nhạt nhẽo, liều mạng vì học tập, ra sức tranh đấu với gia tộc. Tuy vậy, trong phút chốc tôi gặp em ấy lại khiến cuộc sống của tôi như có tia hy vọng mới. Em ấy tên Tiêu Vy. 

Đời đúng là không như mơ. Lúc tôi gặp em ấy, Vũ cũng xuất hiện.Từ ngày biết đến Tiêu Vy, em ấy thường xuyên đến bệnh viện thăm tôi hơn nhưng lý do thăm tôi chỉ là cái cớ. Tôi phát hiện ra Vũ đã thích Tiêu Vy rồi nhưng tôi của lúc đó không biết rằng mình đã yêu Tiêu Vy. 

Chúng tôi tạm biệt nhau ở bệnh viện. 

Một thời gian sau tôi nghe vài người bạn ở lớp nói rằng khóa dưới có một nữ sinh mới chuyển đến. Nghe nói nữ sinh đó rất xinh đẹp, vừa mới tới trường đã khiến hoa khôi của trường tôi trực tiếp rớt hạng. Họ còn bảo yêu nữ sinh đó thì không phải lo cho nửa đời sau vì gia cảnh người ta rất có uy lực, nhà lại con một nên càng yêu chiều hơn. 

Tất cả đều chẳng khiến tôi bận tâm. Một lần nọ khi tôi đi qua lớp học của Vũ thì thấy đám con trai đang tụ tập lại ở một chiếc bàn được đặt giữa lớp. Xuất hiện giữa đám con trai là một nụ cười trong sáng đáng yêu. Đó không phải Tiêu Vy sao? Tôi nhăn mày nhìn đám con trai trong lớp đó thì thấy Vũ quay lại nhìn tôi. 

Mấy hôm sau tôi và Tiêu Vy vô tình gặp nhau, nói chuyện được đôi ba câu thì tôi có việc bận hẹn em ấy buổi chiều sẽ đi chơi. Buổi đi chơi cùng em ấy rất vui vẻ, tôi thấy rất hạnh phúc. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy mình có thể trút bỏ được gánh nặng gia tộc. 

Bây giờ thì tôi đã hiểu tim mình muốn gì, tôi muốn trời thật mau sáng để có thể gặp lại em ấy. Nhưng đêm ấy tôi đã gặp Minh Vũ đi uống rượu ở ngoài về. Cả người em ấy nồng mùi rượu, bám lấy tôi hỏi có phải sáng nay đã gặp Tiêu Vy rồi phải không. Tôi trả lời 

_ Phải. 

_ Anh biết không? Em rất thích cô ấy. Em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ thậm chí là ân oán bao năm giữa hai anh em ta. Em biết anh cũng thích cô ấy. Nhưng xin anh, xin anh hãy để cho em yêu cô ấy...

Tôi đang định nói thì Vũ ngắt lời tôi 

_ Anh đã cướp đi bố của em khiến mẹ em đau đớn rời xa cuộc đời, vậy mà cuộc sống của em luôn chìm trong bế tắc. Anh thì sao ? Anh như đứa con của thượng đế, hết lần này đến lần khác đều đạt được mục đích.....

Nói ra một tràng dài, em ấy say khướt đi rồi loạng choạng về phòng mình. Điều đó làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Vì sao lúc nào cũng phải tranh giành nhau chứ. Vì sao lúc nào chúng tôi cũng cùng thích một thứ. Nhưng nhắc đến mẹ em ấy... Không chỉ có mình em ấy đau lòng mà tôi cũng đau lòng. Cái chết của bà là điều tôi không thể tha thứ cho mình và mẹ.

Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi đã quyết định cắt đứt tình yêu này ngay từ khi nó mới chớm nở tránh để hoa tàn ngày sau. Tôi đã đối xử với em một cách lạnh nhạt, không hề có chút tình cảm nào. Hiện tại em đã được tôi đặt ở một ví trí bình thường như bao người khác, không như trước đây. Trước đây vì thích em mà tôi luôn lộ ra những mặt tốt của mình, vì em mà học cách sống ấm áp dịu dàng, vì em mà từ bỏ sự lạnh nhạt với cuộc sống. Tôi đã đặt em ở vị trí quá cao, nhưng đó là điều tôi muốn, tôi muốn em hạnh phúc. Nó không hề quá, thậm chí tôi nghĩ rằng sau tất cả những điều đó không xứng đáng. Vì em vốn là một công chúa nhỏ cần được nâng niu, mọi thứ đều phải xoay quanh em, tôi và Vũ cũng nằm trong ngoại lệ

Nhiều lúc tôi thấy em và Vũ ở bên nhau cũng làm bản thân thấy tức giận. Vì sao lại ngầm nhượng bộ cho Vũ cơ chứ? Tôi sợ mình không kìm được lòng mà bất chấp tất cả đến bên em liền tìm Vân Ly - một cô bạn cùng lớp của tôi và là người hoa khôi đánh mất danh hiệu đó và tay Tiêu Vy để làm một màn kịch. Tôi không thể lừa dối chính mình, không thể lừa dối Minh Vũ, càng không thể lừa được Vân Ly nhưng tôi lại lừa được em ấy.

Mỗi một lần tôi đều cứa thật mạnh vào lòng em ấy. Tôi biết làm vậy là sai nhưng vẫn bất chấp tất cả. Ai cũng nhìn ra đây là màn kịch 2 người của tôi và Vân Ly còn Vũ và Tiêu Vy chỉ là khán giả. Tôi cười khổ. Không biết nên vui hay nên buồn khi em ấy chẳng nhìn ra gì cơ chứ. Đúng là chỉ người ngoài cuộc mới hiểu

Cho đến một lần, tôi nhận được cuộc gọi của người bạn nói rằng thấy Tiêu Vy đang uống rượu một mình ở quán bar nhà cậu ta. Tôi tức tốc chạy đến thì thấy một người đàn ông đang chuốc thứ thuốc kinh tởm cho em ấy. Tôi liều mạng ngăn lại nhưng em ấy say rồi. Chẳng biết gì cả. Tôi tức giận liền ép em ấy uống không ngờ lại xảy ra chuyện. Tôi và em ấy qua đêm với nhau. Chính vì chuyện đó mà tôi lỡ chuyến bay sang Pháp.

Mấy tuần sau, bố tôi gọi điện mong tôi có thể về dự lễ đính hôn của Minh Vũ. Tôi đã lờ mờ đoán ra người đính hôn cùng Vũ là ai nhưng không dám khẳng định. Lúc bố tôi nói tên Tiêu Vy tôi mới bàng hoàng làm sao. Ông còn nói Tiêu Vy mang thai một tháng rồi. 

Tôi giật mình. Một tháng sao ? Liệu có phải ngày đó không ? Tôi cho người đi điều tra tin tức thì chưa ai từng thấy hai người họ cùng về ở chung căn biệt thự ở thành phố hay cùng đi qua đêm với nhau. Tôi bỏ Vân Ly đang ở Pháp, một mình chạy về nước tìm Tiêu Vy. Trên người vẫn mặc bộ tây trang, chưa kịp chuẩn bị gì nhưng tôi đã tìm em ấy.

Cái thai ấy không tốt lành gì với em ấy cả. Sau này nó sẽ trở thành chướng ngại giữa hai người họ. Tôi hiểu Vũ. Em ấy ghét con riêng, mà con riêng của em ấy lại còn là người em ấy ghét nhất trên đời này. Tôi biết Vũ yêu Tiêu Vy bao nhiêu nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Đàn ông thì vẫn phải có lòng tự tôn. Tôi gặp hai người họ đang tay trong tay đưa nhau đi dạo phố. Tôi liền tiến lại kéo lấy tay em ấy hỏi có phải của tôi không. Em ấy không trả lời là đúng rồi, tôi muốn em ấy đi phá thai. Sẽ rất đau, tôi sẽ rất khổ tâm nhưng vì tương lai của Tiêu Vy, tôi không thể làm khác. 

Chẳng thể ngờ được, trong lúc tôi và Vũ xảy ra xô xát em ấy đã chạy mất. Một cảnh tượng máu me khiến tôi cả đời không thể quên. Tôi lao vào giữa dòng xe, ôm chầm lấy cơ thể yếu ớt ấy mà lòng đau như cắt. Lúc đó tôi dường như đã mất đi lý trí, mất đi sự trầm tĩnh thường ngày. 

Tôi và Vũ ôm em ấy vào viện, bác sĩ hỏi tôi cần con hay cần mẹ. Hai anh em lần đầu tiên trong cuộc đời có cùng quyết định :''  Lấy mẹ ''. 

Phẫu thuật thành công, ngày hôm sau em ấy mới tỉnh. Lúc dậy em ấy gào khóc điên cuồng trong phòng bệnh. Tất cả đồ đạc đều bị đập vỡ. Em ấy không muốn gặp ai, nhất là tôi. Nên tôi chỉ có thể bất động ngồi ở hành lang bên ngoài. Tôi biết mất đi đứa con em ấy rất buồn, tôi cũng đã dự tính điều này nhưng điều tôi không ngờ là đứa con lại ra đi theo cách này và sự đau buồn ấy dường như đã trở thành sự tuyệt vọng với Tiêu Vy. 

Ở bên ngoài tôi có nghe được cuộc nói chuyện của Tiêu Vy và bố. Giờ tôi mới hiểu ra một điều là : cuộc sống của một công chúa cũng có điều khó nói trong lòng. Hóa ra bố em ấy là người rất yêu thương con cái nhưng cũng là một kẻ độc đoán, quan trọng thể diện. Chính vì sự quan hệ bất chính của em ấy và hai anh em tôi khiến bố mẹ ấy thấy xấu hổ. Ông ấy đã lựa chọn thể diện thay vì chọn con gái.

Tối đó tôi ra ngoài ăn, mấy ngày rồi tôi đã chẳng ăn gì chỉ vì lo cho cô ấy. Tôi chỉ đi có 30 phút mà quay lại đã không thấy em ấy. Lo lắng có chuyện xảy ra, tôi liền gọi Minh Vũ và bố mẹ đi tìm cùng. Mọi nơi đều không thấy em ấy. Vũ nghĩ ra rồi, nơi mà em ấy muốn đến là căn biệt thự ở thành phố. Em ấy thích nơi đó nhất. Chúng tôi cùng lái xe đến thì thấy một hình bóng quen thuộc đang ngồi uống rượu trên tầng 2. Tất cả đều hoảng sợ, sợ rằng em ấy xảy ra chuyện.

 Tôi không sợ trời mưa mà lao vào định mở cửa tầng 1 nhưng em ấy khóa mất rồi, tất cả đều khóa chốt bên trong. Tôi và Vũ cố thuyết phục em ấy thì em ấy càng làm loạn hơn, càng lúc càng nói năng không phân biệt gì nữa rồi. Tôi muốn nói cho em ấy biết sự thật để cho em ấy tỉnh lại. Ai ngờ đâu Tiêu Vy nghe thấy tôi lại càng điên loạn hơn. Nhưng lúc nghe thấy tiếng mẹ của mình, em ấy lại bình tĩnh lại và chỉ nói lời xin lỗi rồi gieo mình xuống nền đá lạnh lẽo.

Đám tang của em ấy là do tôi một tay tổ chức. Mọi người đều có mặt đầy đủ kể cả bạn bè chung trường với chúng tôi khi xưa. Kết thúc đám tang, Vũ đã biến mất không dấu vết như chưa từng xuất hiện vậy. Tôi đã cho người đi điều tra nhưng nhiều năm rồi đều không có kết quả.

 Bây giờ tuy tôi đã trở thành người đứng đầu Lục gia nhưng lại chẳng hề có tình cảm. Tôi chỉ hối hận khi xưa đã không nói lời xin lỗi với em ấy. Là tôi có lỗi nên giờ phải trả cái giá quá đắt. Em ấy đã mất rồi, giờ có muốn nói lời xin lỗi cũng không được rồi. 

Nhiều năm trôi qua, ký ức về em ấy càng ngày càng rõ nét. Tôi bây giờ đã ở cái tuổi xế chiều rồi nhưng suốt bao năm qua hình ảnh Tiêu Vy trong trái tim tôi chưa từng thay đổi. Tôi đã tìm ra Vũ, em ấy bị trầm cảm rồi. Cảnh tượng máu me rồi phải chứng kiến người con gái mình yêu tự tử đã khiến em ấy bị trầm cảm nặng. Mãi mấy năm gần đây, nỗi lòng em đã vơi bớt nên đã tự biết đường tìm về Lục Thị. 

Tôi cảm thấy bây giờ mình đã không còn khao khát gì với cuộc đời. Tĩm mãi trong Lục Thị mới có một người có thể thừa kế. Tôi giao trọng trách lại cho thằng bé rồi tìm về nơi mà Tiêu Vy mãi mãi nằm yên. Tôi muốn ở bên em ấy suốt đời. Hôm nay tôi mang một bó hoa hồng trắng đến thăm em ấy. 

Từ ngày đó, hôm nào tôi cũng đến thăm Tiêu Vy, ngày nào tôi cũng nói lời xin lỗi với em. Nhưng đáng tiếc là em ấy không nghe thấy. Tâm sự với em ấy một lát. Tôi thấy buồn ngủ quá liền nằm thiếp đi bên cạnh em ấy rồi ngủ luôn. Nhưng có lẽ tôi không biết được đó là lần cuối tôi có thể nói chuỵện với em. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro