Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo dòng suy nghĩ mà mọi thứ dần dần rõ ràng, Tư Đồ Thanh Lăng càng ngày càng xác định suy nghĩ của chính mình là đúng, trước tiên hắn quay sang Vân Cô Nhạn, muốn từ nơi đó biết thêm chút ít. Vân cô Nhạn không nói gì, chỉ hướng hắn gật đầu, ý bảo hắn nên hỏi Sở Mộ Hiên cho rõ ràng, Tư Đồ Thanh Lăng đành quay về phía Sở Mộ Hiên.

Sở Mộ Hiên đón nhận ánh mắt của Tư Đồ Thanh Lăng, nhìn nhau hồi lâu, nhưng vẫn yên lặng. Một lúc sau, hắn mới cắn môi dưới, mở miệng nói: "Ngươi muốn biết cái gì? Có phải liên quan tới việc thân sinh cốt nhục của ngươi đã chết trong tay chính ngươi?"

Tuy Sở Mộ Hiên chỉ nói ngắn ngủi hai câu, nhưng đối với Tư Đồ Thanh Lăng chính là ngũ lôi oanh đỉnh, hắn ngơ ngác đứng đó thật lâu, mới kéo Sở Mộ Hiên, lắc lắc bờ vai hắn, tức giận nói: "Có phải thật sự như vậy không? Ngươi thực sự mang thai? Sao không nói cho ta biết?"

"Ta vì sao phải nói cho ngươi?" Sở Mộ Hiên cúi đầu, tránh ánh mắt Tư ĐồThanh Lăng, nói.

"Bởi vì....Bởi vì nó cũng là con của ta!"

"Hừ, đúng rồi, nó cũng là con của ngươi! Rồi sao nữa, ngươi nên nhớ rằng, nó là bị chính tay ngươi giết chết..." Sở Mộ Hiên nói rồi lại nói, nước mắt bất giác trào ra, nhớ đến đứa nhỏ đã mất kia, tâm hắn lại rỉ máu, đau quá.

"Làm sao ta biết ngươi có thai, nếu ngươi không ăn trộm tình báo, ta cũng sẽ không đẩy ngươi..." Tư Đồ Thanh Lăng tủi thân nói. (Raph: Nghe chữ "tủi thân" đáng yêu hơn chữ "ủy khuất" nhỉ? :''>~)

"Trời ạ! Bệ hạ tôn kính của ta ơi! Các ngươi có nhất định phải ngồi trong thiên lao thảo luận chuyện này không? Sở Mộ Hiên sinh non không lâu, thiên lao thực sự không thích hợp để hắn ở lâu, thần xem vẫn là trước tiên nên tời khỏi nơi này rồi tính sau." Vân Cô Nhạn đứng một bên nhịn không được, xen mồm nói.

"Đúng, trước rời khỏi nơi này đã." Tư Đồ Thanh Lăng không chờ Sở Mộ Hiên đáp lại, liền một tay ôm lấy hắn, dìu về Minh Nguyệt cung.

Đã lâu không trở lại Minh Nguyệt cung, không biết sao, Sở Mộ Hiên lại có một loại cảm giác thực an tâm, hắn ngồi bên cạnh chiếc bàn, nói với Tư Đồ Thanh Lăng: "Ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi."

"Ta..." Tư Đồ Thanh Lăng nhất thời nghẹn lời, không biết nói gì mới được.

"Còn nói gì nữa, bệ hạ, sau khi Sở Mộ Hiên sinh non lại thêm chịu đường xa xóc nảy, thân thể hiện tại cực kì suy yếu, nên để thần khai đơn bồi bổ cho hắn." Vân Cô Nhạn hợp thời giải vây cho Tư Đồ Thanh Lăng.

"Đúng đúng đúng! Mau viết đơn thuốc cho hắn! Trẫm còn có việc phải xử lý, đi trước." Tư Đồ Thanh Lăng liếc mắt phấn khích nhìn Vân Cô Nhạn, vội vàng nói, rồi vội vàng chạy đi như chạy nạn.

Sau khi Tư Đồ Thanh Lăng rời đi, Minh Nguyệt cung chỉ còn lại hai người Sở Mộ Hiên và Vân Cô Nhạn, sau khi bị Vân Cô Nhạn truy vấn, Sở Mộ Hiên liền kể lại một lượt đầu đuôi câu chuyện sinh non này. Nghe xong lời kể của Sở Mộ Hiên, Vân Cô Nhạn gật gù, nói: "Ta đã hiểu, kì thực nói thật, chuyện này không thể trách bệ hạ, dù sao hắn cũng chẳng vui vẻ gì, ngươi nói có phải không."

Sở Mộ Hiên nghe xong, khẽ gật đầu, xem như ngầm đồng ý với ý kiến của Vân Cô Nhạn.

Vân Cô Nhạn thấy thế, lại nói: "Theo ta thấy, bệ hạ vẫn rất coi trọng ngươi, ngươi cũng đừng quá lãnh đạm như vậy."

Vân Cô Nhạn nói khiến tâm Sở Mộ Hiên thấp thỏm không thôi, mặt hắn biến sắc, cũng không nói gì.

Vẻ mặt của Sở Mộ Hiên sao tránh được ánh mắt Vân Cô Nhạn, hắn suy nghĩ một chút, cười nói: "Thôi ta không quấy rầy ngươi, nghỉ ngơi cho tốt"

Sau khi Tư Đồ Thanh Lăng rời khỏi Minh Nguyệt cung, hắn không trở lại tẩm cung mà là đi tới đi lui trong ngự hoa viên, sự thật hắn vừa được biết thật sự ngoài dự kiến của hắn, hắn cần khiến cho bản thân tỉnh táo lại, chậm rãi suy nghĩ thật tỏ tường.

Không như mong đợi, hắn rõ ràng muốn tỉnh táo suy nghĩ, nhưng giờ phút này xuất hiện trong đầu hắn đều là hình ảnh của Sở Mộ Hiên, ân oán giữa hắn và mình, hắn bị ép buộc cùng mình ái ân, hắn vì chính mình vất vả dựng tử (mang thai), hắn bị chính mình hại sinh non, vẻ mặt hắn lạnh lùng...

Tư Đồ Thanh Lăng nhớ lại, bất giác lệ rơi đầy mặt.

Đau lòng ư? Từ sau khi ca ca Thanh Xa mất, bản thân đã không còn loại cảm giác này, ngay cả thời điểm phụ hoàng băng hà bản thân cũng chưa từng khóc! Mà nay cảm giác đã lâu không xuất hiện lại trở về, nhưng loại cảm xúc này lại sinh ra từ sủng vật Sở Mộ Hiên vẫn bị mình đùa bỡn? Tuy rằng cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng Tư Đồ Thanh Lăng không thể phủ nhận: Bản thân thực sự đã yêu Sở Mộ Hiên quật cường mà lãnh đạm kia rồi.

Yêu? Tư Đồ Thanh Lăng nghĩ đến đây, khẽ cười khổ, hóa ra chính mình vẫn còn biết yêu, Sở Mộ Hiên khiến cho bản thân một lần nữa tìm lại cảm giác yêu, thế nhưng sau này hắn làm sao có thể đổi mặt với Sở Mộ Hiên đây? Bọn họ dù sao vẫn là kẻ thù không đội trời chung, mà quan trọng là Sở Mộ Hiên hận mình thấu xương liệu có thể đón nhận tình cảm của mình?

Tư Đồ Thanh Lăng càng nghĩ càng loạn, cứ như vậy đi tới đi lui trong ngự hoa viên. Bất tri bất giác màn đêm đã buông xuống, một trận gió lạnh thổi ập tới khiến Tư Đồ Thanh Lăng lạnh run người, lúc này mới phát hiện chính mình đã đứng trong ngự hoa viên vài canh giờ, đột nhiên nhớ ra còn tấu chương cần phê, Tư Đồ Thanh Lăng thở dài, vội vàng hướng tới ngự thư phòng.

Tiến vào ngự thự phòng, đột nhiên hắn cảm thấy cả người ấm áp, không bao lâu liền hết lạnh, hỏi ra mới biết trời càng ngày càng lạnh, thái giám quản sự sợ Hoàng Thượng phê duyệt tấu chương bị nhiễm phong hàn, đã sớm châm hỏa lò trong ngự thư phòng.

Tư Đồ Thanh Lăng rời ngai vàng, đi tới nhìn hỏa lò nhỏ tỏa ra ấm áp, không biết suy tư điều gì. Đột nhiên hắn thoải mái cười, lẩm bẩm: "Đúng rồi, núi băng lạnh đến đâu cũng không chịu được hỏa lò hun nóng suốt đêm ngày. Hỏa lò tuy nhỏ, nhưng chỉ cần bền lòng, liên tục không ngừng tỏa ra nhiệt lượng, cũng có thể làm tan chảy đại băng sơn, trẫm muốn nhìn coi, trẫm có thể làm tan chảy băng sơn Sở Mộ Hiên hay không!"

Hạ quyết tâm, Tư Đồ Thanh Lăng đơn giản bỏ qua tấu chương, tính toán nên đối xử với Sở Mộ Hiên như thế nào, làm gì mới có thể khiến hắn cảm kích hành động của bản thân.

Cứ như vậy suy nghĩ vài canh giờ, Tư Đồ Thanh Lăng cuối cùng nghĩ ra kế hoạch tiếp cận Sở Mộ Hiên.

Ngày hôm sau, Sở Mộ Hiên mơ màng tỉnh lại, chợt nghe bên tai có một giọng nói ôn nhu lại có chút quen thuộc: "Dậy nào, ăn điểm tâm đi, xem món này ngươi có thích ăn không?" (Raph: Ọe....)

Sở Mộ Hiên dụi mắt nhập nhèm buồn ngủ, chỉ thấy Tư Đồ Thanh Lăng đang chỉ một bàn bữa sáng phong phú mà tủm tỉm nhìn mình.

Đây nhất định là mơ, thật là, sao lại đi mơ thấy Tư Đồ Thanh Lăng cơ chứ? Sở Mộ Hiên lại tiếp tục dụi mắt, muốn nhìn hoàn cảnh thực sự, nhưng tình huống trước mắt vẫn như cũ không đổi, hắn không thể không tin đây là sự thật.

Không chờ Sở Mộ Hiên phản ứng lại, Tư Đồ Thanh Lăng đã tới trước mặt hắn, tiếp đó hôn trán hắn, ôn nhu nói: "Mau dậy ăn cơm."

Sở Mộ Hiên kinh ngạc há hốc miệng, hồi lâu mới thốt được một câu kì quặc: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Nghe thấy mấy lời này, Tư Đồ Thanh Lăng dùng một vẻ mặt dở khóc dở cười nói: "Không phải ngươi mất trí nhớ, đến trẫm cũng không nhận ra được chứ?"

"Ngươi thật sự là Tư Đồ Thanh Lăng sao?"

"Đương nhiên." Trảm đinh chặt thép trả lời.

"Vậy vì sao đột nhiên ngươi lại cư xử với ta như thế? Có phải muốn bù đắp cái gì không?" Sở Mộ Hiên hỏi.

Tư Đồ Thanh Lăng không dự đoán được Sở Mộ Hiên sẽ đặt câu hỏi như vậy, Sở Mộ Hiên lại coi chân tâm của mình thành sự bù đắp, điều này làm cho Tư Đồ Thanh Lăng có chút khó thừa nhận, hắn ngồi bên giường, hai tay đè lại vai Sở Mộ Hiên, nói: "Ngươi nên hiểu rõ đây không phải là trẫm bù đắp, mà lạ thực tâm của trẫm. Mấy thứ này ngươi yên tâm, không có độc, ngươi thích ăn hay không, thì vẫn để lại nơi này, trẫm thượng triều đây." Vừa nói xong Tư Đồ Thanh Lăng liền ly khai, để lại Sở Mộ Hiên đang trợn mắt há mồm nhìn.

Sở Mộ Hiên đi tới, nhìn một bàn thức ăn, kinh dị phát hiện tất cả đều là những thứ mình thích ăn, là thức ăn của Yến Bình quốc, nhất thời trong lòng lo lắng, hóa ra Tư Đồ Thanh Lăng nhìn hào sảng như vậy lại có một mặt rất tỉ mỉ cẩn thận!

Chậm rãi cầm thìa lên, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, Sở Mộ Hiên chợt thấy trong lòng có một cảm giác ngọt ngào.

Mà bên kia, Tư Đồ Thanh Lăng bắt đầu hối hận bản thân lại đi viện cớ rời khỏi Minh Nguyệt cung, khiến cho giờ đây muốn đi vào thì phải tìm một lí do quang minh chính đại khác.

Ngay lúc Tư Đồ Thanh Lăng chật vật nghĩ lí do, Vân Cô Nhạn tí tửng ôm hòm thuốc đi đến. Vân Cô Nhạn từ xa đã thấy quốc quân vĩ đại của bọn họ đang đi tới đi lui bên ngoài Minh Nguyệt cung, tiến cũng không được, không tiến cũng không được.

"Bệ hạ, ngài muốn vào chứ gì?" Vân Cô Nhạn hỏi thẳng vấn đề.

Tư Đồ Thanh Lăng ngẩng đầu, thấy Vân Cô Nhạn tủm tỉm nhìn mình cười, dường như đã sớm nhìn ra tâm sự của bản thân, nhất thời đại quẫn, ngay cả nói chuyện cũng thành ra lắp bắp: "Ân...Này...Là...."

"Bệ hạ, đúng lúc vi thần phải bắt mạch cho Sở Mộ Hiên, ngài có muốn cùng vào xem hay không?"

Tư Đồ Thanh Lăng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, theo Vân Cô Nhạn vào Minh Nguyệt cung.

Sau khi Vân Cô Nhạn bắt mạch cho Sở Mộ Hiên xong, thoải mái nói: "Thân thể ngươi đã không còn gì đáng ngại, nghỉ ngơi cho tốt là được. Bất quá thời gian này không nên có vận động gì kịch liệt." Nói xong, liền ý vị thâm trường nhìn Tư Đồ Thanh Lăng.

Tư Đồ Thanh Lăng lập tức hiểu được ý tứ Vân Cô Nhạn, không nói gì, chỉ hung hăng trừng mắt lườm hắn.

Vân Cô Nhạn đưa cho Sở Mộ Hiên chút dược bồi bổ, nói với hai người: "Các ngươi hảo hảo tán gẫu, ta về trước đây. Cô Hồng còn có việc tìm ta." Nói xong, liền một mạch chuồn khỏi Minh Nguyệt cung, để lại hai người Sở Mộ Hiên và Tư Đồ Thanh Lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro