Chương 6: Thập Thánh Thượng Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toạ Phu dựa đầu vào cỗ quan tài, khóc thầm một mình, rồi thiếp đi ngủ.

Nàng lặng thinh im lặng nhìn hắn, mỉm cười, rồi trở về.

Thời gian ở Tiên giới khác với thời gian của Thần giới.

Tuyệt Tình điện dưới ánh trăng bắt đầu im ắng, hiu vắng, tiếng ve kêu làm khung cảnh gợi tình, Bạch Tử Hoạ đang uống rượu cùng với Sát Thiên Mạch.

"Đi đâu mà tới giờ mới về?" Bạch Tử Hoạ nhắm mắt thưởng thức rượu ngon do chính tay phu nhân của hắn ủ, lạnh lùng hỏi đứa bé đi tới tận giờ này mới về.

"Con, con, xin lỗi phụ thân" Nàng mắt nhắm mắt mở, hai tay vân vê nép váy, bĩu môi.

"Tiểu, tiểu Sa" Một bóng đen vụt tới ôm nàng lại, nàng hoảng hốt đẩy người trước mặt ra.

"Sát Băng" Sát Thiên Mạch nổi giận đùng đùng nắm kéo tên này ra: "Đây là tiểu hài nhi của Tôn Thượng, ngươi nên gọi người ta một tiếng nương nương đi".

"Ta, không, thích" Hắn chầm chầm nhìn Sát Thiên Mạch, sát khí bừng lên.

"Hai người kia, đây là điện của ta đấy!" Bạch Tử Hoạ lên tiếng, chất giọng vẫn lạnh lùng như ngày nào.

Nàng thở dài, kéo gốc váy bước vào phòng của mình.

Ngước nhìn lên trần phòng, là hình ảnh ngôi sao 8 cánh mà hồi nhỏ trong vô thức nàng vẽ ra, hình ảnh Toạ Phu tiều tuỵ vì người con gái kia liền hiện ra, lòng nàng nóng như thiêu đốt, vừa xót thương vừa cảm thấy ganh tỵ.

Nàng lật qua lật lại trên giường mình, không ngủ được.

Nàng khoác một chiếc áo vàng mỏng của mình, chạy về hướng thư phòng của Tuyệt Tình điện.

"Lục giới toàn thư, đâu rồi ?" Có vài lần nàng nghe nói phụ thân cất Lục giới toàn thư trong thư phòng, nhưng nàng tìm hơn 1 canh giờ rồi, mà không thấy.

"Cạch" Nàng vừa chạm vào một chiếc hộp gỗ đen, vừa cũ vừa bám đầy bụi.

"Kết giới Tứ phương (là kết giới dùng 4 hướng để phong ấn)" Kết giới loại này nàng đã được Toạ Phu ca ca chỉ dạy, nên nàng giải nó rất nhanh.

Ông trời vẫn chưa phụ nàng, Lục giới toàn thư được cất cẩn thận trong hộp gỗ đấy, không một chút bám bụi.

"Thần giới, Thần giới" Nàng lật lật từng trang của Lục giới toàn thư, mồ hôi nhỏ từng giọt lên quyển sách này.

"Tìm thấy rồi, cơ mà, sao ngắn thế" Mục Thần giới đập vào mắt nàng, nhưng so với các mục khác của các Lục giới, thì Thần giới chỉ có vài trang.

Sử viết lại rằng: "Thần giới là vùng đất xuất hiện đầu tiên từ thời khai thiên lập địa, là vùng đất màu mỡ nhất từ trước đến giờ, người đứng đầu Thần giới là Bạch Chỉ Đế quân. Thần giới xưa nay chưa từng xảy ra tranh chấp, là thế giới hoà bình. Nhưng từ khi Bạch Chỉ Đế quân mất, Thần giới dần dần thay đổi. Con gái Bạch Chỉ Đế quân là Thượng Thần Bạch Sa băng hà sau khi kế vị được 20 năm, Yêu thần vì chuyện đó mà điên tiết lên, giết chết Thái tử, con trai cưng của Thiên quân, Thiên quân lập tức ban chỉ ngay tại sân rồng, cô lập hoàn toàn Thần giới, đem 10 vạn thiên binh thiên tướng áp đảo Yêu thần. Yêu thần bị phong ấn trong Thập phương Thần khí được tạo ra bởi Bạch Chỉ Đế quân. Ma thần, đồng loã của Yêu thần bị Không Thần đánh hồn phi phách tán tại đỉnh Đoạn Đài. Toàn bộ tài liệu liên quan tới Thần giới đều bị Thiên quân đốt cháy tại lò Bát Quái."

Nàng gấp Lục giới toàn thư lại, ngáp ngắn ngáp dài, cất lại trong tủ, rồi trở về phòng.

"Trời ơi, tiểu Vũ, dậy mau lên, trễ rồi kìa" Nàng từ từ mở mắt ra, thì thấy Đường Bảo lay mình dậy. Tay phải nàng dụi dụi mắt, ngáp một cái, rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy tỷ ?"

"Muội không nhớ gì sao, hôm nay là lễ thu nhận đệ tử của Trường Lưu đấy !" Đường Bảo với tay lấy bộ áo màu hồng đưa nàng, nhanh nhảu cài lên tóc một cây trâm vàng, thúc giục nàng nhanh nhanh.

"Thôi chết ! Muội quên mất" Nàng ấn phép, bộ đồ đang mặc liền thay đổi. Nàng nhanh chân chạy ra khỏi phòng, phụ thân và mẫu thân nàng cũng đi dự.

Nàng quăng một viên đá màu ngọc lên không trung, liền xuất hiện một cổng thời không dịch chuyển. Đây là Dạ thạch, viên đá chứa đựng sức mạnh dịch chuyển mà Toạ Phu đưa cho nàng.

Bước qua cánh cổng, đại điện Trường Lưu xuất hiện.

Ngồi trên cao nhất là Ưu Nhược, bên trái là Thập Tam Trưởng Lão Toạ Phu, bên phải là Bạch Tử Hoạ và Hoa Thiên Cốt.

Trong phút chốc, hình ảnh Toạ Phu ngày hôm qua chợt xuất hiện, nhưng nàng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, nhanh chóng xếp hàng.

"Bạn ơi, lại đây này" Một đôi tay mỏng manh kéo nàng vào hàng, nàng quay qua nhìn, thì ra là một tiểu cô nương.

"Cảm ơn cô nương" Nàng thở hồng hộc, hên là kịp lúc. Bây giờ nhìn kĩ lại, thì mới thấy cô nương này xiêm y lộng lẫy, tóc cài nhiều cây trâm đắt tiền, mái tóc được chăm chút cẩn thận, chắc là con của chưởng môn phái nào đó.

"Ta là Phong Linh Hoa, là con gái của phụ quân thái tử U Minh" Linh Hoa mỉm cười nhìn nàng.

Nếu nàng không nhầm, thì khắp bốn bể tám cõi, nếu xưng là "phụ quân" thì chắc chắn là người của Cửu Trùng Thiên.

Trong giây lát nàng có chút phòng bị với người này, rồi cũng miễn cưỡng chào lại: " Tại hạ là Bạch Thiên Vũ, cảm ơn tấm lòng của nương nương" Nàng chắp tay lại, luận theo thứ bậc thì cũng phải gọi một tiếng nương nương.

"Thôi thôi, ta đang giấu phụ quân theo bái sư học nghệ ở Trường Lưu, nên cô cũng không cần lễ nghi gì cả" Linh Hoa xua xua tay, vẫn cười với nàng.

"Ta là Ưu Nhược, chưởng môn của Trường Lưu tiên phái, nay xin kết nạp 17 người phía dưới chính thức làm đệ tử Trường Lưu." Ưu Nhược đứng bên trên nháy mắt với nàng, ngay lúc này thì nó mới ra dáng một vị chưởng môn tài năng.

"Ta là Toạ Phu Đồng Tử, Thập Tam Trưởng Lão của Trường Lưu. Phía đây là các cung thạch và Nghiệm Sinh thạch, các ngươi lần lượt lên lấy từng mảnh cung thạch và nhỏ máu lên Nghiệm Sinh thạch." Nàng đảo mắt xung quanh, đã thấy vài tiểu thư đang ngắm nhìn say đắm vị Toạ Phu này, không khỏi hoang mang.

Nàng cùng với Nguyệt Tam Nam lên cùng một lượt, nhỏ một giọt máu lên Nghiệm Sinh thạch, thì 2 ngôi sao tám cánh đột ngột chớp sáng. Nhưng chưa kịp nhìn gì thì Toạ Phu đã bắt ấn làm nó biến mất.

Sau nghi lễ, tất cả mọi người được dẫn về tẩm thất của mình. Nàng tính chạy theo Toạ Phu hỏi chuyện, thì lại bị Nguyệt Tam Nam và Linh Hoa kéo nàng đi chơi, làm nàng mất tự do cả một ngày.

Nàng được xếp cùng phòng với Linh Hoa, lại càng khiến nàng mất tự nhiên hơn nữa.

"Kéttttt" Nàng đẩy nhẹ cánh cửa, Linh Hoa đang ngủ say, không thể đánh thức nàng ta dậy được.

Tiếng ve ngày hè cứ ra rả, gió nhẹ thổi khiến lá cây cứ xào xạt, ánh trăng chiếu rọi xuống soi sáng đường cho nàng.

Nàng chạy nhanh về phía đó, quăng viên Dạ thạch lên không trung, nhanh chóng chạy qua cánh cửa đó, tẩm điện tại Trường Lưu của Toạ Phu đây.

Đón lấy nàng chính là vòng tay ấm áp của hắn. Hắn hôn nhẹ lên trán nàng, hỏi tội: "Tối rồi muội tới đây chi vậy ?".

Nàng vui vẻ trả lời: "Muội nhớ huynh" Nàng cười hì hì, sà vào lòng hắn, lại tiếp chuyện: "Muội có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì thế ?" Hắn buông nàng ra, lật quạt Phá Vân ra ve vẩy.

Nàng tính hỏi hắn về người con gái trong cỗ quan tài băng, nhưng lại không sao nói được: "Hồi sáng muội có gặp con gái của thái tử Thiên Tộc", nàng ngước lên nhìn hắn, không cẩn thận đập vào cằm hắn, hắn vỗ vỗ cây quạt lên đầu nàng, trả lời: "Thì sao ?".

"Sao huynh làm như không có chuyện gì vậy, Thiên Tộc đấy, Cửu Trùng Thiên đấy, Thiên Quân đấy, không phải huynh ghét họ lắm sao ?" Nàng ngây ngô mong chờ một câu trả lời thật "ác" của hắn, ai ngờ hắn lại thờ ơ trả lời: "Cô ta chỉ là con của thái tử, có liên quan à, ta chỉ nói ghét Thiên Quân, chứ có bảo ghét con trai và cháu gái hắn à".

Toạ Phu có vẻ bực tức, thu quạt lại, quay lưng về phía nàng: "Muội về đi" rồi bước vào phòng, bỏ mặc nàng đang bơ vơ một mình.

Nàng buồn bã đi về tẩm thất của mình. Tiếng ve có kêu râm ran, gió có thổi xì xào, nàng cũng không quan tâm, nàng thở hắt một cái, rồi nằm lên giường ngủ, không biết rằng có người đang quan vi theo nàng.

Giấc mơ này không đẹp, khiến nàng ngủ cũng chả ngon. Nàng dậy rất sớm, mặt trời cũng vừa ló dạng.

Nàng thay trang phục, cầm cây Bạch Dạ kiếm ra mân mê.

"Thiên Vũ" Nàng ngước đầu lên, hai vạch đen chảy dài trên đầu nàng.

Tên Nguyệt Tam Nam này dám qua tẩm thất dành cho nữ. Hắn ăn bận xộc xệch, mái tóc cũng chưa buộc lên, cứ xoã như thế. Trong phút chốc nàng chợt đỏ mặt, rồi ấn quyết trở lại bình thường.

"Huynh có biết đây là tẩm thất nữ không ?" Nàng bực tức, tay vẫn không ngừng vuốt ve Bạch Dạ kiếm.

"Biết chứ, ta qua đây đánh thức muội, đi thôi" Hắn nắm tay nàng, bàn tay rắn chắc của hắn bao trọn tay nàng.

Nàng vội rút tay ra: "Muội đánh thức Linh Hoa, huynh chờ muội." Nàng nhanh chóng xoay lưng bước vào trong, nhưng hắn kéo tay nàng lại, bướng bỉnh nói: "Đi chơi chút thôi, kệ ả, lát ả tự dậy được".

Trên đời này, cũng chả ai gan đến nổi dám gọi công chúa của thái tử Cửu Trùng Thiên là "Ả" như hắn.

Nàng cũng mặc kệ, chơi xíu thôi, còn sớm mà.

Toạ Phu thôi quan vi nàng, cầm cây quạt Phá Vân, thở dài: "Bạch Sa, nếu nàng nhớ lại, thì nàng sẽ lại yêu hắn, hay là mặc kệ tất cả, làm lại từ đầu. Nàng có trách ta vì đã giết sư phụ nàng, nàng có trách ta vì đã lừa dối nàng, nàng có trách ta vì ta đã yêu một bóng hình giống nàng, mà bỏ rơi nàng" Hắn buồn rầu lật quạt lại.

Các vết nứt không gian vẫn không ngừng xuất hiện, yêu ma hoành hành mọi nơi, dân chúng lầm than. Không thể nào có chuyện Yêu Thần xuất thế được, vì sức mạnh Yêu Thần đang trong tay Hoa Thiên Cốt.

Hắn vừa nhắm mắt vừa chau mày, cắn răng ken két, điều hắn không muốn đã xuất hiện rồi.

"Khốn nạn thật, sao lại là lúc này" Hắn đang điên tiết lên, gấp quạt Phá Vân lại, lấy lại sự bình tĩnh.

Hắn gọi mây lành tới, bay thẳng hướng Man Hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro