ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thanh Minh bị Chung Myung hành từ tối cho đến gần sáng thì hắn mới ngừng lại còn về phần thanh minh thì xụ lơ nằm trong lòng của Chung Myung để ngủ có lẽ cậu đã mệt mỏi sau cuộc chiến vừa nãy , thế là cả hai nằm ngủ với nhau đến khi trời sáng, khi thức dậy Thanh Minh đã nổi khùng và đạp cho Chung Myung một phát té năm quay khiến cho hắn nổi khùng với cậu
" Này làm gì thế hả " Chung Myung
" Ngươi còn hỏi ta câu đấy à mà không nhìn lại những gì ngươi đã làm với ta đi hả tên khốn nạn nhà ngươi" Thanh Minh
" Ờm thì xin lỗi là được chứ gì có cần đạp ta như thế không" Chung Myung
" Cần giời toàn thân ta ê ẩm sao ta có thể di chuyển về hoa sơn đây hả tên khốn hôm nay hoa sơn có việc gấp mà không có ta thì đám gà con kia làm sao " Thanh Minh
" Thì ta bế ngươi về hoa sơn, ta cũng cần xem hoa sơn sau 100 năm như thế nào" Chung Myung
" Còn như thế nào nữa mau đưa ta đi" Thanh Minh
Sau khi Thanh Minh nói xong thì Chung Myung đã mặc quần áo của cậu và hắn vào và đưa cậu đến hoa sơn mặc dù chỉ cách có một con đường nhỏ mà khi hắn bế cậu đi như là một con đường dài mà hắn không muốn cậu đến nhanh để tách khỏi hắn thế là hắn đã cúi xuống và hôn lấy Thanh Minh nụ hôn bất ngờ đấy khiến cho cậu bất ngờ nhưng vẫn hồi đáp lại hắn từ việc quàng tay qua cổ và hé mở miệng cho hắn vào từ việc hồi đáp đấy càng khiến cho Chung Myung càng điên cuồng hơn và chặng đường đi đến hoa sơn càng dài hơn so với dự tính của Thanh Minh khiến cho cậu giận điên lên nhưng cũng không thể trách hắn được do một phần cũng do cậu đòi hỏi hắn sau một nụ hôn đấy và hắn bật cười và chấp nhận hôn cậu thêm thế là sau khi hôn xong thì hai người mới đến hoa sơn và dưới những con mắt bất ngờ khi thấy Chung Myung đang bế Thanh Minh mà cậu không nổi khùng lên cắn người còn ngoan ngoãn để yên được bế đã khiến cho các để tự hoa sơn, ngũ kiếm và các trưởng lão bất ngờ không nói từ nào ,một phần là do thanh minh và còn những phần còn lại là do Chung Myung có phong tháy của một bậc trưởng lão và do bộ đồ của hắn và công lực không thể nào đo được của hắn . Cùng với việc đang có việc gấp lên mọi người để chuyện này sang một bên để hỏi sau khi bắt đầu cho cuộc gặp mặt của bất hữu minh tại hoa sơn phái , điều này đã khiến cho Chung Myung khá thích thú và tò mò nên hắn đã hỏi Thanh Minh về việc này đương nhiên cậu có nói qua về việc này trên đường đến hoa sơn rồi nhưng vẫn khiến hắn khá là tò mò khi mà tông nam và hoa sơn có thể hòa giải sau bao nhiêu năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc