CHƯƠNG 1: Giấc mộng của Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng nháy mắt, thời gian trôi qua nhanh thật.

Bạch Tử Hoạ nhìn lên trần nhà, khẽ nhắm mắt, rồi lại mở mắt, trằn trọc mãi không ngủ được.

Nhìn sang Hoa Thiên Cốt đang ngủ bên cạnh, hắn liền ôm nàng vào lòng, nhớ lại 2 năm trước.

2 năm trước

"Vì ta còn món nợ phải trả, nên 2 năm nay hai chúng ta cứ chia phòng ngủ, thiếp sẽ không ăn chàng trong 2 năm này đâu, chúng ta cá cược đi".

Nàng nhìn hắn rồi mỉm cười, mắt nàng đã thấy lại rồi, thật là mừng xiết bao. Hoa Thiên Cốt chạy lon ton ra ngoài rồi chạy về phía của Đường Bảo và Ưu Nhược đang chơi đùa cùng Hanh Tức, bỏ lại Bạch Tử Hoạ thở dài sau lưng.

Không ăn ta, vụ cá cược này nàng thua chắc.

Bạch Tử Hoạ thầm nghĩ, không phải vì hắn tự tin với vẻ đẹp của mình, mà hắn nghĩ rằng hắn không thể ăn nàng trong 2 năm sao.

Đúng vậy, nàng thua một cách thảm hại.

Vừa mới cá cược khoảng 3 tháng, trong một đêm hắn đang ngủ, Hoa Thiên Cốt len lén chui vào chăn của hắn, mình thì tứ chi đều quấn lấy, giả vờ ngủ.

"Ta tưởng 2 chúng ta đang cá cược, nàng muốn thua sao ?"

"Thiếu chàng thiếp trằn trọc mãi không ngủ được, thiếp nói là ăn chứ đâu phải là không được ngủ chung"

Bạch Tử Hoạ thầm hiểu ý nàng, biết nàng vì muốn kiềm chế dục vọng nên mới chia phòng.

Tiếc rằng hôm nay là nàng thua cá cược.

Hắn nghĩ rồi mỉm cười, quay qua nằm phía trên nàng.

Nàng đẩy hắn ra, la lớn "Chàng mà làm vậy thiếp la lên đấy".

"Nàng cứ la, ta đã yểm thuật lên căn phòng này, Đường Bảo hay Ưu Nhược có ở ngoài cũng chẳng nghe chẳng thấy gì đâu"  Hắn nói với giọng táo bạo, khác ngày thường rất nhiều, Ma Nghiêm mà biết chuyện này thế nào cũng tức mà la lên "Sư đệ" cho coi.

Xiêm y của Hoa Thiên Cốt đang từ từ được cởi bỏ, nụ hôn của Bạch Tử Hoạ hôn lên cổ, lên môi, bắt đầu trượt xuống hõm cổ, rồi tới ngực.

"Ấy, chàng cởi bỏ xiêm y của thiếp, vậy xiêm y của chàng để thiếp làm" Nàng nhẹ nhàng cởi bỏ áo hắn ra, rồi bắt đầu để hắn hôn nàng.

Tầm mắt nàng bắt đầu mơ màng, cùng với mùi hương thơm ngây ngất do túi hương của Tử Huân Thiển Hạ điều ra khiến nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ màng, nàng khẽ nói "Sư phụ sư phụ" rồi thiếp đi.

Hắn ôm nàng vào lòng, tức cười thật, nàng thua thảm hại, rồi mang cốt nhục của hắn trong mình.

Đời thật trớ trêu, nàng và hắn mới đây còn là sư đồ, vậy mà giờ đã thành thân. Hắn mỉm cười rồi nhắm đôi mắt như sương sa của mình lại.

Giấc mơ đó, người đó, Bạch Tử Hoạ lại gặp người đó, một lần nữa.

Người đó, thoáng cảm nhận thì thấy rằng tu vi của người này rất cao, còn cao hơn cả Bạch Tử Hoạ.

Giấc mộng trước, là lúc hắn đang ngồi dưới tán cây đào mà Hoa Thiên Cốt trồng, thiếp đi. Trong giấc mộng, hắn đã thấy cảnh mà có lẽ hắn đã lãng quên từ rất lâu về trước, hắn thấy mẫu thân và phụ thân hắn.

Hắn bất ngờ nhìn 2 con người đang ngồi trong mái nhà tranh giản dị trên ngọn núi hoang sơ nhưng um tùm cây cối, nhìn qua chàng thư sinh có dáng vẻ hiền lành ấm ấp đang ngồi chẻ gỗ, rồi lại nhìn sang người phụ nữ có mái tóc đen dài óng ánh, khuôn mặt tưa tựa Bạch Tử Hoạ nhìn hắn âu yếm, nói "Hoạ Nhi, lại đây mẫu thân có một chuyện quan trọng muốn nói với con"

Bạch Tử Hoạ nhìn xuống thân hình của mình. Oài, thật là, thân hình hắn bé tí tẹo, hắn thầm nghĩ đây là mơ, cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Hắn bước tới gần mẫu thân hắn, rồi ngồi vào lòng mẫu thân mình, dỏng tai lên lắng nghe chuyện.

Mẫu thân vừa ôm hắn vừa nói "Phụ thân con đã nhận một nữ đồ đệ, hôm nay tỷ ấy sẽ đến đây, nghe đâu tên tỷ ấy ...."

Bà ta chưa kịp dứt lời, "cọt kẹt" cánh cửa gỗ của căn nhà tranh giản dị đơn sơ mở ra.

Bước vào chính là một thiếu nữ 16, 17 tuổi, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, điều đặc biệt làm nàng ta nổi bậc chính là có một mái tóc vàng óng ả cùng với khuôn mặt phúc hậu.

Tỷ ấy bước tới gần Bạch Tử Hoạ, mỉm cười, nói "Tử Hoạ, từ nay về sau hai chúng ta sẽ là bạn, nhé !"

Bạch Tử Hoạ nắm lấy bàn tay ngọc ngà của vị tỷ tỷ, chơi đùa dưới ráng chiều chiếu vào căn nhà tranh của mình, chưa bao giờ hắn cảm thấy ấm áp như thế.

Nhưng lần này, giấc mộng lần này, hắn thấy vị tỷ tỷ nắm chặt tay hắn, khuôn mặt trắng bệch đầm đìa mồ hôi, bàn tay nắm tay hắn không còn ấm áp như lần trước.

Thoáng chốc, cảnh tượng thay đổi, hắn hoảng hồn nhìn, Đại điện Trường Lưu.

Người nắm tay Bạch Tử Hoạ bây giờ là mẫu thân, nhìn phía cao nhất của đại điên Trường Lưu, hai người ngồi trên đó, chính là phụ thân Bạch Tử Hoạ và sư phụ Bạch Tử Hoạ, Bạch Tử Phong và Diên Mạo.

Nhưng như thế chẳng là gì so với những người ngồi khá cao bên trái, chính là Nữ Oa và các vị thần, còn có cả Thiên Quân (là Ngọc Hoàng nha các bạn ;) ). Chẳng hiểu có chuyện gì quan trọng tới mức mà mời cả thần đến chứng giám.

Mãi chú ý, Bạch Tử Hoạ đã bỏ qua phần đọc diễn văn. Nhưng có lẽ từ lúc này mới bắt đầu quan trọng. Diên Mạo sai chúng đồ đệ dẫn phạm nhân lên đại điện.

Trong phúc chốc, Bạch Tử Hoạ nhìn thấy một hai vị thần ngồi cạnh Nữ Oa rơi lệ, khiến cho những đoá hoa dại bên cạnh úa tàn.

Bạch Tử Hoạ nhìn lên trụ Tru Tiên, mặt thì lạnh nhưng trong lòng đang cực kì hoảng loạn, vị tỷ tỷ thân thiết ấm áp của hắn đang bị treo trên trụ Tru Tiên.

Với thân hình bé tí tẹo của hắn, hắn không thể nào nghe rõ được tỷ ấy phạm trọng tội gì, cũng chẳng biết hình phạt là gì, nhưng hắn lại nghe hai đồ đệ của Diên Mạo, Sênh Tiêu Mặc và Ma Nghiêm thì thầm bên cạnh "Nghe đâu con ả nghiệt đồ đó bị xử tới 102 cây đinh Tiêu Hồn" .

102 cây đinh Tiêu Hồn, không thể nào, khi Bạch Tử Hoạ thay Hoa Thiên Cốt nhận 64 cây đinh, tu vi của hắn mất gần hết, phải nhờ Sênh Tiêu Mặc và Tử Huân Thiển Hạ độ cho một nửa tu vi mới giữ được cái mạng tới tận bây giờ, 102 cây đinh, ngay cả là Thần thì nhẹ cũng mất mạng, khoảng gần 200- 300 năm mới có thể chuyển thế, còn nặng thì sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

"Sư phụ, trước khi bị hành hình, còn muốn nói với Tử Hoạ 1 câu". Tỷ ấy cất tiếng, không hề run sợ.

"Được, Hoạ Nhi, con hãy lên đây". Phụ thân hắn cất tiếng dõng dạc, nghe vừa ấm áp vừa đáng sợ.

Bạch Tử Hoạ chạy nhanh lên phía trụ, khuôn mặt trắng bệch,  mắt đối mắt với tỷ ấy.

Tỷ ấy nhìn hắn, khoé miệng khẽ nhếch lên, rõ ràng tỷ ấy không sợ chết, không sợ bị hồn phi phách tán, chỉ sợ sẽ không được nhìn Bạch Tử Hoạ lớn khôn.

Chờ ta.

Tỷ ấy không cất thành lời, chỉ dùng khẩu hình, nhưng hắn vẫn có thể hiểu được.

Chờ ta.

Bạch Tử Hoạ tỉnh giấc, nhưng bên ngoài trời còn chưa sáng, mặt trời chưa ló dạng, chim chưa hót, gà chưa gáy, ngay cả sương còn chưa đọng trên lá.

Nhìn phía bên cạnh, Hoa Thiên Cốt đang ngủ say, vùi đầu vào hõm vai hắn, khuôn mặt phúng phính hồng hào đang khẽ ngáy ngủ.

Hắn hôn nhẹ lên trán nàng, rồi khoác một chiếc áo bào mỏng bước ra ngoài sân.

Hắn ngồi trên bàn phía dưới tán cây đào mà Hoa Thiên Cốt trồng, không khí se lạnh xồng xộc chạy vào mũi hắn, khiến hắn vừa cảm thấy thoải mái vừa cảm thấy khó chịu.

Hắn nhâm nhi chén trà nóng, trong đầu không ngừng suy nghĩ về giấc mơ đêm qua. Trong lịch sử Trường Lưu không hề có một hình phạt nào lên tới 102 cây đinh Tiêu Hồn, ngay cả Lục giới Toàn thư mà Thanh Hư đạo trưởng viết, cũng chẳng hề có một vụ hành hình nào mà có Thần tới chứng giám. Đúng là mơ vẫn hoài mơ.

Đang thầm nghĩ, đột nhiên hắn cảm thấy có sinh khí của một người vừa lạ vừa quen, khẽ thở dài.

"Tử Hoạ ới, sau 300 trăm bế quan tu luyện, Lục Giới có chuyện gì vui không kể ta nghe nào" .

Đúng là hắn rồi, cái giọng nghênh ngáo cùng với khả năng phá kết giới của Trường Lưu và Tuyệt Tình điện một cách nhanh gọn lẹ đó.

Bạch Tử Hoạ nhìn lên hắn, hắn ta mặc một chiếc áo bào đen pha lẫn xanh, điểm một vài đồng hồ cát nhỏ, tóc ngắn đơn giản, được buộc bằng vài sợi gọn gàng.

"Huynh phá kết giới Trường Lưu, Tuyệt Tình điện, sư huynh mà biết được......" Bạch Tử Hoạ chán nản nói "Toạ Phu, đệ có chuyện muốn hỏi huynh"

Hắn ta là Toạ Phu Đồng Tử, chính là một trong những vị thần còn sống sót của Thần giới, vị thần kiểm soát không-thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro