CHƯƠNG 12: Muội là thế thân ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vùi mình trong chăn, đau đầu mệt mỏi khiến nàng thiếp đi một giấc thật dài.

"Vù vù" Mưa bão lớn đến độ từng hàng từng hàng trúc thay nhau đổ sập, gió thổi phành phạch vào chiếc cửa tẩm thất nàng. "Ầm" Tiếng sét đánh mạnh, nhanh chóng đánh thức nàng dậy từ cơn mệt mỏi.

Nàng vẫn nằm phịch trên giường, đầu nhức nhói khó chịu, thân thể chợt nóng bừng lên, nhịp tim đập loạn nhịp. Nàng thở hổn hển, một tay chà chà lên đầu như muốn xoa dịu cơn nhức, loay hoay qua lại, nhưng thân thể nàng không cho phép, càng ngày càng nóng lên. Nàng bước loạng choạng vài bước, lại ngã xuống mặt sàn lạnh giá.

Nghe tiếng động, một bóng người đứng trước tẩm thất nàng nhanh chóng đẩy cửa ra, chất giọng vội vàng xen lẫn lo lắng nói: "Muội có sao không, để ta đỡ muội lên giường". Người ấy bước tới gần nàng, không đỡ nàng như bình thường, mà bế hẳn nàng lên rồi đi tới giường. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống, đôi mắt ngập tràn sự ấm áp nhìn nàng khiến nàng cảm thấy vừa ngại vừa khó chịu, nàng lên tiếng: "Sư phụ, người làm gì nhìn con ghê" mặt đỏ lên, nàng quay sang chỗ khác, nhưng cánh tay hắn giữ lấy cầm nàng: "Dạo này muội có bị nhiễm dịch bệnh nào không, mà chắc không đâu, vì kẻ ngốc không bao giờ bệnh".

Nàng mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng lại thầm vui trong lòng vì hắn quan tâm mình. Nàng cười, cười thật tươi khiến hắn cũng yên lòng nói tiếp: "Thấy muội cười thì chắc không sao nhỉ, chắc muội chỉ bị cảm thông thường thôi, chịu khó nghỉ ngơi nha" xoa xoa đầu nàng, hắn hôn nhẹ lên trán , khiến hai má nàng tự dưng ửng lên hồng đỏ, theo phản xạ đẩy hắn ra.

Hắn chỉ cười mỉm, rồi bước ra khỏi tẩm thất của nàng.

Nàng vẫn còn đỏ bừng mặt, chui rúc trong chăn, cười khúc khích hạnh phúc.

Vài ngày sau, hiện tượng mưa bão kéo dài trái mùa chưa có nguyên nhân, Trường Lưu bất đắc dĩ phải chia đều số đệ tử ra để thực hiện 3 mệnh lệnh: Tiểu đội thứ nhất sẽ lên Thiên Cung để trình kiến với Thiên Quân, sẽ do Linh Hoa chỉ huy; Tiểu đội thứ hai sẽ xuống Nhân giới để thông báo tình hình phức tạp của khí hậu với Hoàng Thượng, sẽ do Thiên Vũ nàng chỉ huy; Tiểu đội thứ ba sẽ sang Yêu giới để theo dõi, do Nguyệt Tam Nam chỉ huy.

Thật ra tiểu đội thứ hai là của Tang Tịch, nhưng hắn lại mất tích bí ẩn nên buộc nàng phải chỉ huy. Nàng mệt mỏi, cứ vừa đi về điện vừa than vãn với Linh Hoa.

Bỗng, một bóng người sượt qua lưng nàng, theo phản xạ nàng quay phắt lại, tập trung niệm quyết tìm người. Linh Hoa đứng bên cạnh vỗ lên vai nàng: "Sao thế ? Nhìn sắc mặt ngươi tệ quá". Nàng vờ cười, đáp: "Không sao" rồi hai người bước dọc trên đường dưới ánh hoàng hôn đỏ ối.

Nàng soạn đồ đạc, nhét một số linh đan vào ống tay áo, vắt thanh liễu kiếm bên hông cùng với chiếc cung linh. Nàng chuẩn bị lên đường thì có người mở cửa bước vào, là Toạ Phu. Hắn cất tiếng: "Ta không đi cùng muội được, có sao không ?".

Nàng khó chịu đáp: "Người xem thường con thế, không có người con cũng làm được nhé" rồi đảo mắt sang chỗ khác. Hắn cười khẽ, đôi mắt híp lại trông thật dễ thương, nàng đỏ mặt lên ngắm hắn, rồi tự dằn vặt mình phải bình tĩnh. Hắn chợt im lặng tiến sát tới nàng, đẩy nàng vào góc tường không lối ra, vuốt nhẹ bên hông nàng và cầm trên tay chiếc cung linh đáng ra phải ở cùng chỗ với thanh liễu kiếm của nàng. Hắn gắn vào đó một chiếc vòng tròn có biểu tượng ngôi sao tám cánh đính một viên ngọc vàng như ánh nắng, vỗ đầu nàng và nói: "Nếu có gì trắc trở cứ đưa thứ này ra".

Hắn bước ra khỏi tẩm thất, để lại nàng đang thầm nghĩ vẫn vơ.

Tiểu đội nàng gồm hơn 100 tiên tử, nhưng đa số đều thực tập. Chính vì thế, Ma Nghiêm đã ra chỉ thị bắt cả tiểu đội phải đi bộ và không được sử dụng bất kì phương tiện nào.

Đi được một hồi lâu, cả đội dừng nghĩ tại một con suối lớn. Suối chảy từ đầu nguồn ở xa xa trên núi, đổ dồn xuống sông, men theo con đường giữa rừng rậm cây xanh để ra biển.

Nàng một mình lặng lẽ ra một góc ngồi. Dạo này thể lực của nàng suy yếu, ngay cả một bài múa kiếm đơn giản cũng làm không xong, kiếm cứ cầm lên tay là rớt xuống mặt đất. Nàng buồn rầu ngồi bên góc suối, soi mình xuống mặt nước trong xanh lành lạnh.

Nàng rất hay nghĩ vẩn vơ, nhất là dạo gần đây. Nàng hay nghĩ, tình yêu có phải thứ giống như Linh Hoa miêu tả, là thứ mà khi cả hai ở gần nhau, trái tim đều đập cùng một nhịp, là thứ mà ngay cả khi người ấy hành xử rất bình thường với mình cũng là một hành động quý giá, là thứ ánh sáng soi sáng cho trái tim lầm lỗi, là thứ, mà cả hai phải đánh đổi mọi thứ mới có được nhau.

"Toạ Phu" Nàng khẽ gọi, rất khẽ, cùng với giọt nước mắt lăn dài xuống mặt suối lấp lánh, hoà quyện với nhau.

Một giọng nói kì lạ vang lên, cắt ngang không khí trong lành: "Bạch Sa, Bạch Sa". Từng âm thanh khan khan, cắt nhịp chậm rãi.

Nàng từ từ xoay người lại, là một cô nương có nước da trắng bệch, mái tóc đen óng mượt dài thật dài, tay cầm một thanh trường thương lớn.

Nàng tính giải thích cho cô nương ấy là nhầm người, vì chính bản thân nàng còn nhầm, nhưng lại hoảng hốt lùi về sau vài bước khi thấy đôi mắt vàng rực ấy, có gì đó hận thù, có gì đó bực tức khi nhìn nàng.

Nàng nhanh chóng thủ thế, chạm vào thanh Bạch Dạ kiếm, nhưng thanh liễu kiếm đã rớt "keng" xuống đất khi vừa được tuốt khỏi vỏ. Tay vẫn còn run run, chân nàng khuỵ xuống đất, đôi mắt lờ mờ buồn ngủ.

Người cô nương ấy nhanh chóng tiến lại, cười khinh bỉ: "Lời nguyền có tác dụng rồi" nhanh chóng cầm thanh đoản kiếm bên hông, chĩa thẳng trước mặt nàng. Nàng nghiến răng ken két, đôi mắt vô hồn nhìn nàng ta. Ngay lúc thanh đoản kiếm đã kề cổ, lại có âm thanh khác vang lên: "Dừng lại" là một giọng nói quen thuộc, nhưng lại không hề ấm áp như lần trước. Nàng ta vứt thanh đoản kiếm xuống, dịu dàng chạy lại: "Tang Tịch, chàng làm gì thế, thiếp chuẩn bị trả thù rồi mà".

Tang Tịch bước lại đỡ nàng dậy, bế nàng theo cách công chúa, nghiến răng ken két quát: "Cầm Tích, đủ rồi, công tư phân minh, đứa bé này chẳng liên quan gì cả". Hắn nhìn nàng, dịu dàng hỏi: "Nương nương có sao không ?".

Nàng chưa kịp nói, thì cô gái tên Cầm Tích kia lúng túng biện hộ: "Thế chàng giải thích sao về ngôi sao tám cánh kia, chàng tính đứng về phía Thần giới nữa à ?" Thanh trường thương trên tay cô ta đã không còn trên tay nữa, cô ta run rẩy chờ câu trả lời.

Tang Tịch im lặng hồi lâu, ôm chặt nàng vào lòng, lạnh lùng nói: "Trùng hợp thôi, nàng về đi".

Hắn đưa nàng tới một góc xa xa nơi đó, đặt nàng xuống góc cây. Nàng thở dốc, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, mệt mỏi. Tang Tịch cười phì một tiếng, bảo: "Nương nương tới đây làm gì vậy ?" Lại tiếp tục cười rất vô tư.

Nàng rất bực hắn. Vì sao hắn lại rời khỏi Trường Lưu, để nàng phải lãnh nhiệm vụ chỉ huy tiểu đội này. Nàng đứng phắt dậy, tán thật mạnh vào má trái hắn. Hắn tính giải thích, môi lấp bấp, thì khoé mắt nàng đã chảy một dòng nước trong suốt, nàng nức nở nói: "Sao, sao huynh bỏ muội ? Huynh nói huynh sẽ nghe lời muội, sẽ ở bên muội mà. Chẳng lẽ tìm thấy người ấy rồi, huynh quên muội sao ?" Nàng khóc, khóc như một đứa trẻ lên ba, trông rất đáng yêu.

Tang Tịch lại cười, rồi ôm chặt nàng vào lòng: "Ngốc ghê, có vậy mà cũng tán ta". Hắn kề sát môi nàng, có lẽ chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa là môi chạm môi, nhưng hắn lại thôi, lùi về sau vài bước.

Nàng dần dà cũng bình tĩnh lại được, tiếp tục trò chuyện với hắn.

"Nương nương không chỉ huy đội à ?" Hắn hỏi, nàng vô tư trả lời: "Mọi người mệt rồi, để họ nghỉ ở đây một đêm cũng được".

"Thế à" Hắn lại nói, nàng cũng trả lời: "Vâng".

Những mẫu chuyện rời rạc như thế vô tình hình thành nên một bức tường vô hình ngăn cách hai người họ. Chẳng ai nói ai một câu nào, im lặng được lâu, hắn nghiêm túc, giọng đanh lại hỏi: "Ngôi sao tám cánh ấy nương nương lấy ở đâu ?" Nàng cũng suy nghĩ, rồi vẫn hồn nhiên thật thà trả lời: "Toạ Phu đưa đấy ạ".

Dường như câu nói ấy của nàng làm hắn giật mình. Hắn quay qua xốc nàng liên tục: "Nương nương có biết đấy chính là biểu tượng quyền lực nhất của Lục giới không ? Trên thế gian này người duy nhất có nó là Bạch Chỉ Đế Quân đấy, ngay cả Thiên Quân cũng không có, sau khi người cai trị Thần giới là Bạch Chỉ Đế Quân băng hà, người giao nó cho Bạch Sa Thượng Thần, rồi mới giao lại cho Toạ Phu đấy, không phải ai cũng có đâu".

Nàng "Hả" ngạc nhiên, sao hắn lại đưa nó cho nàng. Ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua, ai ai cũng gọi nàng là Bạch Sa khi lần đầu gặp, giờ thì, nàng hiểu rồi. Lại lần nữa, đôi mắt nàng đỏ ngầu, chất lỏng trong suốt mà mọi người thường gọi là "nước mắt" ấy cứ tuôn mãi không ngừng. Nàng lấy hai tay ôm đầu, không chấp nhận sự thật, cứ luôn miệng bảo: "Muội không phải thế thân, muội không phải thế thân đúng không ?" Nàng gào khóc, khóc xuyên màn đêm. Hắn bên cạnh, choàng tay qua vai và để nàng dựa vào mình, hắn vuốt tóc nàng: "Ai nói muội là Bạch Sa chứ ta thấy muội không giống, muội là Thiên Vũ mà ta thương, thế thôi".

Nàng dựa vào vai hắn, khóc ướt đẫm cả chiếc áo bào mặc ngoài của hắn, rồi khi mệt mỏi, nàng gối đầu lên hắn mà ngủ.

Hắn dựa vào gốc cây gần đó, nhìn lại bầu trời đen đặc đầy sao, cười ha ha: "Ta thắng nhé, Sát Băng".

Những lần gần đây, nàng thường hay mơ những giấc mơ kì lạ, nó cứ lặp lại mãi, chẳng hạn như lần này.

Nàng đang đứng trong một hang động vô tận, trải dài mãi. Cây mọc khắp nơi, nhưng đều là những cây con. Khung cảnh xung quanh đẹp lung linh tuyệt vời, nhưng lại cô đơn lạ lùng.

"Cô, là ai ?" Một giọng nói trẻ con vang lên, có phần cô độc khác thường. Nàng nhanh chóng quay về hướng giọng nói, hốt hoảng lên khi chủ nhân giọng nói ấy, là một đứa nhóc có mái tóc trắng ngắn, đôi mắt hận thù đẫm màu, hệt như một sát thủ máu lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro