CHƯƠNG 4: Thiên Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Trường Lưu tuyển thêm đồ đệ (vì cuộc chiến với Yêu thần mà từ hơn ba ngàn đệ tử còn khoảng vài trăm người), Thiên Vũ chính là một ứng cử viên sáng giá mà ai cũng kì vọng.

6 tháng trước

"Chán quá" Thiên Vũ cầm cây Bạch Dạ kiếm của mình, quay quay, không khỏi chán.

Cha mẹ nàng, cùng với Toạ Phu, ai ai cũng bắt nàng học các thế kiếm thế võ, ngày nào cũng cầm cây kiếm múa lên múa xuống từ sáng đến tối, không chán mới lạ.

Nàng sinh ra bản thân đã là tiên thai (những người không cần tu hành nhưng vẫn có một ít đạo hạnh từ cha mẹ) nên các thế kiếm, ngũ hành nàng đều tinh thông một cách nhanh chóng, nhưng cha mẹ cùng với Toạ Phu ca ca cứ bắt nàng phải luyện tập.

"Muội chán sao ?" Đường Bảo và Ưu Nhược bước lại gần, ngồi phịch bên cạnh Thiên Vũ. Từ lúc có Thiên Vũ, Đường Bảo lúc nào cũng bám theo chơi với muội muội của mình, không thèm chơi với Lạc Thập Nhất, khiến cho hắn ngày nào cũng khóc thút thít than thân trách phận. Còn Ưu Nhược thì lại ngưỡng mộ vẻ đẹp của Thiên Vũ, nên bám theo để tìm cách dịch dung thành nàng ta, mặc cho lời khuyên ngăn "hãy cứ là chính mình" của Ngạn Nguyệt (Nam Vô Nguyệt).

"Ừm, ngày nào cũng múa kiếm, rất chán, hai tỷ có trò gì không ?" Thiên Vũ quay qua nhìn Ưu Nhược và Đường Bảo, khuôn mặt trắng như tuyết cùng đôi mắt hồng ngọc phản chiếu ánh mặt trời khiến Ưu Nhược và Đường Bảo phải tấm tắt khen mỹ nhân.

"Hay là vậy đi, sắp tới tỷ mở một cuộc tuyển chọn đồ đệ cho Trường Lưu, tuy muội là hài nhi của Tôn Thượng và sư phụ, nhưng vẫn chưa chính thức làm đệ tử Trường Lưu. Muội tham gia vào cuộc thi này đi, lúc đó hãy thể hiện hết mình cho phụ thân và mẫu thân muội tự hào" Ưu Nhược mỉm cười nhìn Thiên Vũ, nói tiếp "6 tháng sau cuộc tuyển chọn bắt đầu, muội hãy chuẩn bị thật kĩ".

Ưu Nhược nắm tay Đường Bảo rời đi, quay qua nói thêm "Cố gắng lên".

Dưới ánh nắng chiều hắt vào, cùng với khung cảnh buổi hoàng hôn toát lên vẻ đẹp vốn có của Tuyệt Tình điện, một cơn gió thổi qua, mái tóc của nàng bay nhẹ theo gió, nhắm mắt lại, nàng khẽ mỉm cười và nói "Cảm ơn hai tỷ".

Ngay ngày thi tuyển, Thiên Vũ dậy rất sớm, chuẩn bị đồ đạc, rồi rời núi. Cuộc thi này thu hút rất nhiều các tiên tử gần xa, với một lí do duy nhất là tiểu hài nhi của Bạch Tử Hoạ và Hoa Thiên Cốt.

Nàng đi về hướng sau núi, là nơi tập trung của cuộc tuyển chọn. Rất đông các thí sinh tham gia, ước chừng độ vài ngàn người, nhưng chỉ có gần một trăm người đứng đầu mới được chọn làm đệ tử Trường Lưu, nàng khẽ thở dài, rồi tìm chỗ ngồi đỡ.

Bao ánh mắt đều tập trung về phía nàng, tuy rằng sáng sớm khi đi nàng đã thay trang phục cho giản dị chứ không cầu kì, nhưng mọi ánh mắt vẫn nhìn nàng, nàng nhíu mày lại, khó có cảm giác tự nhiên.

Tiếng trống tập họp vang lên, các thí sinh đồng loạt bước ra khỏi nhà chờ, tầng tầng lớp lớp chen ra, khiến nàng trong phút chốc bị đẩy ngã.

Một đôi tay rắn chắc đỡ nàng lại, nàng quay qua nhìn, một chàng công tử có mái tóc vàng hoe cùng với gương mặt hiền hậu nhìn nàng, khoé môi nỡ nụ cười "Phải cẩn thận chứ, con gái mà cũng tham gia sao, cô nương đây biết võ thuật không đó ?" .

Nàng cảm thấy hình như tên này coi thường mình, liền đẩy hắn ra, quay phắt người lại và nói "Cảm ơn công tử, ơn này tiểu nữ sẽ trả sau" rồi bước tới chỗ tập trung.

"Ta là Ưu Nhược, chưởng môn Trường Lưu sơn tiên phái, nay ta sẽ trực tiếp chọn lựa đồ đệ cho Trường Lưu" Ưu Nhược liếc nhìn xuống phía nàng, nháy mắt một cái, rồi bước ra phía sau.

"Ta là Thập Nhất, là giám khảo của cuộc thi. Thể lệ rất đơn giản, đằng sau cánh cổng này chính là một không gian khác, dùng bất cứ cách nào để thoát ra ngoài trước khi mặt trời của ngày hôm sau biến mất" Lạc Thập Nhất vừa nói, vừa đưa tay về phía một cánh cổng, nàng thở dài, đây không phải là pháp thuật của Toạ Phu chứ là gì.

"Như vậy thì quá đơn giản, Trường Lưu chọn bài thi sao đơn giản quá" Những con người hiếu kì xì xầm phía dưới, làm vẻ mặt khinh thường với vị chưởng môn mặc áo bào trắng đang đứng sau lưng Thập Nhất.

"Ta cũng nên nói luôn, đó là một không gian ảo, không đầu không đuôi, nếu các ngươi chết thì sẽ mất mạng thật, ta sẽ không đảm bảo cho cái mạng của các ngươi" Ưu Nhược chau mày lại lên tiếng, dám xem thường bài thi tuyển của nó, nó sẽ không tha thứ.

Lần lượt từng người bước vào cổng, có người run sợ, có người can đảm, có người cầm bùa cứ "Nam mô A Di Đà Phật", đủ loại người.

Sắp đến lượt nàng bước vào, tay nắm chặt Bạch Dạ kiếm, hít một hơi thật sau, rồi bước vào.

Ánh sáng chói loá chiếu vào mắt nàng, khiến nàng thiếp đi.

Nàng giật mình tỉnh lại.

Khung cảnh hơi kì lạ, nàng thấy dòng suối con sông, chim bay rợp trời, thứ ấn tượng nhất chính là cây cổ thụ cùng với hòn đá phía tán cây.

Nàng gần như nhớ gì đó, rồi lại quên.

Tiếng sáo vang lên, được thổi theo một khúc nhạc cỗ của Trường Lưu, nàng có học sơ qua bài này, nên biết. Người thổi sáo thổi bài này rất đúng nhịp, không sai khúc nào.

Nàng đứng từ xa thoáng nhìn theo, là con gái. Nàng bước lại gần, mới nhìn rõ cô nương này có mái tóc màu vàng giống hệt nàng, nàng tính bước lại hỏi, thì thấy một công tử lại nói chuyện với cô nương đó.

Nàng cảm thấy hơi ghen tỵ, họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, cứ như một cặp tình nhân trai tài gái sắc vậy. Nàng cũng muốn như cô nương xinh đẹp đó.

Hai người họ nói chuyện rất lâu, nàng cũng muốn lại đó. Đột nhiên hai người họ vẫy tay về phía nàng, có lẽ đã phát hiện có người, ra hiệu bảo lại đây chơi.

Nàng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng bước lại, nhưng vừa tới gần họ, thì không gian chợt vỡ vụn.

Khi các mảnh không gian vỡ hết, nàng thấy mình đang đứng trong một sa mạc hoang vu hiu quạnh, chẳng có gì ngoài các đồi cát hùng vĩ.

Trước mặt nàng, lại gặp lại anh chàng công tử hồi sáng.

"Đa tạ công tử, không nhờ công tử, chắc ta cũng kẹt trong đó" Nàng phủi phủi bộ đồ dính cát của mình, tính bước đi, thì bị hắn nắm lại "Ấy ấy, ta cứu mạng ngươi hai lần, xem ra chúng ta cũng có duyên phận đấy chứ, ta là Nguyệt Tam Nam, đại công tử của hoàng tộc họ Nguyệt trong triều, ta là cháu Hoàng Đế Thục Quốc đấy" Hắn nhìn nàng, nở nụ cười ấm áp, rồi buông tay nàng ra.

"Ta là Bạch Thiên Vũ, xuất thân công tử đây không cần biết, cha mẹ ta nói chỉ mới gặp một hai lần không phải là duyên số đâu, công tử cứu mạng ta thì sau này ta sẽ trả đủ" Nàng chau mày nhìn hắn, cháu Hoàng Đế cơ à.

Hiên Viên Lãng và Khinh Thuỷ không tu tiên, nên không thể trường sinh bất tử. Nhưng Bạch Tử Hoạ từng nói họ có mối duyên phận 3 đời, nên rất hạnh phúc, nhưng không phải 3 đời họ đều sống trong cung đình, nghe đâu bây giờ họ đang cùng nhau trải qua cuộc tình thứ 2, theo Thiên Thần (vị thần còn sống sót giống Toạ Phu-điều khiển sự sống-là hiện thân của Viêm Thuỷ Ngọc) thì đây chính là mối tình khó khăn thư sinh nghèo yêu đại tiểu thư, đại loại vậy.

Hoàng Đế Thục Quốc đương thời là Nguyệt Phong Ưu, nghe đâu là ông vua nát rượu, không quan tâm tới đất nước, làm con dân phải đau khổ, mà thôi, trở về chuyện chính.

"Trước tiên phải ra khỏi đây nữa, hồi nãy ta dùng pháp thuật của ta phá ảo mộng của muội, bây giờ phải làm lại lần nữa, chúng ta phải tìm ra thế giới thật, đúng như chưởng môn nói, nơi đây là không gian ảo không đầu không đuôi, ta cũng phải nể người tạo ra không gian này" Hắn khẽ đắc ý, rồi hai tay bắt ấn, phía dưới chân họ xuất hiện một vòng tròn lớn có ngôi sao tám cánh ở giữa, nếu nói không lầm thì đây là một cấm thuật, đã từng thuộc quyền sở hữu của một vị thần, rồi bị Thiên Quân cấm sử dụng, nhưng nghe đâu vẫn có một tộc bí mật lưu truyền, chắc là hoàng tộc Nguyệt của tên này rồi.

Nàng cũng vội vàng rút thanh Bạch Dạ kiếm ra khỏi vỏ, để theo chiều song song với cơ thể mình, thanh kiếm màu đen hoà trộn với màu vàng của cát khiến cho một cây cỗ kiếm trở nên hùng vĩ.

"Toạ Phu ca ca, tại sao cây kiếm này màu đen mà đặt tên Bạch Dạ thế ?" Nàng cầm cây kiếm ngơ ngác nhìn hắn.

"À, tại vì.............nương tử của ta sau khi chết phong ấn nó lại, nên nó từ màu trắng chuyển sang màu đen, giống như từ sự sống chuyển sang cái chết vậy" Hắn cầm cây quạt, ngừng cây quạt lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn rầu.

Nàng ôm hắn lại, vùi đầu vào lòng hắn "Sau này muội sẽ làm nương tử của huynh, huynh đừng buồn nữa" Hắn hôn nhẹ lên trán nàng, đẩy nàng ra, rồi đưa cho nàng một cây kiếm đen xì, ngay cán cây kiếm này có một viên ngọc màu hồng lấp lánh, là thứ đẹp nhất của cây kiếm này.

Nàng thở mạnh ra một cái, hít hơi thật sau, nhắm mắt lại, cây kiếm sáng lên, lại là biểu tượng của ngôi sao tám cánh, hai ngôi sao tám cánh đối diện với nhau sáng lấp lánh, hai ánh sáng quét đi khắp mọi nơi, khu vực sa mạc này rực sáng, rồi các mảnh không gian chợt nứt nẻ, biến mọi thứ trở lại bình thường, là một khu rừng.

"Hộc hộc" Nàng chống tay lên đầu gối thở gấp, Toạ Phu từng nói uy lực của thanh kiếm rất mạnh, nhưng dùng nó lại rất mất sức, quả đúng vậy.

"Thiên Vũ, muội có sao không ?" Nguyệt Tam Nam đưa tay ra đỡ nàng, nàng không nắm tay hắn, đứng thẳng lên "Không sao, đây có còn là ảo mộng nữa không ?" Nàng lau giọt mồ hôi đọng trên trán, quay qua nhìn hắn.

Hắn nhắm mắt lại, rồi mở ra, bây giờ nàng mới chú ý, đôi mắt của hắn đẹp như sao trời, quả là Nguyệt: "Không còn".

"Sao huynh biết ?" Nàng chau mày khinh thường nhìn hắn.

"Từ lúc sinh ra ta đã có khả năng này, ta có thể tạo ra ảo ảnh, nên cũng có thể nhận ra và phá nó" Hắn nở nụ cười với nàng, đưa tay ra: "Đi thôi, không thì bị loại mất"

Nàng cũng chẳng còn cách nào khác, đành hợp tác với hắn.

Hai người nắm tay nhau, chạy đến con đường thoát thân, họ hoàn toàn không biết mọi chuyện phức tạp bên ngoài.

Một tên đồ đệ Trường Lưu gấp rút chạy đến chỗ của Ưu Nhược, Ưu Nhược đang chơi cờ cùng với Ma Nghiêm, Ma Nghiêm đang thắng thế khiến nó đang tức lên tức xuống.

"Có chuyện gì vậy ?" Ưu Nhược bực tức nhìn cái tên đồ đệ đó, bực hết cả mình.

"Có chuyện không hay rồi Chưởng môn, cánh cổng của cuộc tuyển chọn...............nát rồi ạ. Thập Nhất sư huynh cùng những người khác đánh không lại hắn, nghe đâu là người của Thất Sát" Tên đồ đệ này đang run cầm cập khi nghĩ đến cảnh tượng Thất Sát đem quân tới.

Ưu Nhược và Ma Nghiêm sau khi nghe quá hốt hoảng, vội vã bỏ bàn cờ đi tới đó. "Ngươi đi báo với Thập Tam Trưởng Lão Toạ Phu đi" Ưu Nhược dặn dò tên đồ đệ này, rồi xách váy bắt mây bay tới đó.

Trên đường đi, Ưu Nhược cứ nghĩ mãi, không thể nào, từ lúc sư phụ nó thành thân với Tôn Thượng, Ma Quân Sát Thiên Mạch đã kí kết giao ước hoà bình rồi mà, đã vậy còn thỉnh thoảng tới ăn cơm cùng mọi người, không thể nào có chuyện đó.

Tới nơi, đúng là thảm kịch.

Máu me bê bết khắp mọi nơi, cứ như mưa máu vừa rơi ở đây, Thập Nhất cùng chúng đệ tử đang thoi thóp trên vũng máu đó.

Ma Nghiêm xuống bắt mạch cho mọi người, còn sống, có vẻ tên này ra tay hơi độc, nhưng vẫn không để mọi người chết, khẽ nói: "Ưu Nhược, con đi xem xung quanh đi, mọi người không sao" .

Ưu Nhược gấp rút chạy tới cánh cửa, còn tệ hơn suy nghĩ của nó, cánh cổng không còn một chút vết tích nào, trên mặt đất chỉ còn tàn dư vài mảnh của nó, giống như đã có một vụ nổ ở đây, là ai, là ai đã làm.

Ưu Nhược tức giận quay lại sau lưng, quả nhiên có người tới.

Mái tóc màu tím dài ngang cổ, da dẻ hồng hào, cùng với đôi mắt đỏ vừa hiền vừa gian đang nhìn Ưu Nhược.

"Sát, Sát Thiên Mạch, sao ngươi dám" Nó nhìn hắn, không có Xuân Thu Bất Bại đi cùng, nó rút thanh kiếm bên người ra.

"Ngươi nhầm rồi, Sát Thiên Mạch đang trùng tu nhan sắc, tạm thời chức Ma Quân ta giữ, à, giới thiệu luôn, ta là Ma Quân đương nhiệm, con trai Sát Thiên Mạch, Sát Băng"

SÁT BĂNG, CON TRAI SÁT THIÊN MẠCH ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro