CHƯƠNG 11: Khí hậu biến đổi, mọi thứ đảo ngược. Yêu Thần chuẩn bị tái xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ríu rít chói chang, nhẹ nhàng nhảy nhót trên chiếc chăn gấm màu cẩm ngọc của nàng, rồi lại nhẹ nhàng đánh thức nàng dậy bằng tiếng chim hót lanh lảnh.

Theo thói quen, nàng ngồi bật dậy, tay dụi dụi mắt, rồi ngáp một cái rõ to, mới bước xuống giường. Bàn chân nhỏ nhắn vừa chạm xuống đất, liền rụt lại, nàng khẽ rên: "Lạnh quá !". Thay đồ với tốc độ chóng mặt, nàng chạy vụt ra khỏi tẩm thất của mình, không quên cài chiếc cung linh ngay thắt eo như lệ thường. Băng qua cánh rừng trúc vẫn say sưa đung đưa trong thời tiết vừa lạnh vừa nắng ngắt này.

"Sư phụ, sư phụ, Toạ Phu" Nàng gọi vội rồi đập cửa, không ngừng la lớn đánh thức hắn dậy.

Vài ngày trước, nàng và hắn đã có một cuộc cãi vả khá lớn, vì tự ái nên nàng đã bỏ xuống trần gian, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà nàng đã quên đi lí do mình cãi với hắn, liền theo hắn quay lại nơi này. Tuy hắn đã không còn giữ khoảng cách với nàng, nhưng vẫn không xem nàng là đồ đệ của mình.

"Cái gì thế ?" Hắn từ từ mở cửa ra, bộ dạng của hắn làm nàng không thoải mái chút nào. Quần áo thì xộc xệch, đầu tóc thì rối tung cả lên, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, nhìn chẳng giống một bộ dạng Quân Thượng/ Tiên Quân (hai cái là một nhá, các bạn thích cái nào thì lần sau mình để cái đó :)) ). Nàng khó chịu, bĩu môi khinh thường: "Sư phụ vào trong đi, con sửa soạn lại cho" rồi đẩy hắn vào trong. Đứng trước gương và chải bộ tóc ngắn màu xanh đen, nàng vẫn không quên lí do mình tới đây: "Sư phụ, người không thấy kì lạ sao, giữa mùa hè thế này, trời lại lạnh cóng", tay mơn trớn chải tóc cho hắn, thấp thỏm chờ câu trả lời.

Hắn ậm ừ hồi lâu, lại bảo: "Yêu Thần xuất thế ấy mà, muội chải nhanh cho ta đi, ta có một cuộc bàn luận vô cùng quan trọng".

"Người nói như thể chuyện Yêu Thần xuất thế chẳng quan trọng ấy".

Nàng đã từng nghe, từng học, và từng được kể rất nhiều câu chuyện bi ai, bi kịch tàn khốc, và nguyên nhân sâu xa của những câu chuyện ấy chính là Yêu Thần. Yêu Thần chính là tai hoạ, Yêu Thần chính là dị biến, Yêu Thần chính là bất bình thường, và rất nhiều lời đồn thổi từ phía những con dân. Nhưng xem ra chuyện này chẳng quan trọng đối với hắn.

Nàng choàng cho hắn một chiếc áo bào đen tuyền điểm vài đoá hoa nhỏ, là chính tay nàng may tặng hắn, ban đầu hắn còn chối bai chối biến, nhưng xem ra hắn chỉ mạnh miệng nhưng yếu lòng.

Theo chân hắn bước ra khỏi tẩm thất. Dạo bước trên tầng tầng lớp lớp cành trúc men dọc ven đường, nàng im lặng đi theo hắn, biết bao câu hỏi muốn bộc phát ra, nhưng không sao nói được. Đôi môi bé nhỏ như đoá hoa của nàng cuối cùng cũng nhẹ nhàng ấp úng hỏi: "Sư phụ, mẫu thân đã là Yêu Thần rồi, vì sao người lại nói Yêu Thần xuất thế ?" Không phải là nàng không tin hắn, nhưng nàng muốn xác nhận sự thật.

Dường như hiểu ý nàng, hắn suy nghĩ tìm một câu giải thích hợp lý. Mái tóc đen tuyền của hắn chợt phất phơ trước gió, khiến bóng hình suy tư ấy còn lộng lẫy hơn.

Hắn trả lời câu hỏi của nàng: "Sức mạnh mà Tiểu Hoa Hoa có chỉ là thể lực và năng lượng của Yêu Thần. Chẳng phải ngươi được nghe Yêu Thần bất tử sao, giam hắn trong khư động gần như đã 100 năm rồi, chắc gì hắn không thể hội tụ linh khí ở đó và biến nó thành của mình cơ chứ !" Rồi lại nhìn qua nàng, khoé môi nhếch thành một nụ cười dịu dàng.

"Tiểu Hoa Hoa" ở đây nàng có thể hiểu là ai, nàng gật gật cái đầu nhỏ của mình ra vẻ đã hiểu, nhưng cuối cùng vẫn thắc mắc: "Thế Toạ Phu của con đánh thắng Yêu Thần không ?" Rồi cười híp mắt về phía hắn.

Thoáng ngạc nhiên, hắn đỏ mặt rồi đáp: "Cái gì cũng có cái giá của nó, để đánh đổi cho sự chiến thắng đó, ta sẽ mất đi một thứ có giá trị ngang như vậy, nên ta sẽ không đánh với hắn". Xoa nhẹ đầu nàng, lại bảo: "Ta đi nhé !" Hắn bắt mây, bay về hướng xa xa chân trời, nàng dõi theo bóng hình hắn, khuôn mặt thoáng u buồn.

Nàng chạy về phía sau núi Trường Lưu, là nơi mà nàng đã hẹn gặp với nhóm Linh Hoa.

Đứng từ xa, Linh Hoa vẫy tay gọi nàng: "Thiên Vũ, Thiên Vũ", tay phải nắm chiếc giỏ mây nhỏ đựng đầy quả trái, đứng kế bên vẫn là sự cãi cọ ầm ầm của Nguyệt Tam Nam và Tang Tịch.

Nàng chẳng hiểu vì lí do gì mà hai người họ cứ đấu khẩu với nhau. Nàng mỉm cười như muốn giải hoà cho họ: "Thôi nào, thôi nào !".

Nguyệt Tam Nam tức tối lôi xềnh xệch nàng về phía mình, hai cái tay ôm chặt lấy tay nàng, hắn cao hơn nàng cả cái đầu, nhưng cứ như một đứa trẻ bám váy mẹ. Mặt hắn hầm hầm, quát lớn với Tang Tịch: "Thiên Vũ là của ta, ta và ngươi đấu cái gì cũng bằng nhau, nên bây giờ thi xem xem ai chiếm được trái tim Thiên Vũ trước !".

Nàng khó chịu bĩu môi, nhưng đôi má nhỏ vẫn ứng lên nét hồng đào nhạt, bảo: "Muội không muốn tham gia vào trò chơi của hai người". Khoanh tay lại, đôi mày dài cũng bắt đầu cau có, nàng im lặng như muốn hỏi tội.

Bất chợt lại có người kéo nàng, nhưng lần này có vẻ nghệ thuật hơn. Người đó một tay nắm cánh tay nàng kéo lại, đẩy ra sau lưng mình, hết như một đoạn truyện tranh giành nữ chính trong các câu chuyện được rất nhiều thần tiên các lộ viết nên. Hắn ta vừa cười như bỡn cợt, vừa lanh lảnh nói: "Đây không đơn giản là trò chơi nữa, mà là sự thật, là một trận chiến quyết định sự thật" rồi quay sang cười dịu dàng với nàng.

Nàng đỏ mặt, khuôn mặt giờ đã như trái gấc chính mọng. Như muốn phát ra lời nói lại, nhưng lại chẳng nói nên. Nàng mân mê góc váy, chẳng biết nói gì.

Linh Hoa lên tiếng nói thay cho nàng: "Nè nè, tôi vô hình rồi phải không ?" Âm thanh ngọt ngào hoà lẫn nữ tính cắt ngang bầu không khí căng thẳng nơi này.

Nguyệt Tam Nam và Tang Tịch dường như đã bình tĩnh, liền ngồi xuống và thưởng thức hoa quả lạ do Linh Hoa mang tới. Nàng cũng ngồi xuống theo.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây mà bầu trời trong xanh đã nhuốm sắc đen tối.

Nhanh chóng trở về tẩm thất của mình. Bình thường giờ này nàng sẽ qua phòng của Toạ Phu mà chơi, thế nhưng hôm nay hắn lại đi, nàng lại lủi thủi ở trong tẩm thất của mình.

Tuy rằng bây giờ đã gần khuya, nhưng nàng không ngủ được, nàng vẫn còn thắc mắc nên chạy về tẩm thất của Tang Tịch.

"Chuyện gì thế ?" Hắn dụi dụi mắt, mái tóc dài xanh vẫn được buộc kĩ càng, bộ y phục đang diện không phải là y phục Trường Lưu mà là y phục được nhập từ một vùng đất xa xôi phía Tây. Hắn vẫn ngáp ngủ, nhưng chất giọng rất nhẹ nhàng êm đềm: "Chúng ta đứng ngoài nói chuyện nhé !".

Nàng gật nhẹ đầu, rồi lại nhanh chóng vào chủ đề: "Muội chỉ muốn hỏi huynh, rốt cuộc huynh là ai ? Muội đã tìm hiểu người mà huynh muốn gặp, xác suất rất cao là Bạch Sa Thượng Thần, nhưng vì sao huynh lại biết ngài ấy. Muội có ba giả thuyết, thứ nhất huynh chỉ là một người bình thường rất may mắn được một lần gặp mặt Thượng Thần, nhưng với một người có chỉ số xui xẻo cực cao như huynh thì muội loại bỏ giả thuyết đó. Thứ hai, là điều mà muội không trông mong nhất, đó là huynh là một vị thần. Thứ ba, là khả năng tệ hại nhất, huynh là gian tế của yêu ma". Kết thúc câu nói, đôi mắt nàng đã trở nên nghiêm túc, chầm chầm nhìn hắn.

Nhưng mà, hắn vẫn như ngày nào, vẫn bỡn cợt đùa giỡn: "Nói ta là người thường, là thần, là gian tế, không có cái nào sai hết. Đúng như nương nương nói, người mà ta muốn tìm là Bạch Sa Thượng Thần, quả không hổ danh là trí thông minh vô hạn". Hắn cười gian, búng tay phải.

Như trúng độc dược, tầm mắt nàng trở nên mơ màng, hai chân đã run lẩy bẩy, không còn chóng cự được, nàng nhanh chóng khuỵ xuống.

Nhưng thân thể mảnh mai của nàng chưa kịp chạm đất, thì đã có bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đỡ lại. Là Tang Tịch bế nàng lên. Hắn xoay người bước vào tẩm thật, thì lại tặc lưỡi khó chịu: "Chết tiệt !" Hắn bực tức tột độ, xoay người lại lần nữa.

Người ấy khó chịu lên tiếng: "Thả nàng ấy xuống, Ma Thần" rồi lao nhanh đến hắn.

Khoảng cách từ Toạ Phu đến Tang Tịch không xa lắm, nhưng Tang Tịch vẫn nhanh chóng biến mất trong màn đêm, để lại một làn khói đen kịt khó chịu.

Giấc mơ đó.

Nàng như đứng trong một không gian đen tối, mờ mờ ảo ảo, nhưng nơi đây không u ám ngạt thở, nhưng dường như đem lại sự ấm áp bình yên khó tả. Nàng đứng im, ngơ ngác tìm phương hướng, thì từ đằng xa, lại dạt dào chìm đắm trong mưa anh đào. Nơi đó vẫn là một không gian vô định, nhưng chính giữa, lại có một bóng người đứng. Người ấy vận một bộ váy trắng, chính giữa ngực là một viên hồng ngọc nhỏ, mái tóc vàng ấy làm nàng cứ ngỡ như người ấy là chính mình. Người ấy như phát hiện ra nàng, từ từ nhìn về hướng nàng đang đứng. Người ấy rất đỗi dịu dàng, từ từ vươn tay ra, nàng hớt ha hớt hải chạy lại, như đánh rơi cảm giác ấm áp trên bàn tay người ấy. Nàng nhào vào lòng, la lớn: "Bạch Sa Thượng Thần".

Nàng chợt bừng tỉnh khỏi giấc mơ, đầu vẫn đau nhói, nàng chạm nhẹ lên đầu như để trấn tĩnh, mệt mỏi lừ đừ.

Cửa phòng đột ngột mở ra, xuất hiện sau ấy là hình bóng hắn. Hắn hai tay vụng về cầm bát cháo, dịu dàng hỏi: "Muội tỉnh chưa ?".

Nàng không muốn ăn, nên đành đáp: "Muội muốn ngủ tiếp" rồi cuộn mình trong chăn.

Nàng nắm chặt chiếc chăn của mình, khoé mắt chợt bật khóc. Nàng muốn tìm lại cảm giác ấm áp đó, cảm giác mất mát đó, nàng muốn gặp lại người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro