Chap 198.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 198. Nếu mà ấm ức quá thì đệ cũng sống lại đi (3)
"Sau này tên đó chắc chắn sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất."
"Đúng đúng."
"Với tố chất và sức mạnh tiềm ẩn đó thì không ai trên thế gian này có thể sánh được. Nhất định hắn sẽ trở thành một cường giả danh chấn thiên hạ."
"Đúng đúng!"
"Và rồi tên khốn..."
"... Hả?"
Đường Trản ngẩn đầu lên nhìn về bóng lưng của Đường Quân Nhạc. Cánh tay đang chắp sau lưng hắn cũng run lên nhè nhẹ.
"Khụ khụ khụ!"
Đường Quân Nhạc hắng giọng một cái rõ to.
.... Nghe nhầm rồi sao?
"Khụ khụ khụ!"
Hắng giọng rồi, Đường Quân Nhạc thở dài và nói.
"Giá trị của kẻ đệ nhất thiên hạ vượt quá sức tưởng tượng của con. Thiên hạ đệ nhất đôi khi chỉ là một danh nghĩa, cũng có thể là sức mạnh, đôi lúc cũng là nguyên do. Tất cả các môn phái trong thiên hạ không tiếc tiền của và công sức để có thể dạy dỗ ra thiên hạ đệ nhất là đều có nguyên do của nó."
"Vâng, môn chủ."
"Nhưng mà, hà tất một vị trí quan trọng như thế lại để cho tên khốn..."
"...Hả?"

"À, à không."
Đường Trản ngoáy ngoáy lỗ tai. Hình như từ nãy đến giờ hắn toàn nghe ra mấy câu kì cục thì phải?
Đường Quân Nhạc nghiến răng một cách giận dữ.
"Nếu như con không thể trở thành thiên hạ đệ nhất, vậy thì con phải trở thành bằng hữu của thiên hạ đệ nhất."
Đường Trản thoáng trợn mắt.
Vừa nghe qua thì có vẻ rất đúng đắn, nhưng vẫn thiếu cái gì đó.
"Có điều này thưa môn chủ."
Đường Trản hỏi bằng giọng ngờ vực
"Tất nhiên khả năng của Hoa Sơn Thần Long không có gì phải nghi ngại nữa. Thế nhưng xuất thân từ Hoa Sơn của hắn làm con có chút lo ngại. Dù hắn có là đệ nhất thiên hạ đi chăng nữa thì chẳng phải những việc hắn có thể tự mình cáng đáng cũng có giới hạn thôi sao ạ?"
"Ngu xuẩn!"
Đường Quân Nhạc nói một cách cứng rắn.
"Nếu hắn ta không xuất thân từ Hoa Sơn thì sẽ chẳng có bất kì giá trị gì để ta đầu tư vào hắn. Nếu hắn có đủ thế lực và tiền bạc, hắn có cần phải làm bằng hữu với chúng ta không?
"À..."
"Hơn nữa Hoa Sơn hiện tại không thể vươn dài cánh tay như ngày xưa. Chúng ta lợi dụng hắn và hắn dựa vào chúng ta. Đó sẽ là mối quan hệ không thể nào tốt đẹp hơn."
Đường Trản gật gù suy ngẫm.

"Con nghĩ mà xem! Nếu sức mạnh to lớn của Hoa Sơn Thần Long thuộc về Đường Môn chúng ta thì sẽ như thế nào?"
Nếu như thế thì đúng là thiên hạ đệ nhất gia môn!
"Thiên hạ đệ nhất Vong chủng sẽ ra đời. Mẹ kiếp!"
"Hả?"
Lần này Đường Quân Nhạc không sửa lời mình nói nữa.
"Quân đầu trộm đuôi cướp đó.... Dù ta có làm sai điều gì đi nữa nhưng Thiên Độc Đan... Giờ đây Đường Môn chỉ còn lại vài viên Thiên Độc Đan! Hừ!!!"
Cơ thể Đường Quân Nhạc run bần bật. Bờ vai run lên mãnh liệt đó cho thấy hiện tại hắn vô cùng giận dữ.
"Trản nhi!" Đường Quân Nhạc quay phắt lại. Ơ....
Hình như mắt của môn chủ có hơi đỏ thì phải... Lẽ nào.... Không phải đâu?
"Đại ca của con sẽ bị phế bỏ vị trí tiểu môn chủ." Đường Trản trợn tròn hai mắt.
"Môn chủ?"
"Hãy suy nghĩ đi."
".... Nghĩ cái gì ạ?"
"Nếu con là Hoa Sơn Thần Long, con có muốn bắt tay với một Đường Môn mà sau này Đường Bá sẽ là môn chủ không?
"A!"

Đường Trản liên tục gật đầu. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Đường Bá là người đã bí mật ám sát Thanh Minh. Cho dù có trừng phạt thế nào, sự phẫn nộ của Hoa Sơn Thần Long cũng không thể dễ dàng giải tỏa như vậy được.
"Quan trọng là gia môn chứ không phải là bất kì cá nhân nào. Nếu việc biến Hoa Sơn Thần Long thành người của Đường Môn đem lại lợi ích lớn lao hơn việc Đường Bá trở thành môn chủ, vậy thì không cần phải suy nghĩ nữa. Đây là gia quy của Đường Môn."
"Hài nhi sẽ khắc cốt ghi tâm."
"Thằng oắt hẹp hòi đó chắc là sẽ không quên được chuyện này đâu..."
"........"
Cơ thể Đường Quân Nhạc lại run lên.
Lần đầu tiên trong đời Đường Trản chứng kiến cảnh này, hắn không thể làm gì khác ngoài việc ngậm miệng lại.
Đường Quân Nhạc nói một cách khó khăn.
"Vị trí tiểu môn chủ đã bỏ trống."
"........"
"Con sẽ phải cạnh tranh với chính huynh đệ của mình."
"Con sẽ cố gắng hết sức."
"Ta sẽ giao cho con một nhiệm vụ."
Đường Trản ngẩn đầu lên nhìn Đường Quân Nhạc.
"Một người nào đó của Đường Môn phải xây dựng được mối quan hệ mật thiết với Hoa Sơn Thần Long."
"......."

"Theo như ta thấy, Hoa Sơn Thần Long là kẻ rộng lượng với người của hắn. Nếu con có thể trở thành người của hắn, Đường Môn có thể dễ dàng bỏ qua cái thứ gọi là khế ước và đạt được nhiều thứ hơn thế."
"Môn chủ."
Đường Trản nhìn Đường Quân Nhạc bằng ánh mắt cương quyết.
"Con thật sự không quan tâm đến vị trí tiểu môn chủ kia."
"Hửm?"
"Tuy nhiên!"
Đường Trản nói một cách dứt khoát.
"Nếu việc này giúp ích cho Đường Môn chúng ta thì tất nhiên, con sẽ dốc hết sức mình."
Trên mặt Đường Quân Nhạc nở một nụ cười.
"Tốt."
Thoáng ngừng một chút, hắn lại tiếp.
"Nhưng."
"...Vâng?"
"Con cần phải cẩn thận."
"......."
"Hắn không phải là kẻ tầm thường đâu."
Ngay khi Đường Quân Nhạc quay đầu đi, dường như có thể thấy được vệt nước trên đôi mắt hắn.
Hả?
Môn chủ khóc sao?

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)
********
Đường Trản vô cùng quyết tâm.
"Nhất định mình sẽ lấy lòng được Hoa Sơn Thần Long!"
Không chỉ đơn giản là trở thành người quen. Bằng cách nào đó phải trở thành bằng hữu với Hoa Sơn Thần Long.
Để làm được như thế, việc trước tiên cần làm đó là phải ra sức...
Kết giao với hắn!
Tuy nhiên....
Có một điều là....
Cái gọi là "ra sức" hình như không phải thế này... Đường Trản thở dài một hơi.
"Nè, thấp cái tay xuống."
"... Thành thật xin lỗi."
Đường Trản định thần lại, chăm chú vẫy tay. Cái quạt trong tay hắn bắt đầu tạo ra từng luồng gió mát.
"Hừ, quạt của Đường Môn có khác, mát thế nhỉ."
"..........."
Hình như cái hắn muốn là trở thành bằng hữu, nhưng thế này thì không phải là trở thành chân chạy vặt rồi à?
"Hừm"

Thanh Minh nằm trên một chiếc ghế lớn mềm mại, hắn nghiêng người dậy, vừa huýt sáo vừa với lấy trái cây đang đặt trước mặt.
Nhưng không chỉ có mỗi trái cây, trên cái bàn trước mặt hắn bày toàn là sơn hào hải vị. Tinh hoa ẩm thực Tứ Xuyên, một trong tứ đại mỹ vị Trung Hoa, tiêu chuẩn của sự kết hợp một cách nghệ thuật các nguyên liệu quý hiếm.
Ực ực ực ực.
"Khàaaaaa"
Thanh Minh kêu lên một tiếng sảng khoái, uống Bạch Tửu Tứ Xuyên rồi ngồi lại xuống ghế.
"Khà, rượu ngon, rượu ngon! Quả nhiên là thiên đường."
Thế nhưng, đánh giá của những người xung quanh thì hoàn toàn khác.
".... Có khác gì tửu trì nhục lâm không?"
"Đạo sĩ mà uống rượu ăn thịt à?"
"Cũng không lạ gì nữa nhưng mà khá là ấn tượng đấy."
Các môn đồ của Hoa Sơn nhìn Thanh Minh rồi đồng loạt lắc đầu.
"Ta điên rồi. Không có việc gì làm nên mới đi lo lắng cho tên tiểu tử đó."
"Tại sao kẻ vừa bị đâm lại trông lành lặn nguyên vẹn thế chứ?
".... Tên này chắc chắn không phải người."
Dù xung quanh có nói gì thì Thanh Minh vẫn cứ sảng khoái nốc rượu, còn xé chân vịt rột rột cho vào mồm.

"Khà, sư thúc, sư huynh! Mọi người cũng ăn thử cái này đi. Đã nói là ngon chết người luôn mà. Cả cái này, rượu này đắt lắm đấy. Vô cùng ngọt luôn!
"......."
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh bằng cặp mắt bần thần. "Con làm như vậy cũng được à?"
Ờm, thì tất nhiên họ có chủ ý tiếp đãi rồi, không tiếp nhận thành ý thì cũng kỳ quá đúng không. Cứ nhất quyết từ chối cũng không phải phép cho lắm.
Nhưng mà thế này thì...
Ánh mắt run rẩy của Bạch Thiên hướng về phía Thanh Minh đang nằm dài trên ghế.
"Tự nhiên như.... À không, nhìn còn tự nhiên hơn ở nhà nữa."
Và người đang đứng hầu quạt bên cạnh Thanh Minh không ai khác chính là Đường Trản, nhi tử của Đường Quân Nhạc.
Cảnh tượng thế này có hợp lý không hả?
Đường Trản bị Bạch Thiên nhìn chằm chằm đến mức đỏ cả mặt.
"Tứ, Tứ Xuyên Đường Môn tiếp đãi khách quý, các vị đừng ngại, cứ nghỉ ngơi thật thoải mái."
Tại ngươi mà ta mới cảm thấy áp lực đó không thấy hả? Ngươi đứng đó làm gì?

Thế nhưng khác với suy nghĩ của mọi người, Thanh Minh dường như cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Ái chà chà, ngon."
Bạch Thiên không thể chịu đựng được nữa, đành phải ngầm mở miệng nhắc nhở.
"Thanh Minh."
"Nơi này đúng là thiên..."
"Thanh Minh."
"Giề?"
Thanh Minh quay đầu lại.
Bạch Thiên điên tiết lên nói với Thanh Minh.
"Nơi này là Tứ Xuyên Đường Môn."
"Ầy, ta biết mà sư thúc. Ta còn sợ người không biết đó chứ."
"... Vậy ít nhất con cũng ngồi ngay ngắn dậy. Cái ghế đấy có to đi chăng nữa cũng đâu phải là nơi để nằm? Đến gia môn người khác thì ít nhiều cũng phải biết giữ lễ nghĩa đi chứ."
"Đương nhiên ta cũng muốn giữ lễ nghĩa rồi."
"Nhưng?"
Thanh Minh đột nhiên nhăn nhó, tay vuốt phần băng màu trắng.
"Nhưng cứ ngồi là chỗ bị đâm lại đau không chịu được, ta cũng hết cách rồi. Ta sẽ nằm thế này đến khi nào thấy đỡ hơn thì thôi."
"........"

Bạch Thiên lắc đầu không còn gì để nói.
Nhuận Tông len lén lại gần phía Bạch Thiên và nói.
"Cần con ra tay không?"
Ý hắn là giúp xử lý vết thương. Thế nhưng Bạch Thiên lại vô lực lắc đầu nói.
"Mặc kệ nó. Rồi nó cũng phải trưởng thành thôi."
Tất nhiên để đợi được đến ngày đó có vẻ hơi khoai.
Bạch Thiên thở dài.
"Vậy mà ta còn sợ đến mức rớt tim ra ngoài"
Ai ngờ được chỉ trong ba ngày hắn đã tràn trề sức sống như vậy? Khả năng hồi phục quả thật đáng kinh ngạc.
"Đường Trản thiếu hiệp."
"Vâng, Bạch Thiên thiếu hiệp"
"Đường môn chủ không đến sao?"
"Môn chủ bận công vụ rồi."
"Thì ra là vậy...."
Thẳng ra thì hắn không muốn phải đối mặt với Đường Quân Nhạc chút nào, nhưng nhìn Thanh Minh như vậy, hắn thà rằng Đường Quân Nhạc tới đây sớm sớm còn hơn.
Liệu điều ước thầm kín này của hắn có chạm đến trời xanh hay không?
Cạch!
Cánh cửa đại điện thình lình mở toang, Đường Quân Nhạc chậm rãi bước vào.
Đi vào bên trong, hắn nhìn thấy Thanh Minh đang nằm nghiêng ngả thì có chút giật mình.

"......."
Chính Đường Quân Nhạc là người đã chỉ thị họ phải đối xử chu đáo, không được xảy ra sai sót gì với Hoa Sơn Thần Long.
Nhưng mà, cái này nói sao nhỉ....
"... Không biết là tiếp đãi có thiếu sót gì hay không?"
"Tất cả là nhờ có lão. Khà, ẩm thực Tứ Xuyên ngon thật đấy, dù hơi cay tê một chút."
"Khi đã quen vị rồi thì sẽ cảm thấy không có bất kì vị nào ngon hơn đâu."
"Đúng vậy, nên ta định sẽ ăn đến khi nào quen vị thì thôi."
".... Ý tưởng hay đấy."
Khóe miệng Đường Quân Nhạc nhếch lên một cách mơ hồ. Khuôn mặt hắn vô cảm, chỉ có khóe miệng là như đang cười.
Tất cả mọi người nhìn thấy bộ dạng đó của Đường Quân Nhạc đều húng hắng ho.
"Ông ta đang cười hay đang giận đấy?"
"Không phải là cả hai luôn à?"
Dù vậy nhưng Đường Quân Nhạc vẫn không rời mắt khỏi Thanh Minh.
"Ngươi không có gì bất tiện chứ?"
"Ở đây nóng và ẩm hơn những vùng khác nên có chút không thoải mái thôi."
Khi Thanh Minh ngoảnh đầu lại, Đường Trản lại bắt đầu phẩy quạt.

"........"
"........"
Ánh mắt của Đường Trản và Đường Quân Nhạc giao nhau
"...Khuyển tử có vẻ rất thích ngươi."
"Đúng vậy. Ta có yêu cầu hắn gì đâu mà hắn vẫn cứ làm. Dù sao thì cũng cảm ơn lão nhá."
Thanh Minh cầm lấy Bạch tửu uống ừng ực, hoàn toàn không có vẻ gì là biết ơn.
"Khà, rượu ngon, đồ ăn cũng ngon! Nơi này thật sự quá tuyệt vời."
"Chắc chắn rồi."
Thấy dáng vẻ đó, trên mặt Đường Quân Nhạc lần này lại là một nụ cười chân thành. Trong mắt hắn là hình ảnh đám môn đồ Hoa Sơn đang bồn chồn không yên. Có lẽ bọn họ đều cho rằng Thanh Minh đã làm những chuyện vô cùng không hợp phép tắc.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)
'Đúng là chẳng hiểu biết gì cả.'
Bọn họ không biết gì về Đường Môn. Ở Đường Môn, lễ nghĩa tối cao khi đối đãi với khách chính là để họ ăn uống thoải mái giống như Thanh Minh hiện tại. Với các môn phái khác lễ nghĩa cư xử như thế nào không biết, nhưng đây là lễ nghĩa tối cao chỉ có ở Đường Môn.
Sở dĩ có chuyện như vậy là vì Đường Môn là môn phái thiên về sử dụng độc và ám khí. Cho dù có to gan lớn mật đến đâu thì cũng phải e ngại ăn uống rượu thịt mà Đường Môn đã mang ra.
Có mấy người dám uống bình rượu của kẻ chuyên dùng độc đây? Kể cả có là gan hùm mật gấu cũng phải e dè nửa phần khi ăn uống ở Đường Môn.
Thế nhưng, Thanh Minh hiện tại cứ hồn nhiên vô tư nốc hết rượu thịt vào miệng.
'Ta cũng không chắc liệu hắn có biết trước rồi hay không...'
Dù sao thì nhìn bộ dạng hắn như thế, tâm trạng Đường Quân Nhạc cũng vô thức trở nên tốt hơn. Thanh Minh như thế cũng tỏ rõ rằng hắn rất tin tưởng Đường Môn.
'Quả thật là một kẻ kỳ lạ'
Có thể vừa làm cho người khác vui vẻ đấy nhưng rồi có thể khiến họ phải run sợ. Kẻ như vậy không thể gắn bó lâu dài được.
"Nhưng mà có chuyện gì vậy?"
"Chuyện này..."
Đường Quân Nhạc mím chặt môi. Vốn dĩ hắn định hẹn gặp Hoa Sơn Thần Long không phải ngày hôm nay mà là vài ngày nữa, lúc đó sẽ quyết định giao dịch giữa Hoa Sơn và Đường Môn.
Tuy nhiên, vẫn còn một lý do khác khiến hắn tìm tới Thanh Minh.
"Cái đó..."
Đường Quân Nhạc kéo dài giọng và liếc nhìn về phía sau. Hắn mím chặt môi với vẻ mặt không hề vui vẻ, mở miệng nói bằng giọng đè nén.

"Không có gì. Ta chỉ tiện thể ghé qua thôi." Ngay khoảnh khắc đó.
Cạch!
Phía sau phát ra tiếng gõ cửa.
Và...
Két.
"Hửm?"
Có cái gì đó nhô ra sau cánh cửa đang mở hé. Một cái đầu người?
"Hừ!"
Khuôn mặt Đường Quân Nhạc đột nhiên trở nên méo mó, hắn nhìn chằm chằm Thanh Minh bằng khuôn mặt ma mị của mình.
Lão già này tự nhiên bị cái gì vậy? Đáng sợ thế.
"Ta.... Giới thiệu với ngươi một người."
"Hả? Giới thiệu á?"
"... Đám thanh niên các ngươi kết giao bằng hữu với nhau thì còn gì bằng.... Có gì không tốt đâu kia chứ?"
"Đúng vậy."
"Kẻ như ngươi hà tất phải...."
"Sao?"
"À không, không có gì."
Đường Quân Nhạc lắc đầu, không thể giấu nổi vẻ mặt tức tối mà thở dài một hơi.

"Vào đi."
Ngay lúc đó cánh cửa mở ra, một bóng người xuất hiện.
".... Hể?"
"Ơ...."
"Hửm?"
"......."
Đám môn đồ Hoa Sơn trợn tròn cả mắt.
Chuyện gì bất ngờ vậy?
À không, thực ra cũng không bất ngờ mấy, nhưng mà cũng rất đáng ngạc nhiên...
Cái thu hút ánh nhìn đầu tiên của tất cả mọi người là một bộ y phục vô cùng diễm lệ. Nhưng sau đó, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía khuôn mặt của người đang vận bộ y phục đó. Và khi nhìn thấy rồi, tất cả đều há hốc không ngậm được mồm.
"Ôi trời! Đẹp quá."
"Mỹ nhân xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không thua gì sư muội."
"Hở, Đường Môn có người này hả?"
Nhuận Tông, Bạch Thiên và Chiêu Kiệt nhìn nữ tử đang nhẹ nhàng bước vào bằng đôi mắt ngơ ngẩn.
"Chào hỏi đi."
"Tiểu nữ Đường Môn Đường Tiểu Tiểu xin bái kiến các Hoa Sơn đại hiệp."

Khuôn mặt cũng bình thường nhưng nụ cười rạng rỡ trên mặt nữ tử này không hề có chút giả tạo nào. Ai có thể ghét bỏ một nữ tử với nụ cười khuynh thành như thế được chứ?
"Ơ...."
Nhuận Tông bần thần cúi đầu xuống.
"Hạnh, hạnh ngộ."
Chiêu Kiệt huých khuỷu tay vào bên hông Nhuận Tông khiến hắn giật mình ngẩng đầu lên.
Nhìn những phản ứng đó, khuôn mặt Đường Quân Nhạc lại càng méo mó hơn.
"Đây là nữ nhi của ta. Vừa hay các ngươi là đồng niên, ta nghĩ rằng các ngươi sẽ trở thành bằng hữu tốt của nhau nên mới gọi nó ra."
Nhưng mà
Và cả...
"Người Đường Môn ở nhà... ăn mặc thế này sao?"
"Vì là lần đầu tiên bái kiến thân hữu nên tiểu nữ có chuẩn bị một chút."
Một chút á?
Vậy nếu chuẩn bị hai chút chắc cô nương này gãy cả cổ luôn quá? À không, ý là cô nương này mang bao nhiêu trang sức hoa hòe trên tóc vậy chứ hả? Không lẽ tất cả những cái đó đều là ám khí hết à?
Ánh mắt của Đường Quân Nhạc dính chặt lấy Thanh Minh.
"Nữ nhi của ta nói rằng muốn gặp tên... à không, muốn gặp ngươi nên ta đã để nó đến đây bái phỏng, thật là vô... à, ý ta là nếu cả hai kết giao thì thật là tốt. Một mối giao hảo đó mà."
Hể?
Hể?
Chẳng lẽ...
Thanh Minh nhìn trái nhìn phải, tất cả sư huynh, sư thúc đều nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ.
".... Hả?"
Đây chính là liên hôn vì lợi ích gì gì gì đấy hả?
"Ta?"
Đường Quân Nhạc gật đầu.
"Không thể nào... Ta..."
Là đạo sĩ mà?
"Ờm...."
"Bái kiến công tử đi."
Đường Tiểu Tiểu vừa nhìn hắn vừa nở nụ cười rạng rỡ, Thanh Minh cũng ráng nặn ra một nụ cười đáp lễ.
Sư huynh
Chưởng môn sư huynh. Xin hãy cứu mạng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro