Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Đồ Thanh Lăng thâm tình nhìn Sở Mộ Hiên, không nói gì cả, cứ như vậy để Sở Mộ Hiên tựa trên người, chậm rãi nhích từng bước. Lúc Sở Mộ Hiên đau bụng khó nhịn, hắn lại nhẹ nhàng xoa bụng giúp y, mong đau đớn có thể giảm bớt. Vân Cô Nhạn đứng ở một bên nhìn bọn họ, đột nhiên thấy dường như thời gian ngưng đọng, hình ảnh hai người bên nhau tựa như một bức tranh, đẹp vô cùng.

Đi khoảng chừng một canh giờ, Sở Mộ Hiên đột nhiên cảm giác hạ thể có một cỗ ấm áp bừng lên, chảy xuống chân mình và Tư Đồ Thanh Lăng.

Vân Cô Nhạn thấy thế, vội vàng nói: "Mau! Đỡ y lên giường, nước ối vỡ rồi!"

Tư Đồ Thanh Lăng nghe vậy, vội vàng ôm lấy Sở Mộ Hiên, tận lực để y không tăng thêm đau đớn, nhẹ nhàng đặt y lên giường.

Vân Cô Nhạn nhìn hạ thể Sở Mộ Hiên, phát hiện huyệt khẩu đã mở bốn ngón tay, hỗn hợp nước ối và máu loãng từ hậu huyệt ồ ồ chảy ra, dịch thể màu hồng rất nhanh nhiễm đỏ đệm chăn, nhìn thấy mà giật mình.

Tư Đồ Thanh Lăng ở một bên cũng kinh hồn táng đảm, hắn giúp Sở Mộ Hiên lau mồ hôi trên trán, lo lắng hỏi Vân Cô Nhạn: "Sao còn chưa sinh?"

Vân Cô Nhạn bị Tư Đồ Thanh Lăng hỏi đến phát phiền, tức giận đáp: "Sinh hài tử nào có nhanh như vậy! Ngươi rốt cuộc có hiểu hay không!"

Nếu như bình thường, nếu có ai dám nói như vậy với Tư Đồ Thanh Lăng, thì hắn đã sớm nổi trận lôi đình, nhưng lúc này nhìn Sở Mộ Hiên đang khổ sở giãy dụa trên giường, Tư Đồ Thanh Lăng ngoại trừ đau lòng cũng chỉ có đau lòng.

"Mộ Hiên, cố sức lên!"Vân Cô Nhạn kiểm tra huyệt khẩu Sở Mộ Hiên, thúc giục.

"Ách... A!"Hai tay Sở Mộ Hiên gắt gao túm chặt ván giường, rất nhanh đã chảy máu, môi cũng bị hàm răng cắn nát bét. Nhưng y hoàn toàn chưa phát giác ra, chỉ cố hết sức đẩy xuống phía dưới. Cứ như vậy đau một canh giờ, Sở Mộ Hiên kiệt sức. Thế nhưng hài tử nhưng vẫn không có dấu hiệu sinh ra.

Vân Cô Nhạn biết, nếu cứ như vậy, không riêng gì hài tử sẽ ở trong bụng khẽ ngộp thở mà chết, mà bản thân Sở Mộ Hiên cũng khó giữ mạng, thế là quyết định nói với sản phu đang thống khổ vạn phần kia: "Mộ Hiên, ngươi nghe này, để hài tử mau chóng sinh ra, ta phải đẩy bụng ngươi, thế nhưng loại đau đớn này khó có thể tưởng tượng, ngươi có chịu nổi không?"

Sở Mộ Hiên dùng sức gật đầu: "Chỉ cần có thể sinh hạ hài tử, cái gì ta cũng chịu được. Cho dù là chết!"

"Sở Mộ Hiên, ngươi nghe đây, trẫm không cho phép ngươi chết, ngươi phải bình yên sống sót. Được rồi, ngươi không phải còn muốn báo thù cho cha mẹ hay sao, chỉ cần ngươi sống sót, trẫm sẽ để ngươi làm gì thì làm!"Tư Đồ Thanh Lăng nắm tay Sở Mộ Hiên, rưng rưng nói.

"Bệ hạ, ngươi nâng thân trên Sở Mộ Hiên dậy, giữ chặt thắt lưng y từ phía sau, đừng để y lộn xộn, ta chuẩn bị đẩy bụng đây."

Tư Đồ Thanh Lăng làm theo, mới phát hiện toàn thân Sở Mộ Hiên đều đang run rẩy, mồ hôi đã ướt đẫm y phục. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, Sở Mộ Hiên gầy yếu như vậy sao có thể chịu đựng đau đớn nhường này.

Vân Cô Nhạn cắn răng, hai tay giao nhau, đặt trên cái bụng căng tròn của Sở Mộ Hiên mà dùng sức ấn xuống.

"A!"Tiếng kêu tê tâm liệt phế của Sở Mộ Hiên rung động cả căn phòng nhỏ, Tư Đồ Thanh Lăng nghe mà dựng tóc gáy.

Giữa lúc Vân Cô Nhạn dùng đủ sức, đang chuẩn bị ấn xuống lần thứ hai, ai ngờ hai tay lại bị một bàn tay to lớn vững vàng giữ lại.

"Đừng ấn nữa! Xin ngươi đấy!"Tư Đồ Thanh Lăng bật khóc, rồi nói với Sở Mộ Hiên: "Mộ Hiên, đừng sinh nữa! Chúng ta không sinh nữa! Ta không cần hài tử! Ta chỉ cần một mình ngươi là đủ rồi! Ta không nên để ngươi chịu tội như vậy! Chúng ta đừng sinh nữa!"

"Ngươi nói cái gì! Ta muốn con của chúng ta! Cho dù chết cũng muốn!"Sở Mộ Hiên nhìn Tư Đồ Thanh Lăng giàn dụa nước mắt, kiên quyết phải sinh hạ hài tử của ái nhân.

"Cô Nhạn, không cần lo cho ta, tiếp tục đi! Ta cảm giác hình như hài tử đang xuống! Mau lên!"Sở Mộ Hiên giục Vân Cô Nhạn.

Tư Đồ Thanh Lăng biết Sở Mộ Hiên khi đã quyết tâm làm gì thì khó có thể thay đổi, đành gật đầu với Vân Cô Nhạn: "Làm đi!"

Vân Cô Nhạn nhắm mắt lại, cố sức ấn mạnh lên bụng Sở Mộ Hiên, một lần, hai lần, ba lần...

"A! A!"Sở Mộ Hiên dưới từng lần ấn xuống của Vân Cô Nhạn mà thê lương hét lên, đau đớn như hồng thủy cứ ào ào kéo đến. Sở Mộ Hiên đau đến kịch liệt giãy dụa, Tư Đồ Thanh Lăng mất rất nhiều sức mới có thể giữ được y, hắn thực sự không thể tưởng tượng, Sở Mộ Hiên bình thường gầy yếu, giờ lấy đâu ra sức lực lớn như thế.

Chỉ thấy Sở Mộ Hiên hai tay siết chặt, khuôn mặt đỏ bừng, một lần lại một lần bật người lên, theo tiết tấu của Vân Cô Nhạn mà rặn xuống. Hài tử dưới sự đè ép từ bên ngoài và lực đẩy mà bắt đầu chậm rãi trượt ra, nước ối tiếp tục tuôn ra từ hậu huyệt. Cứ thế lăn qua lăn lại một ngày trời, giọng Sở Mộ Hiên đã khản đặc, thậm chí ngay cả sức để kêu đau cũng không còn, chỉ có thể giãy dụa trong lòng Tư Đồ Thanh Lăng qua những cơn đau cực điểm.

Tư Đồ Thanh Lăng nhìn Sở Mộ Hiên thống khổ, ngực giống như đao cắt, còn hơn cả nỗi đau khi Thanh Xa ca ca qua đời, nhưng mà lúc này ngoại trừ việc cổ vũ Sở Mộ Hiên thì hắn chẳng làm gì được. Hắn thực sự muốn chia sẻ nỗi thống khổ này với Sở Mộ Hiên, thế nhưng hắn không thể.

Vân Cô Nhạn lần thứ hai nhìn huyệt khẩu Sở Mộ Hiên, phát hiện sản đạo đã hoàn toàn mở, hơn nữa mơ hồ có thể nhìn thấy đầu hài tử, vui vẻ nói: "Mộ Hiên, cố lên! Ta nhìn thấy hài tử rồi!"

Nghe Vân Cô Nhạn nói, Sở Mộ Hiên không biết lấy sức lực từ đâu, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ưỡn cái bụng nặng nề, lần thứ hai dùng hết sức đẩy thai nhi xuống, hài tử cứ như vậy chui xuống trong những trận đau nhức không ngừng, giờ đã nhìn thấy đỉnh đầu đầy máu. Vân Cô Nhạn thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại đột nhiên phát hiện chuyện không ổn ── đầu hài tử ra đến huyệt khẩu thì bị kẹt lại.

Sao lại như vậy, rõ ràng sản đạo đã mở toàn bộ, sao hài tử vẫn bị kẹt? Vân Cô Nhạn cảm thấy đầu mình như nứt ra rồi.

Lúc này, Sở Mộ Hiên cũng cảm thấy một vật kẹt giữa hai chân, theo bản năng mở hai chân thật rộng, muốn đẩy vật đó ra, thế nhưng làm cách nào cũng bất lực.

Nhìn Sở Mộ Hiên thống khổ, Vân Cô Nhạn lúc này mới bừng tỉnh, Sở Mộ Hiên là nam tử, thân thể cấu tạo khác nữ tử. Tuy rằng tộc người Lạc Anh có thể chất giúp y mang thai sinh nở, thế nhưng bởi vì không có sản đạo, hài tử chỉ có thể chui ra từ hậu huyệt, thế nhưng hậu huyệt Sở Mộ Hiên quá chặt, hài tử bị kẹt lại.

Thời gian không cho phép chậm trễ nữa, trong bụng Sở Mộ Hiên là song thai, nếu như không thể sinh hạ đứa thứ nhất, thì chắc chắn đứa thứ hai sẽ hít thở không thông mà chết. Vân Cô Nhạn lấy ra một con dao nhỏ sắc bén, nướng qua lửa, rồi rạch huyệt khẩu Sở Mộ Hiên.

Máu bắn ra, Vân Cô Nhạn một bên dùng khăn sạch thấm lên vết thương, giúp Sở Mộ Hiên cầm máu, một bên tiếp tục xử lý.

Tư Đồ Thanh Lăng nhìn đệm chăn loang lổ sắc đỏ cùng chiếc khăn trắng đẫm máu, nước mắt không khỏi tuôn ra, rơi trên cái bụng cao vút phập phồng của Sở Mộ Hiên.

Sở Mộ Hiên vốn đã mất đi ý thức, thế nhưng nước mắt rơi trên bụng kéo thần trí y lại, y nhìn Tư Đồ Thanh Lăng bị nước mắt làm hư ảo tầm nhìn, buồn bã cười, lại một lần nữa bật dậy, cố sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro