Chương 3. Ngang trái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thư Thư sốt ruột chạy đi tìm đại phu. Trong Vương phủ rộng lớn này không phải sợ thiếu người. Nhưng điều làm Thư Thư càng lúc càng trở nên bấn loạn chính là lời nói của chủ tử vô cùng chính xác.

Thư Thư thầm nguyền rủa đám đại phu kia. Thấy chết không cứu. Làm đại phu mà xem tính mạng người khác chả ra gì ư. Nàng siết chặt tay để kìm nén cơn giận lẫn uất ức của mình xuống, chạy ngược xuôi đến tìm người khác.

Bốn năm canh giờ sau, Thư Thư hoàn toàn bất lực, òa lên khóc ở gần Hoa Đăng phủ. Nàng ta nghe rõ từng câu từng chữ mà tên đại phu cuối cùng phun ra.

- Tiểu cô nương à. Xin thứ tội. Ta không phải thấy chết không cứu nhưng ngươi xem đấy, trong phủ này không ai dám trái lệnh Tần thái tử cả. Ngươi không biết quý mạng của mình nhưng ta có, ta còn mẹ già con thơ, thôi ngươi đi đi, ta không giúp được đâu...Có khi...Tam công chúa chết đi vẫn tốt...

- Nói xằng !

Thư Thư đã quát lên như thế rồi đùng đùng bỏ đi. Lòng người quả quá quắt, lại thâm sâu khó dò.

"Ai đó ?"

Nghe tiếng hạch hỏi, Thư Thư không khóc tợn như ban đầu nữa, khẽ thút thít vài tiếng. Hóa ra là quân cùng Đại tướng quân đi tuần. Nàng ta cố ngăn nước mắt, cung kính hành lễ với hắn.

Hắn nhận ra ngay nô tì theo hầu của Nhã Bối. Nàng ta khóc thảm thiết như vậy không biết đã có chuyện gì. Nghe hắn hỏi, Thư Thư cắn cắn môi, ngập ngừng một chút rồi kể lại sự tình, sau đó không kìm được mà quỳ xuống cầu hắn giúp đỡ chỉ tử của mình.

Hắn không nói gì, sai một tên lính đi mời đại phu riêng của hắn đến, sau đó ra lệnh quân còn lại tiếp tục đi tuần, bản thân hắn theo Thư Thư đến Hoa Đăng điện xem xét tình hình của Nhã Bối.

Lúc hắn đến, đầu óc của nàng vẫn vô cùng mụ mị. Nàng chỉ cảm thấy được có người đang tới nhưng không thể biết hay phân biệt được đó là ai. Thư Thư mời được đại y rồi sao ?

Tiếng nói của bọn họ cũng trở nên xa xôi, mơ hồ một cách kì lạ. Nàng cảm giác thính giác của mình như bị ai lấy mất.

Khó chịu quá...

Âm thanh càng lúc càng lớn dần khiến nàng càng lúc càng khó chịu. Thư Thư vô cùng mừng rỡ khi thấy đại phu đã tới. Hắn không biểu cảm gì, ngồi cạnh nàng và đại phu, hạ lệnh cho ông ta chẩn bệnh kĩ cho nàng.

Việc chẩn bệnh kéo dài khá lâu. Một lát sau, ông ta đứng dậy, nét mặt căng thẳng dãn ra một chút, mồ hôi túa đầy trên trán. Thư Thư chộp lấy cánh tay ông, vội vã hỏi chủ tử mình bị gì. Đại phu chấm mồ hôi, cung kính trả lời.

"Tam công chúa cơ thể liễu yếu đào tơ, nay lục phụ ngũ tạng bị suy nhược, lại bị nhiễm phong hàn nên bệnh càng lúc càng trở nặng. Lão phu kê đơn thuốc, sau đó giúp người nghỉ ngơi đầy đủ, không nên để người bị kích động."

Thư Thư rối rít đa tạ, định lấy nén bạc ra đưa thì bị hắn cản lại. Đích thân hắn đưa bạc cho đại phu rồi ra hiệu ông ta có thể về.

Hắn nhìn nàng một lúc lâu rồi toan đứng dậy, định cáo từ mà đi. Đột nhiên hắn cảm thấy nàng kéo tay mình. Hắn còn đang ngạc nhiên thì đã thấy nàng áp mặt vào lồng ngực của mình. Thư Thư không nói gì, biết ý liền cáo lui đi nấu thuốc trước.

--------------------------⭐---------------------------
Ấm...

Nàng thực sự không muốn buông tay mình ra vì sợ nếu nàng buông, người ngồi cạnh nàng kia sẽ biến mất mà không quay lại nữa. Bóng tối trập trùng cứ cuốn lấy nàng. Người kia như điểm sáng, có thể giúp nàng xua đi cái lạnh giá rét ở sâu tận trong tim.

Ở trong bóng tối sâu thẳm, đâu chỉ là bước lên một bước là có thể thoát ra. Cho dù là cố vùng vẫy, cũng chỉ làm cho màn đêm càng trở nên mịt mùng mà thôi.

Hắn ngồi im không nhúc nhích, để mặc nàng tựa vào lồng ngực vững chắc của mình. Những ngón tay thon dài, gầy gầy của nàng nắm chặt tay áo hắn. Hai người ở nguyên tư thế này rất lâu. Hắn khẽ vén lọn tóc lòa xòa trước mặt nàng, ngón tay lướt qua gò má ửng hồng vì sốt của nàng với vẻ trân trọng.

Thư Thư vừa lúc quay lại, hắn thu tay về nhanh chóng, giúp nàng ta đỡ Nhã Bối ngồi dậy uống thuốc. Nhã Bối nửa tỉnh nửa mê, khẽ nhíu mày nuốt từng ngụm thuốc. Cuối cùng hắn đặt Nhã Bối ngay ngắn lại trên giường, khẽ kéo chăn lên cho nàng.

Ánh trăng bàng bạc vẫn rọi khẽ khàng trên đỉnh đầu. Hắn khẽ thở dài.

Ước nguyện của hắn...có thể nào thành hiện thực được không ?

----------------------⭐------------------------------

Sáng hôm sau, nàng mơ màng tỉnh dậy. Có lẽ Thư Thư túc trực cạnh nàng cả đêm. Thấy nàng tỉnh, Thư Thư vội vàng đỡ nàng ngồi dậy. Nàng khẽ nhíu mày, người nàng vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc.

"Thư Thư, hôm qua ta ngã bệnh sao ?"

Nghe nàng ngây ngốc hỏi vậy, Thư Thư đau lòng trả lời.

"Chủ tử hôm qua bị nhiễm phong hàn. Cũng may có người giúp đỡ."

"Có người giúp đỡ sao ? Người đó là ai vậy ?"

"Chủ tử, người đó là đại tướng quân dưới trướng thái tử. Ngài ấy là Diệp Tịch Thần."

Giọng Thư Thư khi nhắc đến Diệp Tịch Thần mang đậm ý kính trọng. Nàng không nói gì nữa, chỉ im lặng nhíu mày. Thư Thư thấy chủ tử đột nhiên im lặng thì có phần khó hiểu.

"Chủ tử...người sao vậy ?"

Nhã Bối hơi mỉm cười, lắc nhẹ đầu tỏ ý mình không sao. Thư Thư không hiểu nàng đang nghĩ gì, bảo mình sẽ đi chuẩn bị nước tắm cho nàng.

--------------------------------------------------

Nàng vừa mới tắm xong, đang định đến tạ lễ với Diệp Tịch Thần thì chợt thấy một tên công công chạy đến, ban lệnh từ hoàng thượng xuống, vời nàng đến đại điện. Thư Thư nhìn lão công công rời đi, trong lòng có dự cảm không lành. Nàng không nói gì, dặn dò Thư Thư vài thứ rồi nhanh chóng để Thư Thư đỡ mình đến điện chính trong cung.

Khi nàng vừa đặt chân vào đại điện, mọi án mắt đều đổ dồn vào nàng. Nàng cắn răng mặc kệ, vẫn bình tĩnh đi đến trước mặt hoàng thượng hành lễ.

Chỉ những ánh mắt là đủ hiểu không có chuyện gì tốt lành. Nàng cố ngăn cơn đau đầu vẫn còn hành hạ từ cơn bệnh hôm qua, nở nụ cười đoan trang. Y đứng cách long sàng không xa, ánh mắt lãnh đạm chiếu thẳng về phía nàng.

"Ta có nghe chuyện hôm qua rồi. Về việc Hoa công chúa bị ngươi đẩy xuống nước... Chuyện này có chút khó xử..."

Sắc mặt nàng càng lúc càng trở nên trắng bệch. Nàng có nghe nhầm không ? Chính nàng đẩy Họa Kiều xuống hồ ?

"Bẩm hoàng thượng...tiểu nữ..."

Nàng chưa kịp dứt lời đã thấy y cười lạnh, gằn giọng hỏi nàng.

"Nếu muốn minh oan thì phải có bằng chứng !"

Nàng nhất thời á khẩu.

Thật nực cười.

Nàng không khỏi nổi lên một trận chua xót. Trong cung này có mấy ai tin nàng ? Liệu có ai dám coi nàng là một nữ nhân Mạc quốc tồn tại ở Tần quốc này nếu như không có lệnh của Tần Nhược ?

Đau đớn thay !

Giọng y vẫn đều đều.

"Phụ hoàng, dám động thủ với thái tử phi tương lai như vậy là không coi con ra gì. Lại hại Họa Kiều bị nhiễm hàn khí. Tội này nhất quyết phải trừng trị thích đáng, nhẹ nhất cũng là tống giam vào ngục hoặc nhốt vào lãnh cung.

Lòng nàng đau như vạn tiễn xuyên tâm khi nghe từng lời của y nói. Phải rồi, nàng đã lỡ phạm phép với thái tử phi tương lai, tới sự uy nghiêm của y. Nàng phải trả giá cho hành động của mình.

Cũng đáng !

Ai bảo nàng chỉ là thế thân. Ai bảo nàng lại là hòa thân công chúa ?

Tần vương cũng không nỡ làm khó nàng. Dù gì nàng cũng là Hòa thân công chúa. Từ khi đến Tần quốc đã bị quần thần mỉa mai. Nếu làm khó nàng quá mức thì Mạc quốc không còn mặt mũi gì nữa. Nhưng Tần vương cũng không thể chối cãi lời của Tần Nhược. Tần vương thở dài một tiếng, cất giọng uy nghiêm.

"Lưu tình ngươi là Hòa thân công chúa, ta cũng không truy cứu nhiều. Nay giam ngươi trong ngục tự mình sám hối về hành động của ngươi. Lui đi."

Nhã Bối nhận lệnh, không hề phản đối, chỉ nhẹ nhàng đứng lên. Ánh mắt nàng vô tình lướt về phía y rồi nàng lặng lẽ đi theo hai tên hộ vệ đưa nàng đến nơi cần đến. Diệp Tịch Thần nén vẻ bi thương, nhìn nàng cô đơn rời đại điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc