CHƯƠNG 10: Đồ đệ không là đồ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm mà Tang Tịch nói chuyện với nàng dưới gốc đa già, chuyện đó cứ khiến nàng suy nghĩ mãi không thôi. Thứ nhất là vì sao Tang Tịch lại có quan hệ với Bạch Sa Thượng Thần, và thứ hai, người mà Tang Tịch yêu từ ánh nhìn đầu tiên, liệu có phải Bạch Sa Thượng Thần.

"Lách tách" Mưa rơi mãi không ngừng, nàng đứng dưới mái hiên phòng mình, thở dài, Thiên Quân đang tức giận chuyện gì sao.

Nàng hai tay ôm một chồng sách, im lặng vừa đi vừa suy nghĩ, không cẩn thận đụng sầm vô người phía trước, chồng sách ấy rớt lẻ tẻ xuống đất.

Nàng bực mình quát lớn: "Đi đứng phải cẩn thận chứ !", hai đôi mày chau lại, không nhìn người đó. Nàng ngồi xuống, cẩn thận nhặt từng quyển sách, lòng bực dọc khôn cùng. Nhẹ nhàng đứng dậy, nhưng chồng sách đó quá khổ so với nàng, che khuất tầm nhìn khiến nàng một lần nữa bật ngửa ra sau.

Người ấy nhẹ nhàng đưa cánh tay mình ra, đỡ nàng, xong sau đó kéo nàng sát lại.

Nàng vẫn bị chồng sách ấy che, khó chịu vô cùng, tính quát lần nữa thì lại thấy vài lọn tóc màu tím bay phất phơ, nàng mừng rỡ la lên, lại một lần nữa làm rơi chồng sách: "Sát Băng, năm năm rồi, sao huynh không tới chơi với muội".

Thiên Vũ năm nay 20 tuổi, nhưng lại mang vóc dáng năm 16 tuổi của mình. Thân hình đõn đà đầy đủ, mái tóc vàng dài qua eo, đôi mắt hồng ngọc mở to ra nhìn hắn.

Hắn mỉm cười, tay phải búng "bóc" lên trán nàng, rồi xoa xoa mái đầu nàng: "Đâu phải lúc nào ta cũng rảnh đâu, thôi để đền bù, mình đi đây nha".

Nàng nghĩ ngợi một hồi, Toạ Phu đã về Thần giới vài ngày trước, để lại điện Nguyệt Vân và nàng bơ vơ một mình, ngày nào nàng cũng đem chồng sách từ thư phòng về phòng mình, đọc tới tối rồi đem cất lại, chán vô cùng.

Nàng nhanh chóng gật đầu, khuôn mặt chán nản bực mình dần giãn ra thành nụ cười, nhanh chóng nắm lấy bàn tay to gấp hai lần tay mình.

Sát Băng huýt sáo một hồi, giai điệu du dương say mê lòng người, một lát sau, từ đằng chân trời xa xôi, xuất hiện một con hồng phượng hoàng khổng lồ.

Nàng bất ngờ, miệng vẫn mở to, tay nắm chặt tay hắn, liền ngây ngô hỏi: "Cái gì đây Sát Băng ?".

Con hồng phượng hoàng ấy có bộ lông màu đỏ cam như ánh lửa, hai chiếc cánh phủ đầy lông dang rộng ra, che khuất tầm nhìn của nàng, nó cứ như ánh hoàng hôn rực lửa nơi cuối ngày. Đôi mắt dường như có sự sắc lẻm lẫn sự quy phục vị chủ nhân của mình.

Sát Băng càng nắm chặt tay nàng,dẫn nàng bước lên chiếc lưng của nó, rồi ngồi phịch xuống, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo: "Đây là thần thú của ta, tên nó là, ừm, sao đây nhỉ, ta còn chưa đặt tên cho nó nữa". Hắn bối rối lấy tay gãi đầu, quay qua nhìn nàng: "Thôi muội đặt tên cho nó đi".

Nàng làm bộ mặt ngây ngô đáng yêu, rồi quay phắt qua nói với hắn: "Thần thú lớn như này mà huynh quên đặt tên à, bất cẩn quá, tên chính là linh hồn đấy, thôi để muội". Nàng hai tay khoanh trước ngực, nhắm đôi mắt long lanh như sương sa của mình lại một hồi, rồi lại nói tiếp: "Ừm, Hồng Hoàng Tinh thì sao ?".

Hắn ậm ừ một hồi, lại mỉm cười nói: "Cũng được đấy, nhưng mà nó có nghĩa gì ?". Nàng loay hoay một hồi, tại vì cái tên này nàng thấy đáng yêu, chứ hoàn toàn không có nghĩa gì hết. Lờ qua câu hỏi của Sát Băng, nàng nằm xuống, hai tay vươn lấy ôm bộ lông của con hồng phượng hoàng, nhẹ nhàng bảo: "Từ nay nhóc tên Hồng Hoàng Tinh nhé".

Hồng Hoàng Tinh đương nhiên không đáp lại, nhưng nàng coi đó là đồng ý.

Đôi cánh lớn của Hồng Hoàng Tinh khẽ đập, bay vút trong gió. Nàng ngồi trên lưng Hồng Hoàng Tinh, gió thổi mạnh khiến mái tóc vàng nhẹ nhàng tung bay, nàng mỉm cười la lớn: "Mát quá !".

Hắn kéo nàng lên, nói: "Tới rồi kìa". Nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, nàng vẫn chưa định thần được nơi nào, lắc nhẹ đầu, nàng nói: "Muội không thấy". Hắn ôm lấy eo nàng, làm nàng đỏ mặt tía tai, lại rướn người chỉ về phía trước: "Đó".

Hồng Hoàng Tinh vỗ cánh bay lượn xuống gần nơi Sát Băng chỉ, khung cảnh ấy làm nàng thốt lên: "Oa" khinh ngạc.

Nơi ấy là một cánh đồng đủ mọi sắc hoa thơm ngát, còn có dòng sông xanh mượt nhẹ nhàng chảy qua, chim chóc hót ríu rít tưng bừng, vừa thấy bóng Hồng Hoàng Tinh là bỏ chạy tán loạn. Hàng cây xanh khẽ xì xào nhịp nhàng, khung cảnh nên thơ khó tả.

Hắn bế nàng trên tay, nhảy xuống lưng Hồng Hoàng Tinh từ độ cao 2 trượng (không biết một trượng là bao nhiêu mét nữa, cứ viết đại thôi :3 mong các bạn thông cảm), nhanh chóng đáp xuống dưới bãi cỏ xanh ngút ngàn.

Nàng nhanh chóng chạy đi xung quanh chơi, nói lớn với hắn: "Đẹp quá Sát Băng ơi" rồi nhanh chóng chạy tới chỗ hắn: "Nơi này tên gì thế ?".

Hắn cười một tiếng, mái tóc ngắn theo gió bay nhẹ phất phơ: "Lão già nhà ta (Sát Thiên Mạch đấy :3) bảo nơi này là Hoa Đảo. Còn bảo là nếu ngươi có một muội muội dễ thương thì hãy dẫn đến đây" rồi lại quay qua bẹo má nàng.

Nàng mừng uýnh chỉ vào mình: "Vậy muội là muội muội dễ thương của huynh đúng không ?". Hắn gật đầu: "Đúng rồi đấy, giờ muội đi chơi đi". Nàng nghe lời hắn chạy đi lòng vòng khắp nơi chơi. Trong gió, hắn khẽ mấp máy môi: "Hãy chơi cho thoả thích nhé, bởi vì đây là lần cuối của nàng rồi".

Thời gian nhanh chóng chạy qua, bây giờ trời đã mịt mù đen tối. Trên cao, hàng trăm hàng ngàn đốm sao nhỏ đua nhau khoe sắc, đẹp lung linh hơn cả những đoá hoa dưới mặt đất.

Sát Băng khẽ ngân nga vài câu hát: "Hoa thoáng bay, hoa nhẹ mang những lời hẹn xưa, về đây thiết tha......." Tay vẫn nắm chặt tay nàng, nhìn lên bầu trời đen đang được toả sáng nhờ ánh sao.

Nàng ngáp dài một cách không hề nữ tính, thì thào: "Muội buồn ngủ quá !" Rồi lại gối đầu lên đùi hắn mà thản nhiên ngủ.

Sát Băng vuốt nhẹ lọn tóc vàng của nàng, toan tính đặt lên mái đầu nàng một nụ hôn phớt, thì một dự cảm không lành khiến hắn dừng lại.

Phía xa xa, xuất hiện bóng hình một người mà hắn rất ghét.

Nhẹ nhàng đặt nàng sang một bên, Sát Băng đứng dậy, phủi phủi bộ đồ y bào trắng dính đầy phấn hoa, nghênh ngáo lên tiếng: "Ta không ngờ đấy".

Người kia khó chịu tặc lưỡi, chiếc quạt hay cầm đã khép lại: "Trả đồ đệ ta đây".

Sát Băng cười "haha" hai tiếng rõ lớn, rồi tiếp lời: "Ta cũng chẳng có ý định làm hại ngài ấy đâu, đó, trả ngươi, ngươi cũng nên nhớ, một khi Yêu Thần tỉnh lại, ta sẽ không do dự mà cướp lại ngài ấy từ tay ngươi đâu, đừng tưởng tám người các ngươi làm lại ta". Hắn búng tay, Hồng Hoàng Tinh xuất hiện, nhẹ nhàng nhảy lên lưng nó, hắn khinh thường vẫy tay tạm biệt: "Dối lòng chính là cách tốt nhất phủ nhận sự thật".

Toạ Phu chau đôi mày đen óng lại, chiếc quạt "cạch" lên khó chịu, hắn bước tới gần Thiên Vũ đang ngủ say, bế nàng lên, và quay trở về nhà.

Chim kêu lảnh lót báo hiệu ngày mới, mặt trời đã lên cao, chiếu rọi vào vườn trúc của Nguyệt Vân điện. Dưới ánh nắng, một bóng người mặc y bào chạy vụt qua, thanh kiếm vắt ngang hông cùng chiếc cung linh vang leng keng.

"Sư phụ sư phụ, con làm được thứ này nè" Hắn vừa mới ngủ dậy, đầu tóc chưa kịp buộc lên, thì nàng đã đứng trước cửa làm ầm ĩ.

"Chờ ta chút" Hắn theo thói quen gãi gãi đầu, ngáp dài, vẫn là chiếc y bào trắng đã sẫm màu, hắn buộc đại lọn tóc, rồi đẩy nhẹ cửa. Đứng trước cửa chính là ánh mắt mòn mỏi chờ đợi nhưng vẫn vui tươi của nàng, đôi mắt phản chiếu sắc nắng của mặt trời khiến cho sắc hồng đẹp ửng lên.

Hắn đăm đăm khó chịu hỏi: "Vụ gì nữa đây ?". Khuôn mặt vẫn nhợt nhạt vì chưa ngủ đủ giấc, nhìn nàng chờ câu trả lời.

Nàng vui vẻ cười nói: "Con phát hiện được kiếm kĩ mời nè" rồi lại múa cho hắn xem.

Các đường kiếm dưới mỗi lần chém kêu vun vút, thanh kiếm đen theo nàng múa loạn xạ trong gió. Lạ thay, thanh kiếm đen ấy phản chiếu ánh mặt trời khiến cho mỗi đường kiếm đều toả ra nhiều màu sắc lạ lùng. Đòn kết thúc của kiếm kĩ ấy, nàng chém nhanh thành một hình kim cương, các đường kiếm tuy đã dứt, nhưng trong không khí vẫn còn lưu lại màu sắc của bốn đường kiếm ấy, không khí nổ nhẹ và kết thúc. Nàng thu kiếm lại, ngây nhô hỏi hắn: "Sư phụ thấy sao ?".

Hắn im lặng ngẫm nghĩ không thốt ra lời: "Đường kiếm thì loạn xạ không chút bài bản, lực còn chưa mạnh lắm, nhưng sao đường kiếm lại đủ uy lực khiến không khí bị xáo trộn và thay đổi màu sắc được, ngay cả mình còn vất vả mới khiến một vụ nổ xảy ra, vậy mà con bé làm được". Hắn làm ra khuôn mặt nghiêm nghị, bảo: "Bình thường, ngươi không nghĩ được cái gì hay hơn sao, ví dụ như nấu món ăn mới chẳng hạn, ngươi thật không giống mẫu thân ngươi, đừng có nghĩ mấy cái trò này nữa". Hắn không ngờ mình lại thốt ra những lời này, nhưng đã lỡ rồi, hắn im lặng quan sát thái độ của nàng.

Nàng nghẹn ngào phát ra từng chữ: "Con vất vả mới nghĩ ra được đấy, sư phụ khen con một tí được không ạ, hay người thật sự không xem con là đồ đệ của mình ?" Nàng đã bực tức, đôi mắt gần như đỏ ửng lên.

Hắn giả vờ bực dọc: "Ta không muốn ai nhận ngươi làm đồ đệ cả, nên bất đắc dĩ mới nhận ngươi, đừng có tự mãn rằng ngươi quen ta từ trước nên mới nhận ngươi, nếu như lúc đó không ai thu nhận ngươi làm đồ đệ, thì lúc này Linh Hoa hay Nguyệt Tam Nam đã là đồ đệ của ta rồi.

Một góc trái tim nàng quặn lên đau đớn, nước mắt nóng hổi chạy dài trên đôi gò má ửng hồng của nàng, nàng nhẹ nhàng đặt thanh kiếm cùng với chiếc cung linh nhỏ của nàng xuống sân, đau lòng thì thào, nói không thành tiếng: "Nếu người không xem con là đồ đệ, thì con xin trả lại nó cho người".

Nàng vùng chạy khỏi chỗ này, bắt đầu gào khóc hệt như một đứa trẻ lên ba.

Đâu ai biết rằng, nơi góc sân đó, chính hắn cũng đau lòng hối hận, thu chiếc cung linh cùng thanh kiếm lại, nước mắt đã rơi, hắn vội đuổi theo.

Nàng nhanh chóng đặt chân xuống Bích Dao trì, nơi đây xum xuê, đông đúc người qua lại, hàng quán vẫn tấp nập đông đúc như mọi ngày. Nàng bước vào một quán ăn ngay lề đường, nhanh nhảu kêu một vò rượu ngon và đặt ra một lượng vàng lớn trả tiền. Chỉ chờ có vài phút, một tiểu nhị nhỏ nhắn nhanh chóng bưng ra một vò rượu cùng với vài đồ nhắm ăn cùng.

Chẳng biết là nàng ngồi trong quán đó bao lâu, mà lúc nàng mệt mỏi âu sầu vì rượu, chuẩn bị ra về thì trời đã nhá nhem sắc chiều tà. Nàng khuôn mặt ửng đỏ, bơ phờ đau buồn, loạng choạng bước ra khỏi quán.

Không bắt mây về Trường Lưu, nàng hướng thẳng tới một góc núi gần Mao Sơn. Nơi đây khá cao, chỉ thấy những đám mây trắng bay lập lờ, phía dưới có nhưng mẩu ruộng đang kì trổ bông, và phía trước chính là động lực khiến nàng từ một nơi xa xôi từ Bích Dao trì tới đây, là ánh mặt trời chạng vạng đang lặng xuống rặng núi.

Khung cảnh hữu tình là thế, nhưng nàng lại không mảy may bận tâm, tâm trí nàng giờ đây toàn là những ý nghĩ đau buồn không được xoa dịu đến nơi đến chốn. Dù đã mượn rượu giải sầu, nhưng gần như không có tác dụng.

Nàng mệt mỏi, nghiêng đầu qua một bên như muốn tìm một bờ vai nương tựa. Đúng như nàng mong muốn, một bờ vai đã xuất hiện. Nàng mấp máy khoé môi: "Toạ Phu, đừng giận muội, đừng giận muội" rồi thiếp đi.

Người ấy vui vẻ, cứ như đùa: "Không giận đâu". Rồi móc vào hông nàng một chiếc chuông nhỏ, hôn phớt lên trán nàng một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro