~Chương 3: Trở về~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Làm biếng cả năm trời rồi giờ au sẽ cố gắng up truyện nữa nha.
Chúc mọi người valentine vui vẻ. Đừng quên ủng hộ tớ nha.^^

5 NĂM SAU...

Cậu thiếu niên năm nào đã trở nên trưởng thành,chín chắn hơn nhưng ánh mắt ôn nhu dịu dàng đã bị thay thế bởi cái nhìn lạnh lẽo, bi thương.

Tại Mĩ
-Cậu chủ, dữ liệu về tiểu thư 5 năm trước đã có _ Lãnh Dạ hướng về thân ảnh cao lớn phía trước, cung kính thông báo.
-Tốt lắm, Diệp nhi; anh về rồi đây _ Nụ cười ấm áp hiện lên trên gương mặt cậu thiếu niên.
Đã 5 năm năm rồi, từ khi xảy ra biến cố đây là lần đầu tiên Lãnh Dạ thấy cậu cười một cách chân thật như vậy.
"Cậu ấy...vẫn như xưa, không có gì thay đổi"_ Lãnh Dạ ngỡ ngàng
-Lập tức làm thủ tục nhập học trường Bát Trung cho tôi _ Cậu quay người, hướng về phía Lãnh Dạ.
-Rõ, cậu chủ.
Sau khi Lãnh Dạ đi khỏi, Vương Tuấn Khải cầm tờ báo cáo lên, mỉm cười; nụ cười xua tan băng giá trên khuôn mặt của cậu.

Hôm sau
Tại Phương gia
-Diệp nhi, dậy mau, trễ giờ rồi _ Giọng mẹ cô vang lên
-Năm phút nữa thôi mẹ... _ Giọng điệu ngái ngủ cất lên cùng với năm ngón tay ra hiệu.
-Haizzz, kệ con luôn _ Gọi mãi con gái không dậy, Tịnh Uyển Dư bất lực đi xuống nhà.

15' sau
-Aaaaaa, trễ giờ rồi. Mẹ, sao không gọi con dậy_ Giọng Phương Hạ Diệp ai oán vang lên cùng với các động tác vệ sinh cá nhân, thay đồ gấp gáp.
-Chẳng phải lúc nãy gọi con dậy rồi sao, con muốn ngủ nữa nên mẹ để con ngủ_ Bà Phương lên tiếng, vui vẻ ăn bữa sáng.
-Mẹ....
-Thôi nào, mới sáng ra hai mẹ con đã làm loạn cả nhà rồi. Con gái, lại đây ăn sáng_ Phương Hạc Hiên can ngăn
-Con không ăn sáng đâu, trễ giờ rồi.

Trước cửa Phương gia
Hạ Di Giai sốt ruột, đi đi lại lại chờ Phương Hạ Diệp. Vừa thấy bóng cô, Di Giai trách móc:
-Cậu a, con sâu ngủ. Ngày khai trường còn dậy trễ.
-Thôi mà, xin lỗi nha; bắt cậu đợi lâu như vậy _ Cô chu môi, kéo kéo tay áo Di Giai, lên tiếng
-A, lại chiêu này. Cậu biết mình sợ nhất là cậu làm nũng với khóc rồi mà.
-Hì hì, chúng ta đi thôi _ Vừa nói cô vừa khoác tay cô bạn tri âm của mình lên xe.

Trường THPT Bát Trung

Chiếc xe Bugatti màu trắng dừng trước cổng trường. Hai vị thiên kim đại tiểu thư Phương gia và Hạ gia đến.
Mọi người thấy hai thiếu nữ xinh đẹp, tài giỏi lại có xuất thân cao quý như vậy tự động tản ra hai bên.

Cùng lúc đó, chiếc xe BMW màu đen cũng dừng tại cổng trường thu hút sự chú ý của mọi người.
Thiếu niên anh tuấn, cao ngạo bước ra. Các học sinh nữ lúc này mắt biến thành trái tim màu đỏ, hường bay tứ tung.
Cậu thiếu niên nhìn vào tâm điểm của mọi người khi nãy, cười:
-Diệp nhi, cuối cùng cũng gặp được em.
Nụ cười ấm áp của cậu vô tình lộ ra, nữ sinh toàn trường bắt đầu la lối ầm ĩ trước anh. Cô thấy cậu nhìn mình, cảm giác lạ lẫm xen kẽ quen thuộc dâng trào. Hạ Di Giai nhìn thấy biểu cảm của cô thì nhíu mày, suy tư nhưng không nói gì.
-Tiểu Diệp, đi thôi_ Di Giai có chút khẩn trương.
-À, ừm_ Ngữ điệu ngập ngừng vang lên.
Thấy Di Giai kéo cô đi, nụ cười trên môi cậu chợt vụt tắt, thay vào đó là ánh nhìn lạnh lẽo, không khí như ngưng đọng lại.
Các nữ sinh nhìn thấy thiếu niên trước mặt có chút sợ hãi đan xen lúng túng. Rồi không ai bảo ai, tất cả mọi người nhanh chóng rời đi.

Buổi khai giảng diễn ra ngắn gọn, súc tích.
Sau khi phân chia lớp xong, Hạ Diệp và Di Giai ra về. Ra đến cửa lớp thì bất chợt một cánh tay chắn trước mặt cô:
-Bảo bối, thấy anh về sao em không nói gì vậy_ Khuôn mặt phúc hắc xuất hiện kèm theo lời nói ôn thu có, trêu chọc có.
Di Giai thấy anh liền cau mày:
-Cậu về đây làm gì?_ Ánh mắt dò xét, ghét bỏ quét qua người Vương Tuấn Khải.
-Cậu là....Di Giai?_Cậu nhìn người con gái bé nhỏ đang che chắn cô, nghi ngờ.
-Phải, là tôi_ Giọng nói của Di Giai trở nên lạnh lẽo.
-Ồ, Thiên Vũ; cho cậu 5' đến đây mang tiểu nương tử bé nhỏ của cậu về_ Mặt amh không biến sắc, cầm điện thoại gọi.
-Cậu...gọi cậu ta làm gì_ Giọng của nó trở nên lắp bắp cho thấy nó e dè tên người con trai cậu gọi như nào.
Đúng 5' sau, thiếu niên tuấn tú bước vào lớp.
-Ha, Giai nhi; cuối cùng cũng bắt được em rồi. Con mèo hoang bé nhỏ_ Lâm Thiên Vũ lưu manh nhìn nó rồi lên tiếng.
-Cậu...tránh ra_ Di Giai né tránh Thiên Vũ nhưng cuối cùng vẫn bị cậu vác lên vai.
-Aaaaaa, tên biến thái thả tôi ra.
-Lần này xem trốn đi đâu, hahaha.
Nói rồi ôm nó đi thẳng.
Phương Hạ Diệp nhìn hai người, khóe mắt giật giật.
" Cậu ta đúng là bám dai, nhanh như vậy có thể biết cô ấy ở đâu. Tiểu Giai a, lần này chúc phúc cậu. Hahaha"_ Suy nghĩ đen tối chợt hiện lên trong đầu cô. Cô nhếch môi cười, nét mặt vô cùng đáng yêu này vô tình làm tim ai đó chợt lỡ một nhịp.
Hạ Di Giai và Lâm Thiên Vũ vốn là oan gia từ nhỏ. Di Giai luôn ghét Thiên Vũ. Thiên Vũ ngược lại rất thích nó. Theo đuổi nó từ nhỏ mà vẫn không bỏ cuộc, xem ra lần này Di Giai có chạy đằng trời cũng bị tóm được.

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt của cô, bất giác cười to, bẹo má cô:
-Diệp nhi, từng ấy năm rồi mà em vẫn đáng yêu như vậy.
Trước hành động và nụ cười của anh, cô bất chợt giật mình, lùi ra xa. Giọng nói lạnh nhạt xen lẫn ngạc nhiên:
-Anh là ai, chúng ta...quen nhau sao?

Lập kỉ lục hơn 100 người đọc rồi😁
Thấy cái ông sao màu vàng trên kia không, ấn vô đi, mất mấy giây thui🙎
Vote cho au để có động lực up tiếp nào.💪
                          14/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro