CHƯƠNG 8: Đại hội Tiên kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dưỡng thương được vài ngày, nàng trở về Trường Lưu cùng với Toạ Phu và Tang Tịch.

Mới đây mà đã gần một năm rồi.

Nàng cố gắng luyện tập, cải thiện khả năng kiếm pháp của mình.

Về việc của Tang Tịch, ban đầu cha mẹ nàng cũng chẳng chấp nhận, nhưng hắn cứ khăng khăng bảo mình chỉ là tiên tỳ bình thường dưới trướng Toạ Phu, cha mẹ nàng nghe vậy thì cũng chẳng làm khó hắn.

Tang Tịch ngày nào cũng bám lấy nàng, làm cho Linh Hoa và Nguyệt Tam Nam phát tức lên. Cả ba cứ giằng có giành nàng, nàng cũng chóng cả mặt với họ.

Đại hội Tiên kiếm sắp diễn ra, nàng càng chăm luyện tập hơn, hạn chế gặp mặt Toạ Phu.

Những ngày như thế cứ nhanh chóng trôi qua, ngày mai chính là Đại hội Tiên kiếm.

Nàng vẫn ở phía sau núi luyện kiếm. Cứ mỗi tối nàng đều ra đây lặng lẽ tập một mình.

Nàng cứ múa như thế, đột nhiên buông lỏng tay, thanh Bạch Dạ kiếm rớt "keng" xuống đất. Nàng quỳ xuống, cầm cổ tay đang quặn đau của mình, thôi chết, ngài mai phải thi rồi, sao đây.

Giọt lệ sắp lăn xuống má nàng, thì từ xa, có tiếng chân người bước tới.

Nàng mừng rỡ quay qua, mừng uýnh "Toạ Phu, sao tới lúc này huynh mới thăm muội ?" Thế nhưng, nàng nhanh chóng thất vọng, vì đó là một người con gái.

Nàng chau mày lại, chắc là Linh Hoa rồi, thế là nàng lười nhác hỏi: "Ngươi tới đây làm gì vậy Linh Hoa ?".

Người đó không trả lời, bước tới gần nàng, bây giờ nàng mới thấy cô nương đây xinh đẹp tuyệt vời, mái tóc màu bạc dài qua thắt lưng, đôi mắt màu lam hiền từ nhìn nàng, y phục được thiết kế cẩn thận, không phải y phục của Trường Lưu.

Nàng lùi lại hai bước, nàng ta cũng tiến lên hai bước.

Nàng ta nhanh chóng tiến lại, xúc động ôm nàng: "Cô cô, tiểu Hy tìm cô cô lâu lắm rồi !".

Nàng "hả" một tiếng, toan tính đẩy nàng ta ra, thì có bàn tay nắm cổ tay nàng lại: "Nhược Hy, nhầm người rồi". Đôi bàn tay này ấm áp, khí tức cũng quen thuộc, nàng quay phắt lại, bất cẩn đập vào cây quạt của hắn.

Hắn nhăn mặt lại, khẽ than: "Muội lúc nào cũng bất cẩn" Toạ Phu xoa xoa đầu nàng, rồi nói tiếp: "Đây là bạn ta, Nhược Hy" Hắn buông tay nàng, rồi qua phiến đá gần đó ngồi phịch xuống.

Nàng cũng nhanh chóng chạy qua ngồi kế hắn.

Nhược Hy nhanh nhảu đưa cho nàng một viên tiên đan, mỉm cười hiền từ đưa nó cho nàng: "Cô cô, tiểu Hy thấy cô cô tập luyện như thế này, cổ tay cô cô chắc đang bị đau, cô cô uống tiên đan tiểu Hy luyện, chắc chắn sẽ khỏi". Nàng ta vẫn cười, nhét vào tay nàng viên tiên đan đó.

Nàng lắp ba lắp bắp từ chối: "Đâu được, ngày mai muội tham gia Đại hội Tiên kiếm rồi, như vậy là gian lận đấy".

"Để cô cô đang bị thương đánh với người khoẻ mạnh thì không gian lận sao ?" Nàng ta vẫn cười.

"Uống đi, không có độc đâu" Toạ Phu đã nói vậy, nàng liền "ực" nhanh vào miệng. Nàng đứng dậy phủi phủi quần mình, chào hai người đó, rồi nhanh chóng chạy về tẩm thất.

Gió hiu quạnh thổi qua, dạo này thời tiết bất thường, sáng nắng rất gắt, tối gió thổi rất lạnh.

Nhược Hy nhìn bóng nàng khuất dần dưới ánh trăng, buồn rầu thở dài: "Cô cô không nhớ thật sao ?" Câu hỏi này có lẽ là nàng tự hỏi mình, ai ngờ Toạ Phu trả lời: "Nhầm người rồi".

Nàng nhảy lên giường, tắt vội ngọn nến thắp sáng. Nàng cứ trằn trọc mãi không ngủ được, nằm lăn qua lăn lại, bây giờ nàng mới sực nhớ ra.

Vị Nhược Hy hồi nãy, có dáng vẻ rất giống vị Thiên Thần trong bức tranh nàng thấy ở Thần giới.

Nàng ôm đầu mình lại, phải ngủ phải ngủ, chắc là ảo giác rồi.

Nắng đã bắt đầu nhô lên, gà cũng bắt đầu gáy, chim hót chào mừng ngày mới.

Linh Hoa lay lay nàng dậy: "Thiên Vũ, dậy mau"

Nàng từ từ mở mắt ra, ế, hôm nay là Đại hội Tiên kiếm.

Nàng vội vã nhanh chóng thay đồ, cài tạm lên đầu một cây trăm vàng đính ngọc, buộc ở hai góc tóc bằng hai tấm vải nhỏ. Cầm cây Bạch Dạ kiếm lên, cổ tay nàng đã khỏi rồi, nàng lắc lắc đầu, nhanh chóng chạy tới đại điện Trường Lưu.

Vẫn theo lẽ thường, Ưu Nhược vẫn ngồi ở vị trí cao nhất, ngang hàng bên cạnh là Thập Tam Trưởng Lão, phía dưới bên trái là Hoa Thiên Cốt đang say sưa ngủ trong lòng Bạch Tử Hoạ, bên phải là Ma Nghiêm nghiêm túc và Sênh Tiêu Mặc uể oải.

Ngạc nhiên hơn, phía khách mời có cả Thiên Quân và Thái tử U Minh, còn có vị Nhược Hy và một tên đen từ đầu tới cuối ngồi bên cạnh, nếu nàng đúng thì tên đó là Tử Thần, khắc tinh của Thiên Thần, vị thần dưới trướng Bạch Sa Thượng Thần.

Nàng "á" lên một tiếng.

Cửu Trùng Thiên là đối thủ không đội trời chung với Thần giới, vậy mà bây giờ lại đội cùng trời.

Ưu Nhược khẽ phất tay bắt đầu cuộc thi, vị tiên hữu giám khảo mời Linh Hoa và một vị đệ tử của Thái Bạch sơn lên là cặp đấu đầu tiên của hôm nay.

Nàng chen lên phía đầu hàng, quan sát Linh Hoa.

Vừa bắt đầu được vài nốt nhạc, Linh Hoa rút nhẹ thanh kiếm ra khỏi vỏ, chém về phía trước, liền thắng áp đảo. Phía xa xa, lão Thiên Quân vuốt chòm râu dài tự hào.

Nguyệt Tam Nam có hơi chút khó khăn một chút, nhưng vẫn chiến thắng, còn về Tang Tịch thì hắn ra tay hơi độc, nhưng vẫn không làm chết ai.

Bốn người, cùng tiến vào tứ kết.

Nàng được xếp cùng một cặp với Linh Hoa, là trận chiến đầu tiên của vòng tứ kết. Mọi ánh nhìn đều tập trung về hai con người phía võ đài, trên danh nghĩa đây không còn là trận chiến bình thường.

Tiên hữu giám khảo vừa hô "bắt đầu", nàng lập tức rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, nhanh chóng chém về phía trước. Vì những trận chiến trước nàng tốn rất nhiều nguyên khí, nên phải đánh nhanh thắng nhanh.

Linh Hoa phòng thủ tất cả đòn tấn công của nàng, vẫn chưa tấn công phản lại.

Cuộc chiến đã kéo dài hơn mười phút, cả hai đều đã thấm mệt, nhưng đây mới là đoạn cao trào.

Linh Hoa bắt đầu xuất chiêu, các chiêu thức vừa nhanh vừa mạnh liên tục tấn công vào các huyệt của nàng.

Nàng tay chân tê cứng, máu chảy khắp nơi.

Nàng quệt máu ngay môi mình, vừa thở vừa thì thào: "Linh Hoa, hai chúng ta đều cạn kiệt sức lực rồi, chi bằng kết thúc ngay bây giờ, không câu nại thêm nữa" Nàng chống cây kiếm, đứng thẳng lưng lên, giơ cây kiếm về phía Linh Hoa, bổ nhào tới.

Hai mũi kiếm giao nhau trên không, khói bốc lên che khuất tầm nhìn của mọi người, cây kiếm của Linh Hoa đã chiếm thế thượng phong, đẩy thẳng về phía nàng.

Nàng không còn sức lực, quyết định bỏ cuộc.

Mũi kiếm vừa tới ngay ngực, thời gian chợt ngừng lại.

Nàng như bừng tỉnh, nhanh như cắt dùng Bạch Dạ kiếm đỡ ngang mũi kiếm của Linh Hoa, lợi dụng khói sương nhanh chóng dùng toàn bộ nguyên khí chém tám nhát vừa nhanh vừa mạnh lên người Linh Hoa.

Linh Hoa hứng trọn toàn bộ nhát chém. Nàng và Linh Hoa cùng nhau rơi thẳng xuống đất, hai thanh kiếm "leng keng" vang lên.

Toạ Phu và Tang Tịch nhanh chóng bỏ chỗ ngồi chạy tới đỡ nàng dậy.

Nàng từ từ mở mắt ra.

Hoá ra nàng đang nằm trên giường hàn băng.

Hoa Thiên Cốt mắt hoe đỏ đang nhìn nàng, còn có Đường Bảo và Linh Hoa đứng cạnh.

Hoa Thiên Cốt vỗ nhẹ lên trán nàng, ngưng khóc: "Sao con ngốc thế, đâu cần phải cố gắng như thế" Nàng mỉm cười, thất thần một hồi, lại đáp: "Con không sao, nhưng ai thắng ?"

Linh Hoa sầu não nhìn nàng, lại mỉm cười hiền từ nói: "Ta xin lỗi, ngươi thua rồi, lần sau cố gắng nhé".

Nàng tròn mắt, hai tay khẽ run, im lặng hồi lâu.

Toạ Phu bước vào từ từ, thở dài hỏi: "Muội không sao chứ ?".

Nàng lắc đầu, u sầu nói với Hoa Thiên Cốt: "Mẫu thân, con muốn nói chuyện riêng với Toạ Phu ca ca" Hoa Thiên Cốt gật đầu, cùng với Đường Bảo và Linh Hoa ra ngoài.

Toạ Phu đứng cạnh nàng, vẫn im lặng.

Nàng vươn tay ra, ôm eo Toạ Phu lại, khóc thút thít: "Muội không xứng với sự dạy dỗ của huynh và phụ thân, không xứng với sự quan tâm của mẫu thân và các tỷ, không xứng với sự tín nhiệm của mọi người, bây giờ muội phải đối mặt với họ ra sao ?".

Toạ Phu ngồi xuống ôm nàng lại, vuốt tóc:" Không sao cả, ta sẽ dẫn muội đi chỗ này"

Hắn nắm tay nàng, bế nàng lên, nhanh chóng gọi mây tới.

Đi được hai canh giờ, tới một đại điện rất lớn.

Quả không sai, đây là Thần giới.

Toạ Phu xoa đầu nàng, tự hào nói: "Đây là Viên Hoa điện, một trong mười điện lớn nhất của Thần giới".

Hắn bế nàng xuống mây, nhanh chóng đi vào sâu trong điện.

Phía trước Toạ Phu, có tận mười tám tiên nga dẫn đường, nàng có thể hiểu sơ đây là nghi thức dành cho Tiên Quân của Thần giới.

Đi gần tới một cánh cổng lớn, nơi vào khu an nghỉ của Thượng Thần, thì ngay cửa có một nữ thần có hào quang vàng rực rỡ, mái tóc màu hồng được buộc hai bên, còn cài một cây trăm vàng vắt ngang, đang nói chuyện với một tiên nga. Vừa thấy nàng và Toạ Phu, liền theo nghi lễ mà chắp tay chào.

"Quân thượng, nương nương ?" Nàng ta hơi ngạc nhiên khi thấy Toạ Phu và nàng.

Toạ Phu đặt nàng xuống, các vết thương của nàng đã khỏi, nên có thể đứng được.

Hắn liền chau mày phản bác: "Ừ ta đây, còn đây là con gái của Trường Lưu Thượng Tiên, ngươi tới đây làm gì vậy ?".

Nàng ta chắp tay lại, thành thực bẩm báo: "Diệp Hạ chỉ tính tới thăm nương nương, ai ngờ bị tiên nga của Quân thượng cản lại, lại gặp Quân thượng ở đây, đúng là trong cái rủi nó có cái hên" Nàng ta ngẩn lên, đỏ bừng mặt khi nhìn mặt Toạ Phu.

Đây là Băng Diệp Hạ, vị Ngũ Thần khống chế ngũ hành thuật.

Toạ Phu chán nản bảo: "Ngươi về đi, hôm nay ta không có tâm trạng" Hắn phất tay, nắm chặt bàn tay nàng, kéo vào trong căn phòng kia.

Bây giờ nàng mới có thời gian cảm nhận.

Nơi đây linh khí hội tụ, địa lợi thiên hoà, mang lại cảm giác bình yên và ấm áp.

Hắn kéo nàng lại một cỗ quan tài băng, hành lễ quỳ xuống kính chào, nàng cũng làm theo.

Hắn đứng lên, cầm cổ tay nàng chạm nhẹ lên mặt cỗ quan tài, nói: "Đây là Bạch Sa Thượng Thần. Ngài ấy rất giống muội, ngài ấy cố chấp, rất cố chấp. Vì là Thượng Thần, nên ngài được dạy dỗ cẩn thận, được mọi người ân cần quan tâm chăm sóc, được rất nhiều người tín nhiệm, ấy vậy mà" Giọt lệ của hắn rớt nhẹ lên tay nàng, hắn tiếp tục kể: "Ngài ấy đã phụ tất cả mọi người. Vì sợ hãi, nên sư huynh của ngài đã bị giết, vì tự ti, nên mọi người mới đau lòng, vì người mình yêu, ngài ấy sẵn sàng từ bỏ cả tính mạng, mặc kệ mọi người nói gì".

Nàng có chỗ hiểu chỗ không, nhìn xuống khuôn mặt của vị Thượng Thần này.

Quả là như in như tạc, chẳng khác nàng là bao.

Hắn lau lau giọt nước mắt, nói với nàng: "Tối nay muội ngủ ở đây đi, mai ta sẽ đưa muội về tham dự Đại hội Bái sư".

Nàng được mười tiên nga dẫn đến một căn phòng rất lớn, bên trong nội thất đầy đủ, cứ như là phòng của ai đó.

Nàng nhanh chóng lên giường, chiếc giường này êm khiến nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro