Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ma giáo..."


Thanh Minh không biết có nên tin thứ bản thân đang đọc hay không, trước mắt hắn bây giờ đều là những thông tin của lũ khốn ma giáo kia.


Ha...


Ma giáo.....từ lần gặp mặt Thiên Sát đến bây giờ Thanh Minh mới được nghe lại cái tên này, ai có thể ngờ được sẽ có ngày hắn có thể lấy được nhiều thông tin về lũ khốn đó cơ chứ.


Tất cả những thông tin ở đây dù không quá nhiều nhưng như vậy cũng quá đủ rồi, những khu vực được đánh dấu trên tấm bảng đồ nằm kia chắc là căn cứ của bọn chúng nhỉ?


Lòng Thanh Minh nặng trĩu lửa giận cứ như muốn đốt cháy cơ thể, cái ký ức về ngày đó hiện rõ ra trong tâm trí ngày mà những người hắn yêu quý chết dưới tay lũ ma giáo và...THIÊN MA.


"Ma giáo...lũ khốn đó."


Những người trong phòng ai cũng nhận ra Thanh Minh đang không ổn, luồng sát khí mạnh mẽ toát ra từ hắn như muốn nuốt chửng mọi thứ, giọng nói cũng dần mất bình tĩnh.


Thấy hắn có ý định chạy đi Đường Quân Nhạc mau chóng ngăn lại.


"Tổng sư!"


"Thanh Minh!"


"Ông làm gì vậy, thả ta ra!"


"Bình tĩnh đi, ngươi đang là người dẫn dắt bọn ta đấy."


"Nếu ngươi hành động lỗ mãn, thiếu suy nghĩ như vậy thì đem lại được lợi gì đâu chứ."


"..."


Thanh Minh chết lặng, đôi lúc hắn lại quên mất việc này.


Hắn không thể tự ý làm theo ý mình được, là người đứng đầu dẫn dắt một liên minh và cả Hoa Sơn Thanh Minh phải cẩn thận trong từng đường đi nước bước, sức mạnh hắn nắm trong tay đâu còn nhỏ như trước.


Lần này nếu không có Đường Quân Nhạc thì có lẽ hắn đã chạy đến chỗ của bọn chúng.


"Ông bỏ tay ra được rồi đấy."


Khi thấy biểu cảm của Thanh Minh đã dịu lại Đường Quân Nhạc bỏ tay ra rồi quay về chỗ ngồi mỉm cười nhìn qua phía Hồng Đại Quang.


"Được rồi xin mời bang chủ tiếp tục."


Ớ...


 Dù không muốn nhưng Hồng Đại Quang vẫn bị mọi người bán đứng bắt hắn nói tiếp thông tin vừa rồi.


Hồng Đại Quang  mồ hôi chảy ra ướt hết cả lưng run rẩy, cay đắng nói ra từng thông tin Cái Bang thu thập được trong suốt thời gian qua, càng nói giọng Hồng Đại Quang càng run.


Từng câu từng chữ dù rất bình thường nhưng ý nghĩa của nó lại nặng nề không thể tả.


Ngoại từ Thanh Minh những người khác đều đã được nhận trước tin này nhưng bọn họ ai có thể bình tĩnh như mọi chuyện rất bình thường cơ chứ? 


Ma giáo sẽ sớm trở lại và Thiên Ma vài năm nữa có thể sẽ tái lâm...


...

Cuộc họp cũng mau chóng kết thúc, bọn họ mau chóng rời đi vẻ căng thẳng đều hiện rõ trên mặt, bản thân từng người cũng chìm đắm trong suy nghĩ nặng nề.


Ngày đó sớm thôi cũng sẽ đến, nhưng bọn họ ai biết được là lúc nào.


"Quay về Hoa Sơn thôi, chắc sẽ không sớm đến vậy đâu."


"Đạo trưởng... ngày đó có thể đến sớm hơn thì sao đây chứ."


Nam Cung Độ Huy lo lắng lên tiếng nói ra nỗi lòng của bao người ở đây.


Tch


"Vậy thì ngươi lo mà tập luyện tiếp đi."


"Các ngươi nữa nếu có thời gian suy nghĩ về một chuyện không biết bao giờ sẽ đến sao không giúp cho môn phái của bản thân mạnh hơn đi."


"Có vậy thôi thì ta đi trước nhé."


Thanh Minh lao vụt đi để lại bọn họ đứng đó.


Hắn trả cho họ chỉ hai câu, chỉ hai câu mà thôi nhưng lại khiến bọn họ ngộ ra, nếu lo bản thân không đủ sức vậy sao lại không cố gắng mạnh hơn bọn chúng.


Đường Quân Nhạc cùng Mạnh Tiểu bật cười, dù qua bao lần đi chăng nữa tin tưởng tên tiểu tử đó luôn là lựa chọn đúng đắn nhất.


Nếu đã đi theo Thanh Minh thì hắn sẽ luôn là người đáng tin nhất dù đôi lúc bọn họ cảm giác rằng hắn đang lợi dụng họ nhưng đến cuối tất cả họ ai cũng có được một lợi riêng. À nhưng nếu đã là kẻ thù của Thanh Minh hay đồng minh của hắn thì chắn chắc chỉ có hai sự lựa chọn, một là chết dưới tay hắn hai là quay đầu trước khi quá muộn.


Hắn là người đáng tin nhất cũng là người nguy hiểm nhất.


Thanh Minh nhanh chóng rời đi, khi thấy một quán rượu lại ghé vào mua vài bình về Hoa Sơn.


Từng ngụm rượu giúp Thanh Minh giải tỏa cảm giác khó chịu trong lòng, ma giáo dù có sống lại cũng sẽ không thoát khỏi tay hắn, chỉ cần chuẩn bị xong mọi thứ trước ngày đó là đủ.


Thanh Minh tự tin với kế hoạch luyện tập mới vui vẻ từng bước quay về Hoa Sơn, lòng dù tức giận muốn chạy đến chỗ chúng giết hết tất cả nhưng bây giờ hắn đang là tổng sư của một liên minh không thể nào có những hành động ngông cuồng đến thế được nữa nhỉ.


A...mới đó mà hết một bình rồi


"Không biết đám nhóc kia có ngoan ngoãn tập luyện không đây."


______

Lười quá... một ngày ko hề yên bình 1 chút lào.

Cố viết rồi, quá ít thì cho tôi xl 🤡

Mai sẽ cố viết tiếp.

Từ ngày 6/9 mỗi chap sẽ tăng số từ lên 1k lên 2-3k chữ nhé.

(Ai muốn hốt bà chị của tôi ko tôi tặng nè không cần sính lễ gì đâu 🤡 sống với bả khổ quá nên cho luôn nhưng miễn trả hàng nhé.)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro