~Chương 1: Kí ức bị lãng quên~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mùa xuân trong xanh, mây trắng bay nhẹ nhàng.Mặt trời tỏa những tia nắng âm áp xuống khuôn viên nhà họ Vương.

-Tiểu Khải, chậm lại...đợi em với_Phương Hạ Diệp vừa gọi vừa chạy theo cậu bé đằng trước.

-Không, có giỏi thì lại đây mà bắt anh_Vương Tuấn Khải làm mặt hề trêu Phương Hạ Diệp rồi tiếp tục chạy.

Phương Hạ Diệp mặt đỏ ửng vì giận, hét lên:

-Anh còn dám trêu em...đứng lại.

-Haha...em lại đây, lại đây.

Tiếng cười đùa trong trẻo, giòn tan của hai đứa nhỏ 6, 7 tuổi vang vọng khắp khuôn viên làm cho không khí xung quanh thêm ấm áp.

-Tiểu Khải, Diệp nhi mau lại đây ăn bánh_Giọng nói trầm ấm của bà Vương vang lên, hai đứa nhỏ nghe thấy liền ngừng chơi , chạy ùa về phía bà Vương.

-Oa, bánh ngọt..._Phương Hạ Diệp kêu lên, giọng nói đầy vui vẻ. Cô cầm miếng bánh lên, đưa vào miệng xuýt xoa khen:

-Mẹ Vương, bánh ngon lắm

Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt của cô phì cười rồi cầm khăn tay lên lau miệng cô:

-Xem em kìa, bánh dính đầy miệng rồi.

Cô chu môi lên hờn dỗi nói:

-Hứ, anh chẳng khác ông cụ non.

-Em..._Cậu tức đến đen mặt, mới 7 tuổi bị gọi là ông cụ có hơi quá.

-Haha...mặt anh giờ giống khỉ con hơn_Cô ôm bụng cười khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của cậu.

-Thôi nào hai đứa, mau ăn bánh đi_Bà Vương lên tiếng

Cậu mặc kệ cô nhóc đang trêu mình, cầm bánh lên ăn.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô-Phương Hạ Diệp 6 tuổi. Từ hồi còn rất nhỏ, cô đã được ba mẹ gửi sang nhà họ Vương chăm sóc vì họ luôn bận rộn với công việc ở Anh nên không có thời gian quan tâm, chăm sóc cô song ba mẹ 2 nhà lại là bạn bè tốt từ lâu nên ba mẹ cô rất yên tâm khi giao cô cho họ. Ba mẹ cậu yêu quý, chăm sóc cô như con gái ruột của mình.Cô lớn lên trong tình yêu thương của họ và cậu-con trai thứ 2 của nhà họ Vương.

Cậu-Vương Tuấn Khải 7 tuổi. Từ khi cô sống cùng gia đình cậu, cậu luôn yêu thương, quan tâm đến cô, ba và anh hai cậu đang ở Mĩ giải quyết công việc nên căn biệt thự chỉ có mẹ cậu, cậu và cô.Vì thế lực của tập đoàn Vương Thị rất lớn, chú của cậu lại đang tìm thời cơ cướp lấy Vương Thị nên ba cậu rất lo cho sự an toàn của vợ,con trai mình và cô vì vậy ba cậu đã huấn luyện một số gia nhân và sát thủ để bảo vệ họ.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian hạnh phúc, vui vẻ của họ cứ thế trôi đi. Thoắt cái, cô đã 9 tuổi còn cậu thì 10 tuổi. Một lần, cậu dẫn cô đến công viên gần nhà, ở đó có cây hoa đào nở rất đẹp mà cô thì thích hoa đào nên cứ ngắm nhìn cái cây ấy mãi. Nhân lúc cô đang quay lưng lại với mình, cậu lấy ra một sợi dây bằng bạc được thiết kế đơn giản nhưng rất tinh tế, mặt dây chuyền có dòng chữ "Bảo Bối" đeo lên cổ cho cô. Cảm nhận được sự lành lạnh ở cổ, cô đưa tay lên sờ cổ thì thấy sợi dây chuyền.Cô không khỏi ngạc nhiên, đưa tay mân mê dòng chữ khắc trên đó.Anh nhìn cô, giọng nói ấm áp vang lên:

-Diệp nhi, em thích không?

-Có ạ, em rất thích nó. Cảm ơn anh.

-Ngốc, có gì mà phải cảm ơn. Nếu thích như vậy sau này anh sẽ tặng em nhiều thứ khác nữa...

-Anh hứa đi.

-Anh hứa nhưng phải đồng ý với anh một điều kiện.

-Điều kiện gì?_Cô ngước đôi mắt to tròn lên ngây thơ hỏi.

-Em sẽ là vợ của anh.

Ai kia nghe xong đỏ mặt, huých cùi chỏ vào người cậu, cười tươi rói nhưng không nói gì vì ngại.

-Thế nào, đồng ý không?

-Em đồng ý_Cô gật đầu, không do dự đáp lại.

-Ah, em cũng có quà tặng anh. Vừa nói cô vừa lấy trong túi ra một sợi dây chuyền bằng bạc rất tinh tế khắc dòng chữ "Tiểu Khải"

Anh nhìn sợi dây rồi nhìn cô:

-Haha... xem ra chúng ta ý tưởng lớn gặp nhau rồi. Anh cười, tự tay đeo sợi dây vào cổ.

-Đeo nó cũng có nghĩa anh không được thích người khác, chỉ thích mình em, anh đồng ý không?_Cô phồng hai má phính lên nói, chờ đợi câu trả lời của cậu.

-Đương nhiên là anh đồng ý rồi.

Giơ ngón út lên, cô nói:

-Cùng móc tay hứa nào.

Cậu giơ ngón út lên móc vào ngón út của cô. Cô cười, ánh mắt không giấu nổi niềm vui sướng:

-Một trăm năm cũng không được thay đổi.

-Được.

Có lẽ, họ sẽ mãi là 2 đứa trẻ vô tư, trong sáng ấy nếu ngày hôm đó không xảy ra.

2 NĂM SAU

Đoàng! Tiếng súng khô khốc, lạnh lẽo vang lên trong căn biệt thự nhà họ Vương. Bên ngoài biệt thự, một cô bé nhỏ nhắn, tóc ngang vai, tay cầm 1 hộp quà nhỏ đang chạy vào căn biệt thự. Nét mặt cô vui vẻ, rạng rỡ như ánh mặt trời.Đẩy cửa, cô gọi:

-Tiểu Khải, sinh nhật vui......vẻ

Câu nói của cô bị ngắt quãng vì cảnh tượng mà cô không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra: mẹ cậu đang nằm gục dưới sàn, máu chảy lênh láng. Ngước mặt lên để xem chuyện gì đang xảy ra thì đập vào mắt cô là thân ảnh của 1 cậu thiếu niên, trên tay cậu là khẩu súng lục, ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy hận thù đang nhìn người đàn ông bị viên đạn ghim thẳng vào ngực - người chú của cậu.

Giọng nói trong trẻo xen lẫn cả sự sợ hãi của cô vang lên làm người thiếu niên kia giật mình quay lại:

-Tiểu Khải...

-Diệp nhi...em_Cậu nhất thời kích động, không dám tin người đang đứng trước mặt cậu là cô, giọng nói ngập ngừng, do dự.

Cô nhìn cậu, ánh mắt bối rối, sợ hãi. Đây là anh sao? Người luôn quan tâm, yêu thương, chăm sóc cô lại đang cầm súng giết người. Đây không phải sự thật, không phải. Giọng nói yếu ớt của cô lại vang lên phá tan không gian tĩnh lặng:

-Tiểu Khải, anh...anh đang làm gì vậy?

-Anh...

Cậu đứng đó, khuôn mặt dính đầy máu, máu bám đầy cả bộ y phục của cậu. Cậu nhìn cô, ánh mắt chứa đầy bi thương nhưng do quá sợ, cô đã không thấy được ánh mắt ấy. Thấy cậu đang bước đến gần mình; bất giác,cô lùi lại phía sau. Nước mắt cô tuôn rơi, cậu đưa tay lên định lau nước mắt cho cô rồi giải thích cô hiểu nhưng cô gạt tay cậu ra, ngồi sụp xuống, sợ hãi hét lên giọng lạc hẳn đi:

-Không, đừng chạm vào tôi. Anh không phải Vương Tuấn Khải , anh ấy tuyệt đối không giết người giống như anh. Anh không phải anh ấy, tuyệt đối không phải....

Từng lời, từng lời nói của cô ghim thẳng vào trái tim cậu. Nước mắt câu rơi xuống mu bàn tay nóng hổi nhưng lại không để cô thấy hình ảnh đó. Cô vội đứng dậy, luống cuống mở cửa căn biệt thự rồi chạy vụt đi. Cô không muốn tin đây là sự thật, càng không muốn thấy cậu trong bộ dạng đó. Cậu đuổi theo cô nhưng được vài bước thì dừng lại vì sợ nếu cô thấy cậu đuổi theo chắc cô sẽ tự làm tổn thương bản thân mình nên cậu gọi được cho gia nhân của mình đi tìm cô.

Trời bất giác đổ mưa như khóc thương cho số phận cô và cậu. Cậu cứ đứng đó mặc cho nước mưa thấm ướt bộ y phục đầy máu của cậu làm bộ y phục vốn đáng sợ càng trở nên quỷ dị hơn.

Nhìn khuôn mặt cậu lại không thể biết được đó là nước mắt hay nước mưa. Giọng nói đầy chua xót xen lẫn bi thương vang lên:

-Diệp nhi, anh xin lỗi.

Cậu xoay người vào căn biệt thự định gọi cho gia nhân của mình đi tìm cô thì chợt:

Bíp bíp...Kít....Rầm

Sau một loạt âm thanh hỗn loạn, cậu sững sỡ, quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía vừa diễn ra âm thanh đó.

-Không lẽ....

________________________________________________

Lần đầu viết truyện nên không được hay, mong mọi người đóng góp ý kiến và ủng hộ truyện của au nha><

Đăng 8-3-2018














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro