~Chương 4: Cô ấy...không nhớ tôi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần vui vẻ nha m.n😊

Câu nói của cô như lưỡi dao sắc cứa sâu vào trái tim của cậu. Nơi trái tim đang rỉ từng giọi máu nhỏ. Cậu tiến lại gần cô, nắm hai bả vai cô, lắc cả người cô.
-Tại sao, tại sao lại như vậy? Diệp nhi, em đang đùa anh thôi đúng không?Em giận anh vì đã đi mà không nói lời từ biệt với em phải không? Trả lời anh đi, em đang đùa thôi, đúng chứ?..._Khuôn mặt cậu trở nên méo mó, nụ cười gượng gạo mà nước mắt cứ tuôn rơi, giọng nói theo đó mà nghẹn lại.
Trước phản ứng của Tuấn Khải; cô hoảng sợ, trong lòng lại gợn lên những cảm xúc day dứt, đau lòng. Chần chừ một lát cô lên tiếng:
-Anh, có phải anh nhầm không? Trước giờ tôi đâu có biết anh, cô ấy...quan trọng với anh lắm sao?
-Diệp nhi, em...không nhớ anh sao? Chẳng lẽ một chút hồi ức về anh cũng không nhớ sao?_ Giọng nói của anh như bị nghẹn lại, khàn khàn nhưng ẩn chứa trong đó lại ánh lên hi vọng. Tia hi vọng nhỏ bé, ánh sáng yếu ớt ấy khiến người ta tưởng chừng như chỉ cần một cái phẩy tay nhẹ thôi là nó có thể tắt lịm.
- Tôi.....
Chưa kịp nói hết câu đã có người xông vào kèm theo giọng nói giận dữ:
- Vương Tuấn Khải, anh cút ra đây cho tôi, còn nữa tránh xa Tiểu Diệp ra_ Vâng, chủ nhân của giọng nói" Hổ gầm, voi rú" chính là Hạ Di Giai. Cùng với giọng nói "ai ai cũng ngưỡng mộ" là cánh cửa lớp học bị đá văng không thương tiếc. Hai người ở bên trong dừng lại mọi hành động, trố mắt nhìn người đứng trước cửa lớp.

Nguyên nhân nó đứng ở đây cũng chỉ vì một lí do: Sau khi bị Lâm Thiên Vũ vác ra đến cổng trường, khi chuẩn bị "được" cậu ném thẳng vào xe thì cô đã dùng hết sức bình sinh đá thẳng vào chân cậu, khiến cậu ta không kịp trở tay mà ngã khuỵu xuống. Nó nhanh chân chạy về phía lớp học mặc cho cậu kêu oai oái  ở đằng sau.
-Tiểu Giai, không phải khi nãy Thiên Vũ....._Cô ngạc nhiên khi thấy Di Giai quay lại lớp học.
-Cậu không cần nói gì nữa, kệ cậu ta đi. Chúng ta về thôi. Cả anh nữa, tránh xa cậu ấy ra_ Hạ Di Giai xua tay, hậm hực nhìn Hạ Diệp rồi lườm Tuấn Khải, lên tiếng.
-Hai người, quen nhau sao?_ Cô thận trọng hỏi, nghi ngờ nhìn nó.
- Mình không quen biết anh ta, đi thôi_ Vừa nói Di Giai vừa kéo tay cô. Nó không muốn cô ở đây thêm một chút nào nữa.
Vương Tuấn Khải không khách khí cầm tay còn lại của cô kéo ngược lại về phía mình. Theo quán tính, cô ngã vào người cậu.
-Anh làm cái gì vậy? Tôi nói rồi, tôi không biết anh; tôi không phải cô ấy_ Cô lên tiếng, giọng nói đầy khó chịu; giật tay mình ra rồi đẩy cậu
-Diệp nhi..._ Cậu khựng lại, ánh mắt ánh lên đau thương nhìn cô
Cô lảng tránh ánh mắt ấy, kéo tay Di Giai.
- Tiểu Giai, chúng ta về thôi.
-Ừm._ Nó gật đầu, nhìn cậu lắc đầu rồi thở dài. Theo cô ra về.

Cậu cứ đứng đó; ngây người nhìn cô đi nhưng lại không đủ can đảm níu giữ cô. Cổ họng khô khốc, không nói nên lời.
Đúng lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên.
-Cậu chủ, xe đến rồi_ Lãnh Dạ cung kính cúi người.
-Dạ ca, rốt cuộc là vì sao? Sao em ấy lại như vậy?.....
-Cậu chủ, tôi...._ Lãnh Dạ ngập ngừng
-Anh nói đi, tại sao?_ Tuấn Khải hét lên, từng giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống.
Lãnh Dạ đau lòng nhìn cậu thiếu niên phía trước. Anh biết rất rõ tính cậu, hiểu tình cảm cậu dành cho cô ấy ra sao. Nhưng chính vì vậy nên mới kiên quyết không cho cậu biết.
-Chúng ta...vẫn nên về nhà thôi.
Cả người cậu run lên vì giận. Im lặng một lát, cậu lên tiếng, gằn từng chữ một:
- Tôi muốn một câu trả lời từ ông ấy.
-Vâng.

Ở nơi khác
-Tiểu Giai, mau nói cho mình biết. Rốt cuộc chuyện này là sao? Anh ta là ai, sao lại biết mình? Sao hai người lại quen nhau? Còn nữa, mình quen biết anh ta sao.....Rất nhiều câu hỏi cô muốn biết, cứ liên tục lắc người Di Giai rồi lại hỏi vô số câu. Cô rất rối, hiện tại cô chỉ muốn biết rốt cuộc người khi nãy là ai, sao lại quen biết họ. Hơn nữa lại nhìn cô với ánh mắt bi thương như vậy.......
-Tiểu Diệp, đừng như vậy..._ Giọng của nó nhỏ, rất nhỏ. Ánh mắt nhìn cô đầy đau lòng, day dứt.
Sao người bạn từ thuở bé của cô lại nhìn cô như vậy, rốt cuộc mọi người giấu cô chuyện gì?
- Cậu nói đi, mau nói đi_ Từng giọt nước mắt vô thức cứ trào ra, rơi trên má. Cô không hiểu sao tim mình lại đau như vậy. Tưởng chừng bị ai bóp chặt. Cổ họng nghẹn đắng lại. Đau, đau quá; rốt cuộc là vì sao chứ?
-Tiểu Diệp, xin lỗi_ Nó nhìn cô như vậy, không kiềm chế được mà vung tay đánh vào sau gáy cô, luôn miệng xin lỗi rồi nói những lời cô không hiểu.
Trước khi mất đi ý thức, môi cô vẫn mấp máy:
-Tại sao, cậu nói đi....._ Giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Hạ Di Giai nhìn cô mà không nén được đau lòng, lên tiếng:
- Thật sự xin lỗi cậu, nhưng chuyện này cậu không nên nhớ lại nó sẽ tốt hơn. Mình không muốn chuyện tương tự lại xảy ra với cậu.
- Tiểu thư, chuyện này...._ Thuộc hạ thân cận của nó lên tiếng
- Đừng nói gì nữa, về thôi.
Nói rồi nó sai người đưa cô và nó về Phương gia.

Tại Phương gia
- Giai nhi, chuyện này là sao?_ Ba mẹ cô nhìn thấy con gái mình bất tỉnh liền hỏi nó.
-Cô chú, Vương Tuấn Khải về rồi_ Nó thở dài rồi trả lời.
-Về rồi sao, thời gian trôi qua nhanh thật_ Hai người lớn nhìn đứa con gái nhỏ mà lắc đầu, suy nghĩ xa xăm.
Mẹ cô- Liễu Như Nguyệt sai người bế cô lên phòng rồi hỏi nó:
- Thằng bé... có biết chuyện đó không?
- Cậu ấy không biết nhưng cháu sợ Tiểu Diệp, cậu ấy..._ Hạ Di Giai ngập ngừng.
- Cháu trở về đi, chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc lại sau_ Ba cô- Phương Hạo Hiên lên tiếng.
-Dạ_ Nó ra về, trong lòng có một dự cảm không lành.
Nhìn nó ra về, ba mẹ cô lắc đầu, thở dài sườn sượt.
Không khí im lặng đến bức bối, mẹ cô lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu này:
-Anh, con bé tỉnh lại thì chúng ta giải thích sao bây giờ.
-Haizz, tạm thời cứ giấu nó vậy. Về phần Tiểu Khải, anh sẽ nói chuyện với ba nó.

Tại Vương gia
Rầmmm! Cánh cửa lớn bị đạp văng ra không thương tiếc, người đàn ông ngồi trong nhà thở dài, đặt điện thoại xuống.
-Ba, ba giải thích cho con nghe. Chuyện này rốt cuộc là sao?_ Cậu nhìn người ngồi trên ghế, lớn tiếng.
- Con trai à, chuyện này là chúng ta giấu con, chúng ta cũng có lỗi. Nhưng chúng ta làm vậy là muốn tốt cho hai đứa, con hiểu không?
Cậu im lặng nghe hết lời ba cậu rồi lên tiếng:
- Vậy ba cho con biết 5 năm trước, đã xảy ra chuyện gì với em ấy?

M.n vote cho Nhi có động lực nha. Có động lực mới viết tiếp đc chớ.
Ủng hộ đi nào. Nhấn vô ông sao màu vàng đi😘. Giới thiệu truyện của au cho m.n biết nha. Cmt để au rút kinh nghiệm rồi sửa nào🤗
                               24/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro