CHAP 𝐈: Sinh ra cùng giông tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                               
                         "Ngày 30/4/XXXX, hôm đó mây đen kéo đến từng lượt phủ kín cả một vùng trời . Lúc đó phu nhân đang cố gắng hạ sinh ra một thiên thần bé nhỏ, nhưng mà lúc ấy phu nhân  có sức khoẻ còn rất yếu vì khó sinh ra thiếu gia Đông Lào nên lúc ấy nhìn sắc mặt phu nhân xanh xao, bàn tay người run lẩy bẩy. Nhưng may sao phu nhân vẫn hạ sinh ra được đại tiểu thư, tiếng khóc của người hoà làm một với cơn bão hôm ấy... Cơn bão hôm đó như đang tiếc thương cho phu nhân vì người đã rời xa đất trời..."
                    "Vậy à...? Lí do việc cha và các anh đều căm ghét ta sao ? Nghe thú vị nhỉ...? Chính ta đã hại c.h.ế.t mẹ sao ? ". Cô bé thân hình gầy gò chính là Vietnam-ngồi bên bệ cửa sổ ngước nhìn với đôi mắt đỏ rượu vang ưu sầu ấy nhìn ra bên ngoài trời đang trút cơn mưa nặng hạt xuống, bên cạnh là vú nuôi đang đan len ra một chiếc khăn quàng cổ nhỏ nhắn. Bà vú nuôi thở dài rồi chậm rãi đứng dậy đến bên cô bé, tay vừa quàng khăn quanh chiếc cổ vừa nói:
        -"Xin người đừng buồn thưa tiểu thư, ai sinh ra cũng xứng đáng một cuộc đời tươi đẹp mà.. ". Bà vừa nói vừa kìm những giọt lệ sắp tuôn rơi.
        -" Ha ha..... Được thôi ta sẽ không buồn nữa đâu.. Cảm ơn bà nhé Violetia". Cô bé nở nụ cười với Violetia.
       -" A chết.. Tôi quên nhắc người rằng là 1 tháng sau sẽ là tiệc sinh nhật của nhị thiếu gia. Và cũng sắp đến giờ ăn tối rồi thưa tiểu thư, người nên đi thay đồ và để tôi mang thức ăn tới nhé". Bà vừa nói vừa đẩy cô bé vào phòng tắm.
----------------------------------------------------------—-----—-------------------------------------------------------------------------
     Tắm xong cô bé đi đến chiếc tủ gỗ cũ kĩ, đồng thời lúc đó vú nuôi cũng đi ra ngoài lấy thức ăn cho cô bé . Cô bé bước tới với vẻ mặt hơi ngán ngẩm một chút rồi mở chiếc tủ ra. Bên trong có một vài bộ váy có vết vá chồng chéo lên nhau. Nhìn một cái thôi mà cô bé cau mày tặc lưỡi thầm suy nghĩ:"Hôm trước hầu nữ trưởng ăn chặn hết tiền trợ cấp, còn cha già thì dường như không hề mảy may quan tâm tới.. Hôm bữa mình nhặt con rắn nhỏ về rồi chăm nó, hên là nó cũng biết báo ơn nó chôm 5 củ về còn có cái để ăn để mặc chứ không thôi chắc mình thành skeleton 🥰" Vừa nghĩ Vietnam vừa lấy đại một chiếc váy màu trắng có mảnh vá màu xám nhẹ.Rồi ngồi trên chiếc ghế chờ Violetia mang thức ăn đến, bỗng có tiếng động cơ của 1 chiếc xe nào đó dừng lại trước cửa dinh thự cũ nát của Vietnam. Vietnam tò mò nhìn ra ngoài thì thấy có 1 bóng hình cao, gầy, tay vừa cầm ô vừa bước vội đến cửa dinh thự, người đó gõ cửa và vú nuôi chạy ra mở cửa thì cô thấy thôi chứ có nghe được cái gì đâu 🥰. Nhưng mà vú nuôi nói cái gì mà sao người đó vỗ vào vai của vú nuôi sau đó thì đưa một bình thuốc màu xanh và cọc tiền cho vú nuôi. Lúc này Vietnam thấy vậy liền lập tức nghi ngờ Violetia và người đó. Chả nhẽ họ đang muốn đầu độc mình sao ? Vậy bấy lâu nay.... Mình đang uống thuốc độc ư..? Nghĩ tới đây Vietnam mở to mắt, hơi thở dồn dập.Cô hiện đang bị một căn bệnh quái ác nào đó làm cho cơ thể của cô rất yếu và cứ 1 tuần thì cô sẽ ho ra máu tận 3 lần, việc cô sắp c.h.ế.t thì có ai quan tâm đâu, nhưng mà bà ấy muốn mình chết sao ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro