Chương 7: Linh Thần hộ vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toạ Phu bắt ấn, gọi mây lành hướng thẳng tới Man Hoang.

Man Hoang khoảng một trăm năm trước đã bị mở ra một lần (Vụ của Hoa Thiên Cốt đấy :)))) ), nên phong ấn có yếu đi cũng không phải chuyện lạ.

Dù hắn là thần, nhưng khi vào Man Hoang vẫn không thể nào sử dụng pháp thuật được.

Men theo một con đường đầy máu, khí tanh bốc lên nồng nặc. Hắn bước đi từ từ, đi được hơn 2 canh giờ, thì tới được một cái động tối om, hiu vắng.

Hắn từ từ bước đi vào trong, cái động này hoàn toàn không hề có sự sống, những thứ ma mị luôn ám đầy xung quanh cái động này, nếu người bình thường đi vào, thì chẳng khác nào bước vào mê cung tử thần.

Hắn rảo bước được xuống tận tầng 19, âm khí nơi đây nặng tới mức khiến hắn chao đảo.

"Tới rồi" Một ngôi đền sáng chói xuất hiện, xung quanh giăng đầy rẫy kết giới.

Hắn chuẩn bị giải kết giới thì đột nhiên phát hiện gì đó, quay lại sau lưng, bực tức la lớn: "Chết tiệt".

Thiên Vũ đang ngồi trong phòng học, lão ông nói nhiều mà chán quá, nàng học không vào.

"Khò khò" Đầu nàng nằm lên bàn, buồn ngủ quá.

"Cạch cạch" Lão ông gõ gõ lên bàn nàng, gằn giọng hỏi: "Nương nương thấy ta nói không lọt vào đầu được à"  Lão ông dùng ngôn từ cẩn thận để nói với nàng, vừa trách cứ vừa tôn sùng.

"Nếu nương nương thấy lão đây dạy những kiến thức cũ rích thì nương nương hãy nói thay lão" Rõ ràng là lão ông muốn làm khó nàng mà (cảm thấy giống mẫu thân Hoa Thiên Cốt :v ).

"Tiểu nữ không biết gì cả, mong lão ông bỏ qua" Nàng chau mày nhìn lão, tức thật, dám làm khó nàng.

"Thế nương nương chỉ cần cho lão đây biết chút ít về Thần giới" Lão ông chắp tay đứng trước mặt nàng.

Cả lớp được một phen bàn tán lớn nhỏ: "Thần giới, chẳng phải các tài liệu đều bị Thiên Quân đốt trong lò Bát Quái hết rồi sao, lão ông muốn làm khó nương nương thật à".

Linh Hoa ngồi khoanh tay im lặng nhìn nàng, cả Nguyệt Tam Nam và tất cả mọi người.

Nàng hít một hơi, rồi dõng dạc nói, cũng hên là nàng đã đọc trong Lục giới toàn thư: "Thần giới là vùng đất có từ thời hồng hoang, khai thiên lập địa, đứng đầu là Bạch Chỉ Đế Quân, nhưng Đế Quân cũng qua đời sau đó. Bạch Sa thượng thần vì cứu thái tử Thiên Tộc nên bị kết tội xử tử trên trụ Tru Tiên. Yêu Thần và Ma Thần đã ám sát thái tử Thiên Tộc nên bị Thiên Quân đem 10 vạn thiên binh thiên tướng đến áp đảo. Yêu Thần thì bị phong ấn trong Thập Phương Thần Khí, Ma Thần thì bị phong ấn trong tầng thứ 19 của Luyện Ngục Quan nằm sâu trong Man Hoang". Vừa nói hết, nàng che miệng lại, không thể nào, khác với Lục giới toàn thư mà Thanh Hư đạo trưởng viết, nhưng mà, nàng tin đây mới là sự thật.

"Không thể nào, rõ ràng nghe nói Ma Thần đã bị Không Thần đánh bại tại núi Đoạn Đài" Cả lớp lại một phen xì xầm lớn nhỏ, dù sao thì họ cũng chẳng biết đây là sự thật hay chỉ là trò đùa của nương nương Thiên Vũ.

Linh Hoa khoanh tay lại, vẫn im lặng, chau hai mày lại, rồi nhắm mắt nghĩ gì đó. Nguyệt Tam Nam thì dáng vẻ chẳng quan tâm, hắn vẫn gãi đầu chẳng hiểu chuyện.

"Con ả nghiệt đồ Bạch Sa là do mê muội nghe lời Ma Quân nên mới bị xử tử, nương nương, người đi theo bản lão" Nói đoạn hắn nắm cổ tay nàng ra khỏi lớp, hướng thẳng tới đại điện Trường Lưu.

Ưu Nhược ngồi trên cao ngáp ngắn ngáp dài, bên cạnh là Thập Tam Trưởng Lão Toạ Phu, còn có Ma Nghiêm đang nghiêm nghị nhìn nàng, Sênh Tiêu Mặc đang nằm nhoài ra ghế của mình, Hoa Thiên Cốt đang ngồi trong lòng của Bạch Tử Hoạ.

"Tiểu Vũ, tại sao muội biết ?" Toạ Phu nhìn nàng hỏi, có vẻ rất bực tức, không còn ấm áp như mọi ngày.

"Linh tính mách bảo" Nàng lắp bắp trả lời, coi bộ không ổn.

Sênh Tiêu Mặc hết nhìn Toạ Phu, lại nhìn nàng: "Ý hắn là nương nương nghe những lời này ở đâu, nương nương hãy nói cho sư bá nghe này".

Nàng nắm góc váy của mình, không biết nói gì, khẽ liếc nhìn Bạch Tử Hoạ và Hoa Thiên Cốt, im lặng một hồi lâu.

Ma Nghiêm tức giận quát lớn: "Nương nương phải biết đây là chuyện trọng đại" liền bị Bạch Tử Hoạ nghiêm nghị nói: "Sư huynh, sư huynh bớt nóng, Vũ Nhi còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Vũ Nhi, còn về tẩm thất nghỉ đi".

Nàng ấp a ấp úng vâng vâng dạ dạ rồi bỏ chạy ra ngoài.

Nhưng mà, nàng không chạy về tẩm thất

Dòng người đông đúc đang xếp hàng dài thật dài, không khí ồn áo náo nhiệt ấy, nghe trong truyện mẫu thân kể nhưng cũng không ngờ đông như thế.

Danh bất hư truyền, dòng người đang chờ để tiếp kiến Dị Hủ Quân đông như kiến.

Nàng giật giật áo một lão phu, hỏi: "Lần này Dị Hủ Quân cần gì vậy ạ ?" Hắn ta mắt nhắm mắt mở vỗ đầu nàng thở dài: "Con nít mà cũng có nhu cầu cần hỏi a. Dị Hủ Quân dạo này đột nhiên thèm củ cải trắng, nên các sạp củ cải trong thành bán đắt như tôm, làm lão thân phải nhọc công đi tìm kiếm a".

Suy nghĩ hồi lâu, nàng cũng "à" một tiếng.

Toạ Phu từng dạy nàng một thuật đánh lừa, đặt một chiếc lá rồi niệm chú nó sẽ ra đồ vật cần tìm, tất nhiên đồ vật đó là thật, nhưng ai gian xảo không tin thì nó là giả.

Đến lượt nàng, nàng hơi lo sợ Dị Hủ Quân sẽ phát hiện, nhưng vị tỷ tỷ mặc áo xanh đứng canh cửa bảo nàng có thể vào.

Khu vực bên trong rộng lớn khôn cùng, bên ngoài không thể thấy được.

"Được đích thân nương nương tới thăm, bản quân cảm kích quá" Đông Phương Úc Khanh xuất hiện từ sau lưng nàng, anh chàng thư sinh y hệt Toạ Phu nhưng tóc dài hơn, được buộc bằng một dải lụa.

"Nương nương tới đây có việc gì, ta cũng định tới thăm mẫu thân của nương nương, ai ngờ nương nương tới trước" Hắn nhìn nàng, ánh mắt bi ai đau lòng.

"Có chuyện ta mới tới, ngươi bày cho ta cách vào Man Hoang đi" Nàng thản nhiên trả lại.

Hai từ "Man Hoang" khiến thần thức Đông Phương Úc Khanh trong phút chốc dao động, rồi khẽ gật đầu: "Được, đổi lại nương nương hãy chỉ cho bản quân thuật đánh lừa đi".

Nàng hơi hoảng hốt, hắn phát hiện rồi sao, rồi cũng qua loa chỉ hắn cái thuật đánh lừa ấy.

Đông Phương Úc Khanh đưa nàng một tờ giấy, nhẹ nhàng bảo: "Nương nương hãy cẩn thận".

Nàng bắt ấn gọi mây, phía dưới Đông Phương Úc Khanh không ngừng nhìn theo nàng, khẽ thì thầm: "Đứa bé giống hai người lắm, nhất là cái tính bướng bỉnh và đôi mắt nghiêm nghị ấy".

Ngồi trên mây, nàng lại nghĩ vu vơ, có cái gì trong đó nhỉ, nàng thấy rất quen quen, mà sao nhiều kết giới thế.

Nàng làm theo trận pháp Đông Phương Úc Khanh chỉ, dễ dàng vào được trong đó.

"Đành đi bộ vậy" Nàng thầm nghĩ, không thể sử dụng pháp thuật được.

Cảm giác về phương hướng của nàng bản chất đã không tốt, người bình thường đi mất nhiều nhất hai canh giờ, còn nàng tới tận canh năm canh sáu mới tới một cái động tanh mùi máu.

Nàng ngửi thấy là đã í oẹ khó chịu rồi, đã vậy còn các cảm giác đáng sợ nữa.

Gắng lắm cũng tới được tầng 19, ngôi đền đầy rẫy kết giới này lại cho nàng cảm giác ấm áp. Nàng tính chạm vào thì gió thổi vù qua, cát văng tứ phía, có lẽ có bão cát rồi.

"Phải thoát thôi" Nàng lấy tay che miệng lại, tính bước đi, nhưng ám khí của hang động này quá kinh khủng, liền ngất xỉu.

"Nha đầu ngốc kia, sao lại mò tới đây, muốn chết à ?" Một giọng nói văng vẳng trong tiềm thức nàng, ma mị nhưng cũng có phần thanh cao.

"Cứu ta, Toạ Phu" Nàng khẽ rên lên, đây là lần đầu nàng kêu cứu, trước giờ nàng luôn bướng bỉnh không nhờ vả ai.

"Sao lúc nào nàng cũng nhờ hắn, ta làm bù nhìn à ?" Giọng nói có phần bực tức.

Nàng mở mắt ra, xa xa là tấm lưng rắn chắc của một công tử nào đó, chính giữa vẫn còn một vạch sẹo dài đầy máu , tóc xanh đậm dài qua eo, được vải băng trắng buộc ngang cổ, cái tai dài hơn của người bình thường, và đặc biệt là hắn chỉ mặc một chiếc quần rách tơi tả, không mặc áo, quay qua đưa đôi bàn tay trầy xướt về phía nàng.

"Sao, ta bị phong ấn ở đây đã lâu, nha đầu ngươi nếu lập giao ước với ta, ta sẽ cứu ngươi ra. Giao ước đơn giản thôi, chỉ cần tìm giúp ta một người, ngươi muốn gì ta cũng làm" Hắn cười gan xảo với nàng.

Nàng mắt nhắm mắt mở thở hổn hển, bất đắc dĩ thôi, nàng đưa tay về phía hắn, rồi tiếp tục ngất.

"Thế là xong, nương nương ngủ ngon" Hắn bế nàng, nhanh chóng đi ra khỏi nơi này.

Nhưng mà, một sự cố vô tình mà cố tình xuất hiện.

Hắn vừa bước ra khỏi động, đã thấy Toạ Phu lật lật quạt Phá Vân, sát khí bốc lên hừng hực.

"Tang Tịch, ba trăm năm rồi, hai ta chưa đánh một trận nhỉ, ta cứ ngỡ cho ngươi một con đường sống, ngươi sẽ làm lại từ đầu, uổng công quá" Toạ Phu thở dài, vẫn chăm chăm nhìn hắn đang bế Thiên Vũ trên tay.

"Toạ Phu, bây giờ có lẽ không được rồi, ta hiện giờ là Linh Thần hộ vệ của nha đầu này, nếu đánh nhau thì hơi bất tiện đấy" Tang Tịch khẽ mỉm cười gian xảo với hắn.

Toạ Phu bực tức phẩy tay, một ngôi sao tám cánh lớn xuất hiện, hắn cùng với Tang Tịch bước vào đó.

"Nương nương, nương nương" Một giọng nói nhỏ nhẹ có phần dịu dàng vang lên.

Nàng mở mắt ra, đây không phải tẩm thất của nàng, nhìn xung quanh, hoá ra là một căn nhà tranh nhỏ.

"Nương nương tỉnh rồi sao !" Người con trai ấy tay cầm một rổ rau, mặc một chiếc áo mỏng, vẫn thấy được vết sẹo dài trên lưng hắn.

"Á, không phải là mơ" Nàng kéo tấm chăn lại, rút người trong đó, nàng cứ nghĩ rằng nó là mơ, ai ngờ......

Bây giờ nàng mới để ý, sau lưng nàng mềm mại mà ấm áp, không phải là thành giường. Nàng nhẹ nhàng quay lại, khuôn mặt Toạ Phu đang dựa vào thành giường, ngáy khò khò làm nàng cảm thấy yên lòng.

Toạ Phu bị nàng làm cho tỉnh giấc, tay hắn dụi dụi mắt, gãi đầu: "Yên tâm đi, đây là nhà của Linh Thần muội, không sao" Hắn vỗ vỗ lên đầu nàng.

"Linh, Linh Thần nào ?" Nàng lộ rõ vẻ mặt bối rối nhìn hắn, rồi quay qua nhìn tên đang sắc rau đó.

"Hắn đó, trong vô thức muội lập giao ước với hắn đó, làm ta không thể băm hắn ra làm trăm mảnh. À muội đang bị thương, cứ nghĩ ngơi ở đây, ta đã báo với phụ thân và mẫu thân muội rồi, ta ngủ tiếp đây a" Nói xong hắn rút chăn vào ngủ tiếp.

Nàng quay qua nhìn tên kia, hắn lễ độ giới thiệu lại: "Hạ thần là Tang Tịch, từ nay về sau mọi chuyện vặt như này cứ để hạ thần làm, nương nương cứ ngủ tiếp đi" Hắn mỉm cười, quay qua thái rau tiếp.

Nàng cũng ngáp một cái, rồi dựa vào lòng Toạ Phu mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro