CHƯƠNG 2: Mĩ nhân Toạ Phu Đồng Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì đệ cứ hỏi ta" Toạ Phu vừa nói vừa cười, tay cầm cây quạt vàng khẽ ve vẩy.

Toạ Phu không hề khách sạo ngồi lên chiếc ghế đá cạnh cái bàn, dáng vẻ sẵn sàng nghe chuyện.

"Tối qua, trong mộng của đệ, đệ có thấy huynh. Toạ Phu, huynh sống cả ngàn năm rồi, rốt cuộc trong Trường Lưu có người nào mang mái tóc màu vàng bị xử phạt 102 cây đinh Tiêu Hồn không ?" Bạch Tử Hoạ lạnh lùng nói, nhưng ẩn trong đó hơi run run.

Toạ Phu nhắm mắt lại, trong phút chốc không khí hơi căng thẳng, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, hắn ve vẩy cây quạt ngay khoé môi, nói "Chuyện đó quan trọng với đệ sao, nếu thật sự rất quan trọng, ta có thể quay ngược thời gian để tìm hiểu giúp đệ, nhưng làm vậy mất rất nhiều nguyên khí, nếu chẳng có chuyện gì quan trọng thì ta sẽ không làm. " Toạ Phu giương đôi mắt đen óng ánh nhìn Tử Hoạ "Rốt cuộc tối qua đệ mơ thấy cái gì mà bây giờ đệ xuống sắc vậy ?"

Bạch Tử Hoạ thờ thẫn, thở dài "Đệ thấy cha mẹ mình, rồi thấy nàng ta, đã hai lần rồi, đệ cảm thấy những gì trong mơ rất chân thật, rất sống động, giống như đệ thấy tận mắt vậy ." Hắn cầm chén trà lên uống một ngụm "Thoáng qua thì đệ thấy tu vi của nàng ta rất cao, còn hơn cả đệ, nhưng bây giờ đến cả khuôn mặt đệ......."

"Không nhớ đúng không ?" Toạ Phu cười cười, chẳng cần Bạch Tử Hoạ mời hắn cũng cầm chén trà mà uống "Ta tính giấu đệ, nhưng mà thôi, đã lỡ rồi. Ta công nhận pháp thuật của Diên Mạo rất mạnh, hắn đã chết gần 100 năm rồi mà, nể phục, những gì đệ thấy trong mơ nếu muốn đệ có thể coi đó là sự thật. Phụ thân đệ ngày xưa là chưởng môn Trường Lưu, sư huynh của Diên Mạo, bạn nhậu của ta, nhưng gây thù chuốc oán với ai nên chết tức tưởi, nghe đâu bị người Thần giới sát hại, Thiên Quân vì tức giận nên mới cô lập Thần giới, mẫu thân đệ vì đau lòng không sống được nên mới tự vẫn đi cùng, để lại đệ cho ta, ta vì cũng chẳng muốn đệ buồn, nên mới nhờ Diên Mạo nhận đệ làm đệ tử và xoá kí ức của đệ. Giờ đệ mới lờ mờ nhận ra sao ?"

Nét mặt Bạch Tử Hoạ lộ ra vẻ hoang mang, không thể nào ngờ sư phụ xoá ký ức của mình, hắn giương mắt nhìn Toạ Phu, hỏi tiếp " Thế phụ thân và mẫu thân ta sao rồi, huynh nói phụ thân ta bị Thần giới sát hại, là ai ?"

Toạ Phu cười cười , cây quạt cũng chẳng ngừng ve vẩy " Ta đã nhập họ vào vòng luân hồi, nếu muốn đệ có thể thăm họ" Toạ Phu cố gắng lờ đi câu hỏi sau của Bạch Tử Hoạ, liền chuyển chủ đề cho cuộc nói chuyện " Nghe đâu đệ phá lệ nhận đồ đệ, lại yêu con bé, rồi giờ thành thân, chuyện này chỗ ta họ bàn tán dữ lắm, ta muốn xem mặt nương tử của đệ, được không ? "

Bạch Tử Hoạ sặc trà, nương tử của hắn sao có thể để tên này xem được, lỡ hắn làm gì nàng sao.

"Sư phụ, sao chàng dậy sớm thế, sao không bảo thiếp dậy cùng, chàng biết thiếu chàng thiếp không ngủ được mà" Hoa Thiên Cốt nũng nịu nhìn hắn, hai cái má căn phồng hồng hào nhìn Bạch Tử Hoạ cùng anh chàng thư sinh Toạ Phu bên cạnh.

"Đông, Đông Phương ?" Nàng hoảng hốt, mắt chữ A miệng chữ O nhìn Toạ Phu, nàng nhẩm tính, còn vài năm nữa cơ mà, không thể nhanh như thế được.

"Ha ha, nàng đây nhầm rồi" Toạ Phu quay sang nhìn Bạch Tử Hoạ, Bạch Tử Hoạ khẽ gật đầu, nói "Nàng nhầm rồi Tiểu Cốt, đây là Toạ Phu Đồng Tử, là huynh đệ kết nghĩa từ khi ta còn rất nhỏ, theo như tính toán thì khoảng 2 3 năm nữa Đông Phương mới chuyển thế ".

Bạch Tử Hoạ bước lại đỡ Hoa Thiên Cốt xuống ghế đá dưới tán cây, hoá ra trời cũng gần sáng rồi.

"Nàng ở đây nói chuyện với huynh ấy nha, ta vào bếp làm đồ ăn sáng", nói xong bước vào bếp.

Hoa Thiên Cốt hết nhìn lên Toạ Phu lại nhìn xuống đầu gối mình, đỏ mặt, nếu Bạch Tử Hoạ không nói, nàng sẽ bay lại và ôm tên này, vừa khóc vừa la "Đông Phương, Đông Phương".

Toạ Phu nhận thấy sự bối rối trong mắt Hoa Thiên Cốt, liền bắt chuyện trước "Ta giới thiệu lại nhé, ta là Toạ Phu Đồng Tử, năm nay là khoảng năm ngàn chín trăm tám mươi bảy tuổi (5987 tuổi), nàng cứ gọi ta là Toạ Phu".

Toạ Phu Đồng Tử, nàng biết hắn, lão ông khi dạy học có nói hắn là một trong những vị thần thời viễn cổ, người đã phong ấn sức mạnh của Yêu thần đời đầu.

"Ta là Hoa Thiên Cốt, sau này ta gọi huynh là Toạ Phu ca ca nha, ta cũng chẳng biết giới thiệu như thế nào về bản thân, ngồi gần huynh, ta cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc" . Nàng hơi bối rối khi ngồi trước mĩ nhân. Dạo sau khi nàng thấy được thì chỉ gặp Sát tỷ tỷ, Ưu Nhược, Đường Bảo và sư phụ.

Toạ Phu ngồi lại gần Hoa Thiên Cốt , nhìn thẳng vào mắt nàng, Hoa Thiên Cốt đỏ mặt, tính đẩy hắn ra thì hắn cất tiếng "Nữ Oa, Yêu thần, hai người có sở thích chui vào cơ thể một người" Toạ Phu nhích ra, cầm cây quạt tiếp tục ve vẩy.

Hoa Thiên Cốt hoảng hốt, tưởng sư phụ đã phong ấn sinh khí của hai người họ, sẽ không có ai nhận ra, đang tính hỏi Toạ Phu, thì có người cất tiếng.

"Trời ơi, Đường Bảo, mĩ nhân kìa" Nàng quay qua, đúng là Đường Bảo và Ưu Nhược đang phun máu mũi.

"Đường Bảo, Ưu Nhược, chuẩn bị thức ăn đem ra đây phụ ta, hôm nay chúng ta có khách quý" Bạch Tử Hoạ đem dĩa đậu phụ, món yêu thích của Toạ Phu (Toạ Phu -> Tofu -> Đậu phụ :)))) ), tất nhiên ai cũng hiểu khách quý ở đây là Toạ Phu, hắn mỉm cười, ngồi vào bàn ăn.

Các món đều được bày biện trên bàn, từ món đơn giản như đậu phụ cơm trắng tới món canh hoa đào đều có.

Thường ngày Ưu Nhược và Đường Bảo chỉ chực chờ Bạch Tử Hoạ gắp đồ ăn vào chén mình và Hoa Thiên Cốt, lúc đó hai người họ mới bắt đầu gắp lấy gắp để. Nhưng lần này vì có mĩ nhân, nên bọn họ mới ăn từ tốn như một thiếu nữ, làm Hoa Thiên Cốt suýt sặc vì cười.

Bữa ăn cũng kết thúc, Bạch Tử Hoạ dẫn Hoa Thiên Cốt vào phòng nghỉ ngơi, rồi bước ra ngoài tán cây với vò rượu, nói "Lâu rồi hai ta chưa uống rượu cùng nhau dưới khung cảnh hữu tình, Toạ Phu huynh thấy sao ?"

"Ý kiến hay, rượu cất dưới Tuyệt Tình điện chắc cũng ngon lắm, Đường Bảo, Ưu Nhược, hai đứa có muốn uống không?" Hắn nhìn về phía hai con người đang ngắm nhìn hắn, mỉm cười, khẽ bảo họ lại đây uống cùng.

Ưu Nhược và Đường Bảo bị phát giác, rồi cũng ngại ngùng bước lại, thầm vui sướng trong lòng.

"Không được, tửu lượng của hai đứa khá thấp, Tiểu Cốt mà biết ta cho 2 đứa uống rượu nàng sẽ điên mất. Đường Bảo, ngươi đi chơi với Thập Nhất đi, còn Ưu Nhược, Đại hội Tiên Kiếm sắp diễn ra, lo mà luyện kiếm đi", Bạch Tử Hoạ rót rượu vào chén của Toạ Phu, chẳng màng tới hai đứa bé kia đang đùng đùng bỏ đi.

"Đệ thật là, chẳng biết chiều bọn họ một chút, cái tính cứng nhất bảo thủ đó bao năm không đổi, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà" Toạ Phu thở dài nhìn hắn, tấm tắt khen ngon.

"Về việc của Tiểu Cốt, huynh thấy rồi đúng không, tới tận 2 sinh khí của Thần nằm trong tiềm thức của nàng, có một lần đệ đã tìm Di Thần Thư, trong đó có ghi nếu muốn loại bỏ Yêu thần trong nàng thì chỉ có con đường SÁT, huynh có cách nào khác không ?" Bạch Tử Hoạ ủ rũ nhìn hắn, tất nhiên là hắn đã thề sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng, tất nhiên hắn sẽ không làm cách này.

"Về việc Di Thần Thư, ta không có đọc và cũng chẳng cần biết sao đệ biết về nó, nhưng trong lúc bế quan ta đã luyện được một CẤM THUẬT" Toạ Phu nhấn mạnh chữ cấm thuật, rồi lại nói tiếp "Làm cách đó thì cần cơ thể của Yêu thần thật sự, ta sẽ dịch chuyển sinh khí bên trong Hoa Thiên Cốt qua nó, tất nhiên là nếu đệ tìm được thân xác của Yêu thần thật sự" Toạ Phu vẫn nhâm nhi chén rượu, tửu lượng của hắn rất cao, vẫn chưa say đâu.

"Thế sao lại gọi là cấm thuật ?" Bạch Tử Hoạ hình như đã say, mặt ửng đỏ lên, khác với Bạch Tử Hoạ ngày thường nhiều. Toạ Phu nhắm mắt hồi lâu, nói "Sở dĩ gọi là cấm thuật vì nó có thể đoạt mạng người khác. Khi sử dụng nó thì một nửa tu vi của ta sẽ bay theo gió, nhưng vì đệ thì chuyện đó có là bao, chỉ là ta lo cho Hoa Thiên Cốt, đột ngột bị rút một sinh khí trong người ra, cơ thể sẽ bị phản phệ, nhẹ thì để lại di chứng lâu dài, nặng thì mất mạng......"

"Không được, coi như bỏ luôn đi, làm cách nào thì làm cũng không được đoạt mạng nàng" Bạch Tử Hoạ tức giận đập tay lên bàn, làm vỡ chén rượu của mình.

"Tử Hoạ, đệ say rồi, nghỉ ngơi đi, ta sẽ đi vòng quanh Tiên giới chút" Hắn cười rồi biết mất nhanh như cắt.

Bạch Tử Hoạ bước đi loạng choạng vào phòng. Hoa Thiên Cốt đã ngủ rồi, hắn cởi áo ngoài ra, ôm nàng, rồi thiu thiu ngủ.

Đẹp thật.

Trong mơ hắn thấy dòng suối chảy rì rào, lâu lâu còn có cá nhảy lên, bầu trời trong xanh thanh tịnh, chim chóc vừa bay vừa hót rợp trời, khung cảnh cực kì hữu tình.

Tiếng sáo.

Hắn nghe một tiếng sáo cực kì tuyệt vời phía xa xa dưới tán cây đào , liền bước tới gần.

Hắn nhìn thấy một người con gái ngồi dưới những đoá đào đang rơi, mái tóc vàng dài mỹ lệ đập vào mắt hắn.

TỶ TỶ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro