CHƯƠNG 5: Trường Lưu và Thất Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Hoa Thiên Cốt hoài thai, Bạch Tử Hoạ lúc nào cũng để nàng ở trong Tuyệt Tình Điện, không tiếp bất kì ai, ngay cả Sát Thiên Mạch cũng không ngoại lệ.

Sát Thiên Mạch ngày nào cũng mặt dày đến Tuyệt Tình Điện thăm hỏi Tiểu Bất Điểm của hắn, còn mang nhiều đồ chơi đẹp, nhưng vừa đến cửa Điện, đã bị Bạch Tử Hoạ chặn lại, có khi, hắn bực quá còn đánh nhau với Bạch Tử Hoạ, nhưng sợ ảnh hưởng đến Hoa Thiên Cốt, hắn lại thôi.

Có một lần Xuân Thu Bất Bại mang về một tên nhóc chừng năm tuổi, nói rằng tên này nằm ăn vạ ở Thất Sát 1 tuần rồi.

Sát Thiên Mạch cảm thấy thần sắc cùng với tu vi tên nhóc này rất tốt, sẵn đang bực chuyện của Bạch Tử Hoạ, liền nhận tên này làm con nuôi.

Nhưng mà ông trời rất trớ trêu, tên nhóc này càng lớn càng đẹp, còn đẹp hơn cả hắn. Trong một cơn tức giận tột độ, hắn đã cắt phéng đi mái tóc dài màu tím của tên nhóc này, khiến tên nhóc khóc lên khóc xuống cả tuần.

Ưu Nhược mắt chữ A miệng chữ O nhìn hắn, tay run run, cây kiếm trên tay nó rớt xuống đất.

"Ta không rảnh để day dưa với ngươi, tránh ra, ta có chuyện phải làm" Hắn chau mày lại, nhìn về phía đằng sau của Ưu Nhược, hắn lỡ tay làm nát cánh cửa rồi, giờ phải tìm cách sửa lại.

"Tên nào làm ra cánh cửa đó?" Hắn nắm cổ áo của Ưu Nhược, la lớn.

Ưu Nhược hoảng sợ nhìn hắn, tên này có sát khí rất kinh khủng, không hề giống với Sát Thiên Mạch chút nào, Ưu Nhược chuẩn bị rớt nước mắt, thì có người lên tiếng:" Là ta làm"

Toạ Phu bế Ưu Nhược trên tay, nhanh tới mức nó chưa kịp nhìn.

Hắn đặt Ưu Nhược xuống, khép cây quạt lại, khuôn mặt bi phẫn nhìn tên tóc tím kia:" Tên khốn, ngươi nghĩ ngươi đang làm gì đó" hắn phất tay, Ưu Nhược liền quay trở lại Tuyệt Tình Điện.

Nơi này, chỉ còn lại hắn và tên tiểu tử kia.

Hắn vỗ tay, cười trừ:"Toạ Phu, hay lắm, ta đang mong chờ ngươi đấy, mở cánh cổng kia ra" hắn nhấn mạnh câu sau, rút cây lưỡi hái ra, chuẩn bị đối đầu với tên tiểu tử Toạ Phu kia.

Nơi này, chỉ còn lại Thần và Yêu.

"Nếu ta nói không thì sao, có thì sao?" Toạ Phu lật quạt, ve vẩy, nhìn chầm chầm vào tên kia, sát khí dần bốc lên.

"Những gì đã làm, ta và ngươi đều biết, người nàng ta yêu, ta và ngươi đều biết, nàng ta đã nói như thế, thì ngươi đừng cố chấp làm gì, ngươi vui sao?" Sát Băng câm phẫn nhìn hắn, như con hổ đang chực chờ săn con mồi.

"Toạ Phu, ta yêu hắn, người ta yêu là hắn. Dù cho có tái sinh bao lần, dù cho có uống nước Vong Xuyên, ta vẫn yêu hắn".

Hắn hoảng sợ ôm nàng lại, nước mắt rớt nhẹ lên mắt nàng:"Nàng yêu ai cũng được, nhưng đừng bỏ ta"

Toạ Phu tim đập nhanh, hoảng sợ nhớ lại cảnh tượng đầy ám ảnh ấy, cây quạt "cạch" một tiếng, hắn liền lao vào người kia.

Nơi này, chỉ còn lại yêu và hận.

Một trận chiến pháp thuật nổ ra tại vùng núi hiu vắng này, Bạch Tử Hoạ tính xông vào, nhưng bị lớp tiên chướng của Toạ Phu cản lại, đành phải đứng ở ngoài giải quyết mấy tên tiểu yêu này.

Phá Vân Tán (Quạt Phá Vân) của Toạ Phu tạo ra nhiều cột xoáy nước lao vào người kia, liền bị lưỡi hái của Sát Băng chặn lại, hai người cứ đấu với nhau như thế.

Không gian của Thiên Vũ và Nguyệt Tam Nam đang bị rúng động, hai người liền bị tách nhau.

Trong giấc mộng này của nàng, nàng thấy rất nhiều chuyện, nhưng lại chẳng hiểu là bao, ấn tượng khiến nàng nhớ là nàng thấy anh chàng tóc xanh dài cứ gọi nàng là tiểu Sa, hết ôm rồi lại sờ mặt nàng, nàng chau mày nhìn hắn, rồi lại lập tức lấy lại thần hồn của mình.

"Thiên Vũ, Thiên Vũ, muội tỉnh lại đi" Tên công tử họ Nguyệt này lay nàng dậy, thân thể đang run lên: "Không ổn rồi, chúng ta kẹt ở đây rồi".

"Cái gì?" Nàng bật dậy, kinh hoàng nhìn hắn, nàng không nghe nhầm chứ.

"Thật, ta cảm nhận rằng không gian này đã không còn liên kết với Tiên giới nữa, nghĩa là..........chúng ta không thể trở về" Hắn buông nàng ra, thất thần nhìn lên bầu trời trong xanh vời vợi.

Nàng buông lỏng hai tay mình, tại sao lại như thế: "Muội muốn yên tĩnh một lát" Nàng ôm đầu gối mình lại, không biết đang có chuyện gì xảy ra.

Sát Thiên Mạch cùng với Bạch Tử Hoạ phá vỡ chướng khí của Toạ Phu, xông vào can ngăn cuộc chiến của họ.

Hoa Thiên Cốt cùng với Đường Bảo và Ưu Nhược trị thương cho mọi người, không chấp nhận sự thật đau lòng này.

"Sát Băng, dừng lại" Sát Thiên Mạch kéo hắn về phía mình, tên nhóc này chau mày lại nhìn hắn, khinh thường nói: "Ông tới đây làm gì vậy, có tin tôi cắt tóc ông không ?".

Sát Thiên Mạch tức giận quăng tên nhóc này xuống đất, từ lúc hắn cắt tóc tên này, nó luôn hận hắn, không thèm nghe lời hắn.

Khác với Sát Băng đang vẫn khoẻ mạnh la lối um xùm, Toạ Phu mặt mày bê bết máu, được Bạch Tử Hoạ đỡ lại và truyền cho một ít nguyên khí.

Thiên Vũ đang ngồi thất thần thì đột nhiên lạnh gáy, cảm thấy có chuyện chẳng lành, đột nhiên bi phẫn tột độ, như thấy chuyện gì không nên thấy.

Bạch Dạ kiếm bay lên tay nàng, nàng rút cây kiếm ra, chém 8 nhát vào không trung, liền hiện ra ngôi sao 8 cánh lần trước, một đốm sáng nhỏ vụt lên trời cao, rồi nhiều đốm sáng bắn ra tứ phía, không gian ảo này lập tức chìm trong ánh sáng chói loà.

Toạ Phu đang được Bạch Tử Hoạ truyền cho chân khí, đột ngột ho ra một búng máu, gân xanh nổi rõ trên mặt, trên trán hiện ra một kết ấn nhỏ là ngôi sao 8 cánh, đau đớn khôn cùng.

Một vụ nổ lớn xảy ra, quét sạch khắp Tiên giới, các tiểu yêu đi theo Sát Băng đều bị tiêu diệt do ánh sáng của vụ nổ.

Khu vực phát nổ, xuất hiện hình ảnh người con gái, không sai, là nàng.

Toạ Phu đẩy Bạch Tử Hoạ ra, đi chầm chậm về phía ấy, khẽ bật tiếng: "Bạch Sa, Tiểu Sa", rồi ngất xỉu.

Bạch Tử Hoạ chạy lại đỡ Toạ Phu, nhìn về phía đó.

Tỷ tỷ.

Hắn nhìn, nhưng chẳng quan tâm, liền đưa Toạ Phu về Tuyệt Tình điện.

Người con gái ấy, nhìn về phía Bạch Tử Hoạ, rồi lại mất sức ngã xuống đất.

Phía xa xa, một anh chàng công tử bước lại đỡ nàng, la lớn: "Thiên Vũ".

Bầu trời tối đen, nàng đang ở đâu đây, đau quá, tay chân nàng không cử động được, bên tai văng vẳng tiếng mẫu thân nàng: "Tiểu Vũ, tiểu Vũ".

Nàng mở mắt ra.

Trần nhà phòng mình đây mà, bên cạnh nàng chính là Hoa Thiên Cốt đang truyền nguyên khí cho nàng.

Đứng bên cạnh nắm tay nàng, chính là Đường Bảo với khuôn mặt đẫm nước mắt và Ưu Nhược đứng kế bên.

"Mẫu thân, tỷ tỷ, có chuyện gì xảy ra vậy?" Nàng không nhớ gì cả, chỉ nhớ trong khoảnh khắc đã thấy Nguyệt Tam Nam chạy lại đỡ nàng.

"Tỷ đã cho những ai còn sống sót sau cuộc thi đạt hết rồi, mọi người đang chuẩn bị làm nghi lễ, muội cứ nghỉ ngơi đi" Ưu Nhược bước lại nắm tay còn lại của nàng, rồi bước ra khỏi phòng.

"Con còn đau không?" Hoa Thiên Cốt nhẹ nhàng hỏi, rồi đặt tay lên trán nàng.

"Không còn ạ" Lạ thật, mới ban nãy còn đau như khắc, bây giờ thì hoàn toàn không cảm nhận được gì.

Nàng xé toang các băng dán trên vết thương mình, không còn lại một chút dấu vết gì, đến Hoa Thiên Cốt cũng ngạc nhiên chẳng biết chuyện gì đang diễn ra.

Nàng bước xuống chiếc giường băng, quay qua nói với Hoa Thiên Cốt: "Con không sao" Nàng mỉm cười, rồi bước ra ngoài.

Toạ Phu băng bó đầy mình đang ngồi trên ghế, quay qua nhìn nàng buồn rười rượi.

Nàng lấy tay che miệng lại, Toạ Phu ca ca của nàng, ai làm huynh ấy bị thương nặng như thế.

"Phụ thân muội đi giải quyết chút chuyện rồi, ta không sao, đừng nhìn ta như thế" Hắn bật cười, rồi bảo nàng lại gần hắn.

Hắn khẽ vuốt ve mái tóc nàng, thất thần, rồi lại thở dài.

"Huynh sao thế?" Nàng giương mắt nhìn hắn, lòng nàng cũng đau khi thấy hắn buồn.

"Ta về nhà trước đây, muội nghỉ ngơi đi" Hắn xoay lưng về phía nàng, bắt ấn gọi mây tới.

Nàng cảm thấy chuyện gì đó, liền tạo ra một tiểu linh sủng bằng chân khí của mình, cho nó đuổi theo Toạ Phu.

Nàng có thể nhập thành một với nó, nên rất tiện lợi.

Nhà của Toạ Phu, nói đúng hơn là cả một đại điện nguy nga tráng lệ, còn lớn hơn cả Trường Lưu sơn của phụ thân nàng.

Toạ Phu tháo các băng vết thương ra, bước vào trong, nàng cũng nhanh chóng bay vào đó.

Hắn đi đến đâu, các tiểu tiên nga liền phải cúi đầu xuống, phải đợi hắn đi được một quãng xa mới dám ngước đầu lên.

Nàng đi theo hắn, cảm nhận cảnh tượng rất quen thuộc.

Trên khắp đường đi, có một bức tranh rất lớn được đặt chính giữa, là hình vẽ về tám con người với vầng hào quang vàng sáng chói, nàng có thể kể tên được hết những người trong đó: Người hiền hậu nhất chính là Thượng Thần, người xinh đẹp nhất chính là Thiên Thần, người gian xảo nhất chính là Tử Thần, cặp sinh đôi nam nữ đứng gốc trái là Long Thần, người đang đứng khoanh tay với khuôn mặt lạnh nhạt bên phải là Ảnh Thần , cô gái đứng cạnh Thượng Thần có vầng hào quang của năm hệ Ngũ Hành là Ngũ Thần, Nữ Oa nương nương đứng sau Ngũ Thần là Thức Thần, và người cuối cùng là Toạ Phu ca ca của nàng, Không Thần.

Nàng không biết vì sao mình biết rõ như vậy, chưa từng có ai dạy nàng về bức tranh đó, nàng nhanh chóng lấy lại thần hồn, đuổi theo Toạ Phu.

Toạ Phu bước vào một căn phòng rộng lớn, xung quanh đẹp đẽ vô cùng, nói là một căn phòng nhưng gần như cả Lục giới đều nằm trong đấy.

Chính giữa căn phòng, là một cỗ quan tài bằng băng.

Toạ Phu bước đến bên cạnh cỗ quan tài, ngã khuỵ xuống, nói thầm gì đó nhưng nàng không nghe rõ.

Nhìn cảnh Toạ Phu đang ngã khuỵ như thế, nàng muốn bước lại gần, nhưng lại không đủ dũng khí.

Người đấy, đang nằm trong cỗ quan tài đấy, là một người mà Toạ Phu cực kì yêu thương.

Người đấy, là vị Thượng Thần hiền dịu trên bức tranh hồi nãy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro