CHƯƠNG 13: Yêu Thần (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng lùi về sau vài bước, hoảng sợ xen lẫn hoảng hốt. Nàng theo thói quen với tay ngang hông để tìm thanh liễu kiếm thân thuộc, nhưng lại càng run hơn khi thanh liễu kiếm ấy không có bên mình.

Nàng lấp bấp lùi về sau một bước, tên nhóc ấy cũng tiến tới một bước, giọng đanh lại thét lớn: "Cô là ai ???". Càng lùi, hắn càng tiến, dồn sát nàng vào một gốc cây. Bây giờ nàng mới giật mình sợ hãi khi nhìn thấy đôi mắt vàng đẹp tuyệt nhưng oán hận kia, càng nhìn càng đáng sợ.

Lấy lại bình tĩnh, nàng hít một hơi thật sâu, nói thật dài: "Bạch Thiên Vũ, 20 tuổi, con gái Trường Lưu Thượng Tiên và Hoa Thiên Cốt, đại để tử Toạ Phu Đồng Tử." Nàng dùng các danh phận mà bản thân có để hăm doạ lại hắn,nhưng hắn thờ ơ chau mày: "Tới đây làm gì thế ?".

Nàng bĩu môi nói: "Đây là giấc mơ của ta, phải để ta nói câu đó mới đúng" như giận dỗi, nàng khoanh hai tay trước ngực, nhìn hắn tiếp tục thờ ơ trả lời.

Ai ngờ hắn híp mắt lại, cười haha thật dài, vừa cười vừa nói: "Ta quên ta quên, là lỗi tại ta, nhìn ngươi mắc cười quá". Nói rồi, hắn bình tĩnh trở lại, dịu dàng nói: "Cũng chẳng biết sao ta lại gặp ngươi, ngươi đã giới thiệu rồi, thì tới ta. Ta không có tên, mọi người chỉ gọi ta vắn tắt là Yêu Thần".

Nghe nhắc đến chữ "Yêu Thần" toàn thân nàng như đổi mới, những cảnh tượng về Yêu Thần tàn độc liên tục sụp đổ bên trong tiềm thức nàng. Nàng mấp mấy khoé môi: "Yêu Thần cũng biết cười sao, Yêu Thần, mà dịu dàng đến mức này sao ?".

Hắn vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh hắn, ra hiệu cho nàng ngồi xuống, vẫn chất giọng hiền hoà xen lẫn dịu dàng nói: "Ta cũng từ người tu thành, cũng biết cười, cũng biết dịu dàng chứ. Những gì ngươi nghe chỉ là mặt tiêu cực mà thiên hạ đồn đại thôi".

Nàng ngồi xuỗng bên cạnh hắn, nhiều câu hỏi đan xen liên tục ẩn hiện, nàng khàn khàn cất tiếng: "Thế sao người lại giết Bạch Sa Thượng Thần ?" Mặc dù nàng biết rõ câu trả lời, nhưng nàng vẫn muốn hỏi hắn có liên quan gì tới Bạch Sa Thượng Thần và nàng, nhưng lại chẳng hỏi được.

Hắn khựng lại vài giây, rồi như lên cơn điên loạn, một tay đưa lên đôi mắt vàng rực sắc hận ấy, các vết thương đỏ dần lộ ra trên lớp da trắng muốt không vương chút bụi trần, hắn luôn miệng kêu gào: "Không phải ta, không phải ta làm, là lũ người đó, ta sẽ giết hết tất cả".

Không gian chợt rách ra từng mảnh, trước khi mảnh cuối cùng biến mất, nàng thấy hắn một tay cầm một sợi dây thừng đỏ dài thật dài có đính ngay đầu dây là một lưỡi dao sắc bén, vết thương bắt đầu xé rách cả chiếc áo trắng khoác ngoài.
Nàng lên tiếng: "Nước ao, Tuyệt Tình ?".

Nàng thức dậy.

Mưa lớn như trút, gió mạnh thổi vần vật, đánh mạnh vào cánh cửa tẩm thất của nàng, cũng may là Nguyệt Vân Điện đã có kết giới của Toạ Phu, chứ nếu không có thì không biết tẩm thất này ra sao.

Một người con gái mặc áo xanh đứng bên cạnh nàng, đôi mắt lo âu đã vì nàng mà thâm tím, người ấy lên tiếng: "Thiên Vũ, muội có sao không, sao mà nóng thế ?" Người ấy đưa tay lên trán nàng, vội vàng rụt lại vì nóng.

Nàng mệt mỏi nói: "Muội không sao, mọi người đâu rồi Đường tỷ (Đường Bảo tỷ tỷ :))) )". Nàng ngồi dậy, nhưng sức khoẻ không cho phép, nên lại ngã phịch xuống giường.

Đường Bảo ngồi bên cạnh lại gần đỡ nàng, vội vàng lo sợ nói: "Muội đã ngất hai ngày rồi đấy. Toạ Phu Thần quân sau khi thấy muội như này đã vội vội vàng vàng cùng với 1/3 số đệ tử của Trường Lưu đi lên núi Đoạn Đài rồi, mà nơi đó, nơi đó" Đường Bảo ấp úng không nói nên lời, cuối cùng mới nói thật nhỏ: "Là nơi mà Thần quân đã đánh và sẽ đánh với Yêu Thần".

Nàng mở to mắt hốt hoảng, lật tung cả cái chăn cẩm ngọc, mặc tạm chiếc áo bào vàng ngoài. Nhưng chỉ vừa bước đi vài bước, nàng đã loạng choạng ngã xuống mặt sàn lạnh giá, ho ra một bụng máu đỏ tươi. Đường Bảo lo sợ đỡ nàng, nói: "Thiên Vũ, muội nằm yên đây để tỷ gọi mẫu thân" nhưng lại bị nàng nắm chặt cánh tay: "Không cần, đừng để người khác biết, muội không sao".

Đường Bảo khóc thật to như muốn đánh động:" Muội, muột, mắt muội, sao dần nhạt sắc hồng rồi ?" Đường Bảo nói nàng mới để ý, thị giác của nàng cũng đã kém hơn trước rất nhiều. Đường Bảo càng khóc lớn hơn: "Thiên Vũ này, nghe tỷ đi, tỷ sẽ đưa muội tới chỗ Dược Quân chữa trị, muội đang dính lời nguyền Ý Thức đấy".

Nàng nhớ lại, lúc ấy lão ông đã nhấn mạnh phần này trong bài giảng.

"Các cô cậu nghe đây, trong Lục giới có rất nhiều lời nguyền. Nhưng đáng chú ý nhất chính là cấm thuật lời nguyền về Ý Thức, lời nguyền này không đoạt mạng người khác, nhưng khác ở những lời nguyền khác là nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức người bị nguyền, cho đến khi tiềm thức và tu vi mất sạch, chỉ còn là một người vô hồn, nó mới buông tha".Lão ông giảng đi giảng lại nhiều lần đoạn này, nhưng nàng lại chẳng quan tâm và xem thường nó, giờ thì xảy ra nhân quả rồi hối hận cũng chẳng kịp.

Nàng bảo Đường Bảo: "Đường tỷ, chúng ta tới đó đi, muội có cách giải lời nguyền này". Đường Bảo đã ngưng khóc, nhưng hốc mắt vẫn đỏ hoe, ngạc nhiên hỏi: "Ý muội là ?" Nàng cười khì, giục: "Đi thôi !!!". Đường Bảo đi bên cạnh nàng, còn nàng gắng gượng hết sức, chống thanh Bạch Dạ kiếm làm điểm tựa và bước đi.

Cùng lúc đó, trên bầu trời Nhân giới, một lực lượng lớn các tiên tử bay vụt qua như những đốm sao băng vụt sáng trong đêm.

Toạ Phu đã không còn điềm đạm như trước, môi cắn chặt lại, nghiến răng ken két. Nhược Hy bên cạnh vỗ vai hắn, từ tốn nói: "Toạ Phu, bình tĩnh đi". Hắn tức tối quát lớn: "Hắn dám làm nàng bị như thế, lần này ta sẽ không nương tay như trước nữa !!!"

Nhược Hy sắc mặt tím tái, nhận ra sự đau khổ trong từng lời nói, nàng rụt tay lại, im lặng không nói gì. Phía bên trái Toạ Phu còn một người, người ấy ăn bận đen từ đầu tới chân, đôi mắt tím hồng thờ ơ nói hộ Nhược Hy: "Hắn có năng lực Vô Hạn, ngươi không bình tĩnh thì làm được gì, Nhược Hy nói đúng đấy".

Toạ Phu vẫn cắn chặt răng, đẩy nhanh tốc độ bay.

Cả đoàn đội hùng hậu nhanh chóng dừng lại tại một góc phía Đông Bắc núi Đoạn Đài.

Suốt cả chặng đi, ai ai cũng xì xầm. Vì tai Toạ Phu rất thính, nên cũng nghe được đại khái. Chủ đề xoay quanh Yêu Thần,  đa số nói chưa tập hợp đủ Thập Phương Thần khí thì sao mở được cổng khư động.

Toạ Phu tức tối về những thắc mắc của họ, quát lớn giải thích: "Nghe đây, ta biết tất cả các ngươi đang nói gì, nên im hết đi. Sở dĩ phải tập hợp đủ Thần khí là vì phải có chìa khoá để mở cổng, còn lần này là chính bản thân hắn, hắn tự tích tụ năng lượng và phá nát cánh cổng đó. Lần này chúng ta ở đây là ngăn không cho hắn mở cổng, RÕ CHƯA !!?". Tiếng hét vang vọng khắp không gian, nhưng mọi người cũng đủ để nhận được sự lo lắng sợ hãi trong từng lời nói của hắn.

Hắn run run, chiếc quạt lụa cũng theo đó mà run nhẹ. Hắn nhìn lên bầu trời cao xanh ấy, như gợi lại kỉ niệm đau buồn, im lặng rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro