Chap 171. Bị đánh thì sẽ tự biết mà tránh thôi! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 171. Bị đánh thì sẽ tự biết mà tránh thôi! (1)
"Thì ra chính Dược Tiên đã tạo ra Kiếm Trủng."
Huyền Tông sau khi nghe Bạch Thiên kể lại rõ ngọn ngàng thì vô cùng kinh ngạc, ông ta nhìn vào chiếc hộp được đặt phía trước.
'Hỗn Nguyên Đan sao.'
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Chỉ mới ngửi mùi hương của nó thôi thì cũng đã cảm thấy có gì đó trào dâng trong đan điền. Thêm vào đó, nếu chiếc hộp này xuất hiện ở nơi như Bạch Thiên đã nói thì càng không còn gì để nghi ngờ hơn.
Làm gì có ai đem đồ giả đi giấu ở nơi như thế đâu chứ?
Nếu không phải là Dược Tiên thì không có ai làm vậy, và nếu không phải là Thanh Minh thì sẽ không có ai tìm ra được nó.
Nhưng nghĩ lại thì.
Huyền Tông nhìn Thanh Minh bằng một con mắt khác.
'Thằng bé bất phân thắng bại với Hư Tán Tử của Võ Đang sao?'
Có khi chuyện này hơi khoa trương một tí cũng không chừng.
Nhưng dù sao đi nữa thì việc Thanh Minh đã không thua trận trong trận chiến với Hư Tán Tử là một sự thật chắc chắn.
"Hô hô hô hô."
(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
Ông ta cười gượng gạo.
Không biết nếu Huyền Tông giao chiến với trưởng lão của Võ Đang thì có thể ngang tài ngang sức không nhỉ?
Sức mạnh đó thật quá hoang đường.
Nhưng điều khiến Huyền Tông thật sự kinh ngạc không phải chỉ vì sức mạnh của Thanh Minh.
Nói về võ lực của Thanh Minh thì Huyền Tông sớm đã từ bỏ chuyện hiểu được nó từ lâu rồi nên chẳng có gì mới lạ cả.
Nguyên nhân khiến ông ta thực sự kinh ngạc chính là việc Thanh Minh đã nắm rõ đến hoàn hảo sự an bài của Dược Tiên và tìm ra được Dược Tiên Chi Mộ chân chính.
Ngay cả Huyền Tông cũng phải nghe đi nghe lại đến 2 lần mới hiểu được vì sao Dược Tiên chi mộ buộc phải nằm ở nơi đó. Nhưng mà chẳng phải Thanh Minh đã một mình nắm bắt mọi manh mối và tìm được hay sao?
'Bắt đầu từ chuyện của Ân Hạ Thương Đoàn trong quá khứ, mình đúng thật đã nghĩ rằng nó là một đứa trẻ vô cùng thông minh lanh lợi......'
Nhưng ai ngờ lại đến mức này.
Vào lúc đó, Huyền Linh đang chăm chú nhìn chiếc hộp đựng Hỗn Nguyên Đan bỗng mở lời.
"Nói vậy tức là......."

Huyền Linh chộp lấy chiếc hộp trên tay Huyền Tông như đang muốn chiếm đoạt. Tay Huyền Tông bỗng trở nên trống trải, ông ta chép miệng nhưng vì hiểu rõ được suy nghĩ của Huyền Linh nên chỉ đành làm thinh.
"Nói, nói vậy thì cái, cái này là Hỗn Nguyên Đan của Dược..... Ý ta là, là Hỗn Nguyên Đan đó sao?"
".....Vâng ạ."
"Cái Hỗn Nguyên Đan mà đến cả Đại Hoàn Đan phải thua một bậc nếu xét về độ trân quý và dược hiệu đó sao?"
"....Vâng ạ."
Huyền Linh nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt thờ thẫn.
Huyền Linh cứ há mồm ra rồi khép mồm lại, trong khoảng thời gian vô cùng ngắn như sắc mặt của ông ta đã thay đổi không biết bao nhiêu lần.
"Bộ, bộ nó được thần, thần tài độ à? Sao cứ mỗi lần nó đi ra ngoài thì lại tha được mấy thứ này về thế nhỉ?"
Tha cái gì chứ!
Ta có phải là chó đâu!
"Hô, hô ô......Con không đi đâu nữa sao?"
"......"
"À quên, không được! Lập được công cỡ này thì phải nhét thịt vào mồm 4 ngày 4 đêm còn chưa đủ cơ mà, sao lại bảo con đi ra ngoài nữa chứ! Đi thôi! Đi nào! Ta sẽ bắt heo cho con! Mà không, cả bò ta cũng bắt cho con luôn! Đối với một người kiếm được Hỗn Nguyên Đan về thì có gì mà không thể bắt cho được cơ chứ!"
Vân Nham toát mồ hôi lạnh.
(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản
dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
"Trưởng lão, xin người hãy bình, bình tĩnh đi ạ!"
"Tình huống này có bình tĩnh nổi không! Điên mất thôi. Là Hỗn Nguyên Đan đấy! Trời đất quỷ thần ơi, cái tên tiểu tử này ở đâu rớt xuống vậy, phái nó đến Nam Dương thì nó lại đem được cả Hỗn Nguyên Đan về! Phái nó đi Bắc Hải chắc nó sẽ tha Như Ý Châu về đây mất! Chưởng môn nhân! Chúng ta không còn việc gì cần giải quyết ở bên ngoài nữa sao?"
Nhìn ánh mắt của ông ta như muốn trói chặt Thanh Minh lại ngay lập tức rồi đưa đến Bắc Hải vậy. Thanh Minh nhìn thấy ánh mắt xanh thẫm nhuốm đầy sát khí kia mà bất giác giật mình.
"Hơ, Hỗn Nguyên Đan thật sao."
Huyền Thương cũng liên tục hết nhìn Thanh Minh rồi lại nhìn chiếc hộp như đang không tin vào mắt mình.
Làm sao mà không kinh ngạc được cơ chứ?

Hỗn Nguyên Đan và Kiếm Trủng là những thứ mà bọn họ hoàn toàn chưa hề nghĩ tới. Phái nó đi để giải quyết chuyện của Hoa Ảnh Môn nhưng rốt cuộc lại xảy ra chuyện này, ai mà ngờ tới được?
Huyền Tông là người lấy lại được sự tỉnh táo đầu tiên, ông ta tóm tắt lại tình hình bằng một giọng nói nặng nề.
"Các con đã vất vả nhiều rồi."
"Không ạ. Với cương vị là đệ tử của Hoa Sơn thì đó là việc bọn con phải làm ạ, thưa chưởng môn nhân."
"Nhưng!"
Vào lúc đó, Huyền Thương la rầy Bạch Thiên bằng một giọng nói có chút điềm tĩnh.
"Tuy may mắn vì không có chuyện gì xảy ra, nhưng lần này các con đã quá cẩu thả rồi." Bạch Thiên không nói lời nào, chỉ cúi gằm mặt.
"Các con tìm được Hỗn Nguyên Đan và Hỗn Nguyên Bí Quyết, lập nên công lao to lớn cho Hoa Sơn, ta không phủ nhận điều này. Nhưng chỉ cần có một người trong số các con gặp tai họa thì bây giờ các con sẽ không thể đứng cười như thế này được đâu."
Bạch Thiên gật đầu.
Huyền Thương nói đúng. Chẳng phải bọn họ đã mấy lần suýt chết trong Kiếm Trủng rồi hay sao? Cũng nhờ một nửa may mắn mà bọn họ mới bình an vô sự thoát ra khỏi đó.
"Đệ tử xin khắc ghi lời dạy của trưởng lão ạ."
"Được rồi. Đừng nghĩ rằng đó là những lời cằn nhằn. Đối với ta thì sự an toàn của các con còn quan trọng hơn mấy cái thứ linh đan đó cả mấy lần."
Huyền Linh nghe đến đấy thì cười khẩy một cái.
"Sư huynh nói vậy thì đệ với chưởng môn nhân thành cái gì đây?" Huyền Tông mở to mắt.
Ơ, ta làm sao chứ?
Đang yên đang lành sao lại lôi ta vào?
"Sư, sư đệ bình tĩnh lại trước cái đã."
Nghe xong lời của Huyền Tông, Huyền Linh mấp máy môi, dường như ông ta vẫn còn điều gì muốn nói. Nhưng rốt cuộc ông ta vẫn ngậm chặt mồm vì tôn trọng quyền uy của chưởng môn nhân.
Huyền Tông rón rén kéo chiếc hộp chứa Hỗn Nguyên Đan mà Huyền Linh đang cầm trên tay. Huyền Linh dồn sức vào bàn tay. Phải đợi đến khi Huyền Tông khẽ trợn mắt lên thì ông ta mới chịu đưa chiếc hộp ra với khuôn mặt đầy vẻ tiếc nuối.
"E hèm."
Huyền Tông khẽ tằng hắng một cái rồi nhẹ nhàng đặt chiếc hộp ra phía sau. Một khi cơn ham tiền trỗi dậy thì cái tên đó có khi đem cái này đi bán cũng không chừng.

"Bạch Thiên này."
"Vâng, thưa chưởng môn nhân."
"Còn ai biết chuyện các con nắm trong tay báu vật này nữa không?"
"Bọn con đã không cho ai biết cả ạ."
"Kể cả Hoa Ảnh Môn sao?"
"Vâng ạ, chưởng môn nhân. Bọn con đã không nói chuyện này với ai cả." Huyền Tông gật gù.
"Làm tốt lắm."
Bảo vật sẽ gây ra cảnh đổ máu.
Nếu việc Hỗn Nguyên Đan nằm trong tay Hoa Sơn bị truyền ra ngoài, sẽ có vô số người nhắm đến Hoa Sơn. Thậm chí sẽ có những kẻ tấn công vào Hoa Sơn để lấy cho được Hỗn Nguyên Bí Quyết trước khi Hoa Sơn chế luyện ra được Hỗn Nguyên Đan.
'Cũng còn may vì không có nhiều người biết đến sự tồn tại của Dược Tiên.'
Đa số những người có mặt tại nơi đó chỉ quan tâm đến mỗi thần binh. Chỉ có hai phe biết về tồn tại của Dược Tiên.
'Võ Đang và Cái Bang.'
Hai môn phái thuộc Cửu Phái Nhất Bang dù có biết được sự tồn tại của Hỗn Nguyên Đan đi nữa cũng sẽ không ngang nhiên tấn công Hoa Sơn, nhưng dù gì đi nữa thì có khi bọn họ sẽ tìm cách cản trở.
Huyền Tông biết rõ rằng, lúc Hoa Sơn bắt đầu lụi bại, bọn họ đã không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào từ Cửu Phái Nhất Bang mà bọn họ hằng tin tưởng, vì thế mà niềm tin đối với Cửu Phái Nhất Bang đã không còn từ lâu rồi.
'Nhưng những người đó vẫn chưa biết chuyện Hỗn Nguyên Đan đang nằm trong tay chúng ta. Chỉ cần cẩn thận đừng để thông tin bị lộ ra bên ngoài thì sẽ không có vấn đề gì cả.'
Riêng những lúc như thế này mới thấy việc Hoa Sơn ở trong núi sâu hiểm trở là một chuyện tốt. Nếu là một nơi quan khách lui tới không nghỉ như Võ Đang hay Thiếu Lâm thì đừng hòng nghĩ đến chuyện che giấu cách luyện chế Hỗn Nguyên Đan.
Huyền Tông mở chiếc hộp ra rồi lấy Hỗn Nguyên Bí Quyết ra ngoài.
Thứ thực sự quan trọng không phải là Hỗn Nguyên Đan mà là Hỗn Nguyên Bí Quyết.
"Các bậc tiền nhân đã giúp chúng ta rồi."
Thanh Minh nghe vậy liền cười.
Không phải Thanh Minh cười nhạo bọn họ. Lần này đúng là 'Tiền nhân' đã giúp đỡ bọn họ thật. Vì nếu Thanh Minh không nhớ lại lời nói của Thanh Vấn trong quá khứ thông qua giấc mơ thì tuyệt đối bọn họ đã không thể tìm ra được Dược Tiên Chi Mộ chân chính.
"E hèm, nhưng mà!"

Hửm?
Huyền Tông vừa nhìn vào đôi mắt đầy ngờ vực của Thanh Minh vừa rón rén đặt chiếc hộp đựng Hỗn Nguyên Đan lên phía trước.
"Theo như lời của con thì Dược Tiên có vẻ mong muốn ai đó có thể trở thành truyền nhân của mình và tiếp nhận Hỗn Nguyên Đan, ta không biết rằng liệu việc chúng ta dùng thứ này có đúng với đạo lý hay không......"
Thanh Minh chộp lấy chiếc hộp đựng Hỗn Nguyên Đan.
"Vậy để con đem nó đi bán."
"Này! Này! Phải nghe cho hết đã chứ!"
Huyền Tông giật mình nhanh chóng đổi lời.
"Đúng là ta có suy nghĩ như thế thật! Nhưng nếu Hoa Sơn có thể khôi phục lại Hỗn Nguyên Đan, làm tốt nhiệm vụ của một môn phái chính đạo thì chắc Dược Tiên ở trên tiên giới cũng sẽ vui lắm nhỉ!"
Không dám, ông ta nguyền rủa cho thì có!
Nếu thật sự có tồn tại thứ gọi là tiên giới, nếu các bậc tiền nhân đều đứng ở nơi đó và đang nhìn xuống thì có lẽ Dược Tiên bây giờ đang buông những lời chửi bới Hoa Sơn không ngừng nghỉ.
Nhưng nếu vậy thật thì đương nhiên lão ta sẽ bị các sư huynh đệ của Thanh Minh đánh hội đồng cho ngậm mồm vào.
Chưởng môn sư huynh. Đừng có mà đánh thua lão ta đấy nhé, mất mặt lắm!
Huyền Tông nhắm nghiền mắt như muốn sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Thanh Minh lần này cũng không hối thúc gì cả. Hỗn Nguyên Đan và Hỗn Nguyên Bí Quyết ở đâu trên trời rơi xuống cơ mà, thân là chưởng môn nhân sẽ không thể biểu đạt được sự hoang mang đó bằng lời được.
"Nói gì thì nói, phải kiểm tra lại trước đã."
Huyền Tông hướng về Vân Nham, nói một cách nghiêm túc. "Hãy gọi đường chủ Y Dược Đường đến đây đi."
** *
Soạt.
Trang sách lại được lật qua.
Đường chủ Y Dược Đường vừa đổ mồ hôi ròng ròng vừa xem Hỗn Nguyên Bí Quyết. Trong số những người ở Hoa Sơn thì đường chủ Y Dược Đường Vân Giác là người có kiến thức sâu rộng về luyện đan nhất. Vì thế mà chỉ có mỗi ông ta mới có thể kiểm tra được.
"Ư ư ưm."
Cứ mỗi khi có tiếng ậm ừ phát ra từ miệng của Vân Giác là trong lòng những người đứng theo dõi xung quanh lại nóng như lửa đốt.

"Haizz, đọc có một quyển sách thôi mà lâu đến thế cơ á!"
Huyền Linh vì không đủ kiên nhẫn nên lên tiếng cáu bẳn, Huyền Thương trợn trừng mắt quở mắng hắn ta. Thế là Huyền Linh vừa lầm bầm vừa hạ thấp giọng xuống bằng một khuôn mặt khó chịu.
Đương nhiên là Vân Giác – người đọc quyển sách ấy cũng đang sắp phát điên lên.
Tự nhiên bị gọi đến bắt xem sách không thôi cũng đủ thấy ngỡ ngàng rồi, trong suốt khoảng thời gian ông ta xem quyển bí quyết, Huyền tử, Vân tử, Bạch tử, thậm chí cả Thanh tử, ai nấy cũng nhìn chằm chằm sang hướng này bằng ánh mắt phừng phừng.
Khổng Tử mà có sống dậy thì cũng không thể nào tập trung đọc sách được trong tình huống thế này đâu.
Nhưng ngay cả chưởng môn nhân Huyền Tông – người lẽ ra phải giải quyết tình huống này cho ông ta cũng đang nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc lẹm có thể xuyên thủng cả chảo sắt thì ông ta còn biết làm gì được nữa.
"Chưởng, chưởng môn nhân."
"Ừ? Sao rồi?"
"Chắc, chắc chắn đây là bí quyết luyện Hỗn Nguyên Đan thật ạ. Nó rất khớp với nguyên tắc luyện đan. Ở nhiều chỗ còn có những bí thuật siêu việt vượt ra khỏi sức tưởng tượng của con nhưng....."
"Nhưng làm sao?"
Vân Giác nuốt nước bọt một cái rồi nói.
"Kỹ thuật luyện đan được viết ra theo kiểu không nhất thiết phải hiểu hết, chỉ cần tuân thủ theo cách luyện đan được viết ở đây thì có thể chế tạo ra được Hỗn Nguyên Đan!"
"Ồ!"
Huyền Tông nhìn Vân Giác bằng ánh mắt vô cùng hân hoan.
Nói vậy nghĩa là?
"Chúng ta có thể tạo ra được Hỗn Nguyên Đan sao?"
Vân Giác vừa tươi cười vừa nói cứ như thể đó là một chuyện đương nhiên.
"Không thể ạ."
"......"
Trên trán của Huyền Linh nổi gân máu.
"Ơ, bây giờ con đang đem tất cả những người ở đây ra đùa giỡn đấy à!"
"Bình, bình tĩnh đi ạ, thưa sư thúc! À không, thưa trưởng lão."
Vân Giác chảy mồ hôi nhễ nhại nói.
"Với năng lực của con, việc tạo ra Hỗn Nguyên Đan không phải là chuyện khó khăn gì. Chỉ cần có Hỗn Nguyên Bí Quyết này trong tay thì bất cứ ai biết đến cách luyện đan đều có thể tạo ra được Hỗn Nguyên Đan."

"Vậy thì sao không thể chứ? Có năng lực thì làm gì có chuyện không làm ra được?" "À, à không, chuyện đó......"
Vân Giác thở một hơi dài thườn thượt.
".....Những nguyên liệu cần để tạo ra Hỗn Nguyên Đan vô cùng đắt đỏ ạ."
Hả?
Tiền ư?
Sắc mặt vốn đầy rẫy sự bực tức của Huyền Linh nhanh chóng ôn hòa trở lại.
Những chuyện khác thì chưa biết thế nào chứ nếu nhắc đến tiền thì Huyền Linh luôn trở nên nghiêm túc.
"Nếu muốn tạo ra một số lượng lớn Hỗn Nguyên Đan thì phải bán toàn bộ Hoa Sơn ạ. Dù có phải dẹp sạch những hàng quán ở Hoa Âm cũng không đủ ạ."
Khuôn mặt của Huyền Linh chợt méo xệch.
"Linh đan gì mà đắt đỏ thế cơ chứ!"
"Linh, linh đan thì đương nhiên sẽ đắt đỏ ạ. Người thử nghĩ mà xem. Chẳng phải môn phái đầy tiền như Thiếu Lâm mà cũng chỉ làm ra được có mấy viên Đại Hoàn Đan thôi sao?"
"......"
"Nếu so với những linh đan thượng hạng nhất thì những nguyên liệu này vẫn gọi là vô cùng rẻ đấy ạ. Vì ông ta là Dược Tiên nên mới có thể tạo ra được Hỗn Nguyên Đan từ những nguyên liệu này, còn nếu là người khác thì có tiêu tốn gấp 10 lần cũng khó mà tạo ra được."
Huyền Linh thở dài.
"Tóm lại là, vì không có tiền nên mới không thể làm ra được đó sao?"
"Đúng vậy ạ."
"Rốt cuộc là đắt đỏ đến bao nhiêu mà ghê vậy? Hoa Sơn bây giờ cũng đã là một môn phái không thiếu thốn tiền bạc rồi."
"Để con nói cho người nghe......"
Huyền Linh cùng Vân Giác tính toán thử giá nguyên liệu một cách đại khái, thế rồi mắt của Huyền Linh bắt đầu run lên.
"Ba, bao nhiêu cơ? Ba......"
Huyền Linh như sắp sùi bọt mép ngất xỉu đến nơi, ông ta bắt đầu chỉ trỏ về hướng của Huyền Tông.
"Chưởng môn nhân! Xin, xin huynh hãy mau đem cái bí quyết chết giẫm đấy vứt đi hộ đệ! Vì cái thứ chết giẫm đó mà Hoa Sơn sẽ nát mất! Dược Tiên Dược tủng gì đấy, đệ chắc chắn ông ta già quá nên lẩm cẩm rồi! Cái này không phải là bảo vật gì đâu, là độc thì đúng hơn, là độc đấy!"

Huyền Tông nhìn Huyền Linh bằng khuôn mặt ngơ ngác.
"Khó đến vậy cơ à?"
"Không phải ở mức độ khó đâu ạ! Với tài lực của Hoa Sơn bây giờ thì làm ra được một viên thôi cũng không thể. Muốn tạo ra được Hỗn Nguyên Đan buộc phải thanh lý hết mớ tài sản của Hoa Âm, việc đó chẳng khác gì phá hoại Hoa Sơn! Đánh cho giỏi mà nghèo như ăn mày thì làm được gì ạ!"
Cái Bang mà nghe được câu này chắc buồn thối ruột mất!
Huyền Linh nói hết lời để phản đối lại chuyện này.
"Vụ này tuyệt đối không được đâu ạ! Cứ cố gắng tạo ra một cao thủ thì Hoa Sơn chúng ta vất vả gầy dựng lại bấy lâu sẽ sập đổ mất! Trên cương vị là Tái Khuynh Các chủ, đệ tuyệt đối không thể cho phép chuyện này xảy ra."
"Hừ."
Huyền Tông rên rỉ.
Lại là vì mấy đồng tiền mà Hoa Sơn lại đánh mất đi cơ hội.....
Thanh Minh lắng nghe từ nãy đến giờ chợt mở lời vô cùng bình thản.
"À, chuyện đó không sao đâu ạ."
"Hửm?"
Thanh Minh quay sang nhìn Huyền Linh.
"Người bảo vấn đề nằm ở chỗ tiền bạc đúng không?"
"Ừ, đúng vậy đấy!"
Thanh Minh phì cười.
"Vậy thì không cần phải lo đâu."
".....Rốt cuộc là con có ý gì?"
Trong khi ai nấy đều đang nhìn chằm chằm vào Thanh Minh, hắn ta bỗng tự nắm chặt lấy cổ áo của mình. Rồi đột nhiên phanh cổ áo ra hai bên. Những thứ gì đó tròn tròn đổ ra ồ ạt từ ngực của hắn ta.
Mắt của Huyền Linh trợn to sau khi nhìn kỹ những thứ rơi xuống đất.
"Dạ, Dạ.....Dạ Minh Châu? Mấy, mấy thứ này?"
Thanh Minh phì cười.
"Chúng ta là đại gia đó nhaaaaa."
"......"
Huyền Linh ngớ người ra nhìn Thanh Minh, ông ta bất giác lầm bầm.
".......Đúng là thần tài thật rồi này?"
Thanh Minh là kẻ mà ông ta càng biết lâu càng không thể hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro