CHƯƠNG 14: Yêu Thần (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng hai canh giờ ngắn ngủi sau đó, trên bầu trời xanh thẫm ấy, đột nhiên tối đen không rõ nguyên nhân. Mây mù vần vật, gió thổi mạnh, không khí yêu tà dần phát tán khắp nơi.

Tất cả các tướng sĩ dưới trướng của ba vị thần đều run như cầy sấy, khóc như mưa chẳng hiểu nguyên nhân, các thanh vũ khí trên tay rớt leng keng xuống đất, chẳng ai còn khả năng chiến đấu, chỉ còn ba vị thần vẫn kiên quyết đứng đó.

Nhược Hy thắc mắc nhìn Toạ Phu, từ tốn hỏi: "Quân Thượng, ngài dùng tới thần vật luôn à".

Toạ Phu lật lật thanh quạt trái phải, lòng lạnh như băng trả lời: "Thì sao ? Đã bao lâu rồi ta không sai, lần này phải dùng nó để giết hắn". Những câu nói của hắn càng làm Nhược Hy thắc mắc nhiều hơn nữa, nàng ta vẫn cứ tò mò: "Chẳng phải Quân Thượng đã thề với cô cô sẽ không xài quạt Mộc Bích nữa, sao lần này ?". Toạ Phu im lặng, đôi mắt mơ hồ nhìn vào cây quạt trên tay, chẳng nói lời nào.

Thần vật là những thứ vũ khí mang sức sát thương rất cao, tuy rằng chẳng mạnh ngang thần khí, nhưng đủ để tàn phá Lục giới (đinh Tiêu Hồn cũng là thần vật nhé :))) ). Mỗi một thần vật được tạo ra bởi tu vi của các vị thần, và thanh quạt Mộc Bích chính là thần vật do Toạ Phu tạo nên.

Hắn nhắm mắt lại, ký ức xưa chợt ùa về.

"Toạ Phu này, muội nghĩ huynh đừng nên xài nó nữa" Nàng nằm lên đầu gối hắn, tay vẫn lật lật cuốn truyện tranh.

"Nhìn muội nhếch nhác lắm rồi đó, mà tại sao lại không được, muội tạo ra thần vật, muội xài, ta tạo ra thần vật, ta cũng có quyền xài" Hắn thắc mắc, đưa đôi mắt xuống nhìn nàng.

"Thần vật là một vũ khí có sức sát thương rất cao, đặc biệt khác thần khí chỉ ở chỗ nó có linh hồn. Muội đã tốn hết hai trăm năm tu vi của mình mới có thể kiểm soát được Bạch Dạ kiếm, còn huynh, huynh rất nóng tính, vả lại...." Nàng úp cuốn truyện tranh lên mặt, như che giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của nàng.

"Vả lại ?" Hắn cũng rất tò mò, nên cầm nhẹ cuốn truyện tranh lên, nhìn sâu vào đôi mắt nàng.

"Muội không muốn huynh bị thương. Nhưng muội biết tính huynh, nói một đằng nhưng làm một nẻo, thôi thì vậy đi" Nàng nhẩm nhẩm gì ấy, rồi xoè lòng bàn tay trắng muốt ra giữa không trung, từ không trung bất thình lình hiện ra một cây quạt đẹp long trời lở đất, còn đẹp hơn cả đoá hoa sen trong kì trổ bông. Nàng tươi cười đưa nó vào tay hắn: "Huynh hãy xài nó đi, tên nó là Phá Vân tán (quạt Phá Vân). Huynh hứa với muội là đừng xài quạt Mộc Bích, được không ?" Rồi nàng giương đôi mắt đáng yêu nhìn hắn, như một đứa bé đang làm nũng.

Hắn gật đầu, rồi lại ngoắc tay hứa với nàng.

Hắn mở mắt ra, quay sang nói với Nhược Hy: "Bạch Sa sớm đã không còn, việc gì ta phải lưu luyến một câu hứa năm xưa" Từng chất giọng lạnh lẽo phát ra từ cuống họng hắn khiến Nhược Hy run lên. Hắc Ẩn đứng kế bên cười đểu: "Xem ra Quân Thượng dứt tình thật rồi, tỷ có cơ hội rồi đó" rồi ra dấu làm hiệu với Nhược Hy khiến nàng ta run lên lần nữa.

"Ta quên nói, sao Quân Thượng không gọi cứu viện từ Trường Lưu hay Cửu Trùng Thiên, đơn thương độc mã chống lại Yêu Thần, như trứng chọi với đá" Hắc Ẩn là một vị thần rất im lặng và kín đáo, nhưng đã nói câu nào là thâm hiểm câu đó, khiến cho người nghe cực kì khó chịu. Toạ Phu lạnh nhạt đáp lời: "Nhờ họ cũng như nhờ một bầy cừu non đi chống lại sói xám, vả lại đây là chuyện nội bộ Thần giới, không liên quan người ngoài".

Trên bầu trời tím ngầu mang hơi hướng tà mị dần xuất hiện một chấm đen, rồi dần dần lớn lên, như một lỗ đen vũ trụ mở toang toác. Chẳng lâu mấy, xuất hiện từ trong lỗ đen ấy, chính là bóng dáng của một y sĩ ( đạo sĩ gì ấy mình cũng chả biết :v), y mặc một chiếc áo trắng có viền xanh, mái tóc trắng ngắn bay phất phơ, khắp cơ thể vẫn chằng chịt vết thương. Tay y quấn trong một sợi xích đỏ màu máu đỏ tươi, phía đầu còn có một lưỡi dao sắc bén tẩm đầy chất độc.

Nhược Hy run rẩy sợ hãi, đứng ngồi không vững, lấp bấp: "Huyết Sương liệm (xích Huyết Sương)".

Y bay từ phía trên đáp xuống, các tiên tử vào các trận pháp lớn, lập hàng loạt các trận pháp giới nhưng cũng bị y nhanh chóng hoá giải. Y khá ung dung, chỉ quay sợi xích một vòng là hàng loạt các tiên tử chết vì chướng khí của nó, máu nhanh chóng lan ra khắp sườn đồi.

Toạ Phu cũng nhanh chóng tiến về chỗ y, không quên dặn: "Trận này lành ít dữ nhiều, ta hy vọng hai người sẽ chăm sóc tốt cho nàng".

Cả hai nhanh chóng tiến về chỗ nhau, lập nên một hàng chướng khí dày đằng đặc mà Nhược Hy và Hắc Ẩn chẳng thể phá được, đành bất lực đứng ở bên ngoài chống cự với số lượng yêu ma bị thu hút bởi Yêu Thần từ khắp mọi nơi tới.

Toạ Phu nhìn thẳng vào mắt Yêu Thần, nhếch môi khinh thường bảo: "Đường đường là sở hữu tu vi của Bạch Chỉ Đế Quân, mà phẩm vị sao lại tuột thành một tiên quân hầu hạ thế này ?"

Y như bị đánh trúng tim đen, nhưng vẫn làm ngơ đáp lời: "Đường đường là Quân Thượng, sao lại đi khổ sở vì một con nhóc mang hai linh hồn thế".

Lần này không nhịn được, hắn lao nhanh về phía Yêu Thần, tay cầm quạt Mộc Bích, miệng đọc các ấn chú loại cao cấp, rồi quạt ra một trận cuồng phong bão lửa về phía y. Y cũng chẳng nao núng quật một vòng xích xé tan cơn bão đó, lại nói: "Ta chưa nói hết mà, đáng ghét ghê. Nhưng mà, ngươi làm ta thích thú rồi đó".

Yêu Thần cầm chiếc phi tiêu ngay đầu xích, phóng thẳng nó về phía Toạ Phu, đương nhiên với thực lực của hắn thì né nó dễ như trở bàn tay, nhưng hắn đâu biết sức mạnh thực sự của Huyết Sương liệm.

Chiếc phi tiêu ấy đột ngột đổi hướng bay, bay ngược lại về phía hắn, đâm thẳng qua vai hắn.

Vì là thần vật, nên khả năng lấy đi hồn phách của nó là rất nhanh, chẳng mấy chốc Toạ Phu lại như người sức tàn lực kiệt, không cẩn thận ho ra một bụng máu.

Yêu Thần tỏ vẻ chán nản ra mặt: "Ta còn tưởng thực lực của ngươi hơn thế nhiều, ai dè, aaaaa, chán quá đi mất". Y tính bỏ đi, thì một cơn gió mạnh đằng sau chém một đường từ cổ đến eo của y, một vệt máu kéo dài cùng với vết máu đỏ tươi chảy xuống mặt đất, khiến cỏ cây xung quanh khô héo.

"Xem thường ta quá, NHÓC CON !!!" Hắn nhấn mạnh từng câu chữ, lao vào y như một con thú hoang không kiểm soát. Từng tiếng "leng keng" vang lên khi cạnh quạt chạm vào thanh phi tiêu ấy, hai đôi mắt câm phẫn nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi cả hai lại tiếp tục đánh, đánh không ngừng nghĩ, cỏ cây xung quanh cũng vì áp lực đó mà héo mòn.

Thiên Vũ lại ho ra máu.

Đường Bảo đã được Thiên Vũ đuổi khéo về lại Trường Lưu, để một mình nàng để nàng không phải dựa dẫm vào ai. Tuy rằng sức khoẻ đã được cải thiện chút ít từ thuốc của Dược Quân, nhưng dẫu sao vẫn không thể cải thiện được tu vi đang bị xáo trộn trong người.

Nàng bắt tay kết ấn, phía chân trời hiện ra một đám mây nhỏ bồng bềnh mềm mại, nàng đứng lên nó, phóng nhanh về hướng núi Đoạn Đài.

Phía bên tai nàng, cơn gió dần dà thổi mạnh, mang theo một giọng nói trong trẻo ngân vang quen thuộc: "Ngươi nhớ ta không, ngươi biết ta không ?" Ban đầu nàng còn cho là mơ hồ, nhưng giọng nói dần dần rõ hơn, đã vậy còn xuất phát từ sâu thẳm trong tiềm thức nàng. Nàng lắc đầu, hỏi: "Ngươi là ai ?". Người ấy vẫn trìu mến từ tốn nói:" Nói hai ta là một cũng đúng, hai ta là người xa lạ cũng đúng, cái đó là do ngươi quyết định thôi, rồi ngươi sẽ hiểu rõ, sắp rồi".

Nàng im lặng, vẫn nhanh chóng bay về hướng núi Đoạn Đài, không nói lời nào nữa.

Gần vài canh giờ sau, nơi núi Đoạn Đài đen kịt dày đặc chướng khí, mưa máu gió tanh. Thiên Vũ đặt chân xuống, khuôn mặt biến sắc rõ rệt khi xung quanh được phủ trong sắc đỏ tươi. Nàng hoảng loạn ngó nghiêng trái phải, không ngừng la lớn: "Có ai không ?" Đã nhanh chóng rút thanh liễu kiếm ra khỏi bao, nàng mò mẫm xung quanh thì sau lưng vang vọng tiếng của một nữ nhi đang lo lắng: "Cô cô, cô cô tới rồi, hộc hộc, Nhược Hy, không xông vào chướng khí được". Nhược Hy vừa thở vừa chạy lại chỗ nàng, đôi mắt xanh lam đã có phần sợ hãi, run bần bật, nàng ta nói như vang lạy: "Cô cô, xin người hãy cứu lấy Quân Thượng".

Thanh liễu kiếm rớt mạnh xuống mặt đất nhuộm đầy máu, đôi mắt hồng ngọc xinh đẹp của nàng đã sớm trở thành đôi mắt vô hồn, bây giờ nàng đã không còn kiểm soát được bản thân mình, vội vội vàng vàng lay Nhược Hy: "Toạ Phu, sư phụ ,người bị sao, dẫn ta tới ngay". Nhược Hy vâng dạ rồi nhanh chóng nắm bàn tay nhỏ bé của nàng lại, nhanh chóng chạy về hướng vách núi. Nàng đã không còn chú ý cảnh tượng kinh hoàng xung quanh, xác chết chất hàng đống, cây cỏ
héo rũ trong máu, bầu trời tím đặc, không khí tanh yêu mị.

Tới nơi, chính là một vòng chướng khí rất rộng, nàng nhanh chóng cảm nhận được, bên trong chướng khí chính là Toạ Phu yêu quý của nàng. Nàng lảm nha lảm nhảm như người thất thần: "Toạ Phu, ta về rồi, đừng bỏ ta".

Nàng vứt thanh liễu kiếm lại, từ từ vươn tay tiến vào lớp chướng khí, mắt ươn ướt nước, nói: "Đừng, đừng rời xa muội, đừng rời xa con". Nàng bật khóc, xông vào chướng khí của hắn, các vết thương bắt đầu mở miệng, nhưng nàng mặc kệ, nàng muốn đem hắn ra.

Nhưng nàng đâu biết rằng, lớp chướng khí của hắn chính là thứ tương khắc với sức mạnh phong ấn nguyên thần của Bạch Sa Thượng Thần năm xưa, nghĩa là nếu hai phép gặp nhau, cả hai phép sẽ bị vô hiệu hoá, khiến cho bao kí ức năm xưa lũ lượt tràn về trong nàng.

Nàng hiểu rồi. Gì mà thế thân chứ, gì mà giống nhau chứ, hai người là một mà.

Một phần nào đó bên trong cơ thể nàng, là nơi mà hai nguyên thần, hai hồn phách gặp nhau.

Nàng gối đầu lên đùi Bạch Sa Thượng Thần, nhìn thẳng lên đôi mắt ngài. Ngài dịu dàng vuốt tóc nàng: "Ngươi hiểu tất cả mọi chuyện rồi đúng không ?".

Nàng im lặng gật đầu.

"Thế bây giờ ngươi quyết định sao, ngươi sẽ chấp nhận kí ức của ta, hai ta sẽ hoà làm một, hay là ngươi và ta sẽ từ bỏ nhau, ta sẽ trở lại thân xác của ta, ngươi trở lại Trường Lưu, hai ta sẽ chẳng liên quan nữa" Bạch Sa dịu dàng nói, giọng nói đầm ấm từ tốn và hạnh phúc vô cùng.

Nàng thắc mắc hỏi: "Hai ta bản chất không phải là một người sao ?" Nàng có gì đó hơi đau lòng. Bạch Sa ngẩn người hồi lâu, vẫn dịu dàng nói: "Hai ta cũng có thể là một, cũng có thể là hai người xa lạ. Nếu như năm xưa, Toạ Phu không giữ lại thân xác của ta, hồn và phách ta sẽ nhập vào vòng luân hồi và hoà làm một với ngươi, nhưng mà, hắn giữ lại thân xác của ta, còn bảo quản rất kĩ, ta chỉ vì không đủ khả năng nên mới tạm ngủ yên dưỡng thần bên trong một tiên thai rất phù hợp là ngươi, ta xin lỗi nhé !!!" Người ấy cười trìu mến, đôi mắt vàng đúng là đẹp như truyền thuyết.

Nàng buồn rầu: "Vậy bây giờ người muốn quay lại thân xác sao ?" Nàng hơi buồn, trong lòng lại có phần hơi ghen tuông kì lạ mà trước giờ không có, vì khi ngài ấy trở về, Toạ Phu sẽ không quan tâm tới nàng nữa, không gặp mặt nàng nữa, mà sẽ quấn quít, chăn êm nệm ấm với Bạch Sa Thượng Thần, sẽ không có chỗ cho nàng nữa.

Bạch Sa nhìn nàng, khẽ bật cười:" Đừng nói với ta ngươi đang ghen nhá, haha, ngươi ghen thật rồi, hay là, ngươi động tình rồi". Nàng "á" lên ngạc nhiên, thật hả, không đùa chứ, bình tĩnh xâu chuỗi lại những kỉ niệm bấy lâu, lúc nào nàng cũng đỏ mặt khi hắn dịu dàng với nàng, cảm giác không muốn ai phá huỷ mối quan hệ này, chẳng lẽ.....

Nàng đỏ mặt tía tai, dái tai cũng đỏ ửng, Bạch Sa thấy vậy liền búng nhẹ lên trán nàng: "Đúng rồi, động tình thật rồi, nếu vậy thì, ngươi và ta hãy biến thành một đi, yên tâm, ngươi sẽ không mất đi kí ức những khoảng thời gian này đâu". Nàng cười cười, đưa đôi tay trắng muốt ra trước mặt Thiên Vũ.

Thiên Vũ ấp úng nói: "Ta (vì sau khi biết Bạch Sa và Thiên Vũ là một nên Thiên Vũ không khách sáo khi xưng ta với bề trên) không thể vì sự ích kỉ của bản thân, mà....". Bạch Sa vẫn cười nhắc nhở: "Toạ Phu chẳng phải đang gặp chuyện sao, nếu ngươi quý ta và thương chàng, thì hãy vì ta mà bảo vệ chàng, yêu thương chàng, ta sẽ cho ngươi thoải mái sử dụng sức mạnh của ta".

Nàng quên mất, còn Toạ Phu, giờ thì, nàng quyết định kĩ rồi, nắm chặt tay Bạch Sa, nàng kiên định: "Ta sẽ làm điều đó, ngài hãy yên nghỉ đi".

Trước khi Bạch Sa thật sự tan biến, ngài ấy vẫn cười đùa: "Nếu như chẳng có chuyện gì trắc trở, ta có thể là bà nội ngươi rồi".

Trở lại với việc nàng xông vào cũng với kí ức năm xưa, chướng khí nhanh chóng bị phá bỏ. Toạ Phu yếu ớt dính đầy máu đang nằm bẹp trên đất, chiếc quạt màu ngọc nằm bên cạnh vẫn dính đầy máu tươi. Nàng nhanh chóng chạy lại đỡ hắn, dùng các phép trị thương chữa cho hắn, vừa quýnh quáng la làng: "Toạ Phu này, tỉnh lại đi, ngươi nghe ta nói không vậy, ta ra lệnh đó" nàng khóc, nước mắt chan hoà đầm đìa, từng giọt lạnh lẽo rơi trên tay nàng.

Một bàn tay khẽ vuốt ve má nàng.

Toạ Phu từ từ mở mắt ra, yếu ớt phát ra từng âm thanh nho nhỏ: "Bạch Sa, ngài về rồi!!!" Nàng vẫn không ngừng khóc, nức nở gật đầu: "Ta về rồi, hai ta sẽ không xa nhau nữa". Hắn cười, nhưng lại là nụ cười đau khổ: "Tôi xin lỗi ngài, Yêu Thần cũng đã mất sạch tu vi, thế gian này sẽ không còn tai hoạ nữa, ngài nói tôi nghe đi, tôi không hy sinh vô ích đúng không ?".

Trái tim nàng như bị cào xé khi nghe hắn, cười trong nước mắt:" Đúng rồi, ngươi không làm việc này vô ích đâu, cho nên hãy cùng ta ăn mừng với cả Lục giới đi".

Hắn đã không còn cười nữa, ôn tồn bảo: "Tôi đã san sẻ một ít tu vi cho Yêu Thần, ngài hãy thay tôi dạy bảo nó nên người, vì dù thế nào đi nữa, nó cũng là họ hàng xa của tôi, như thế có ở suối vàng tôi cũng có thể cười".

Mưa rào rào rơi xuống, lớp tiên khí trùm thân của nàng và hắn bị phá bỏ, chẳng rõ là mưa hay nước mắt đang lăn dài trên má hắn, hắn từ từ đứng dậy, thân hình giờ chỉ còn là ảo ảnh tươi đẹp, đã gần như trong suốt, hắn ghé tai nàng thỏ thẻ: "Bất kể kiếp nào, ta cũng yêu nàng, dù nàng đẹp hay xấu, chỉ cần là nàng, ta sẽ yêu".

Trái tim nàng ngừng đập cùng thời điểm hắn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro