Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhưng sao lần này đau bụng vậy trời...
Do đọc trong sách y nên nàng cũng biết triệu chứng của việc đến tháng nhưng các lần khác chỉ đau một chút thôi , còn lần này đau cồn cào như muốn lôn hết những thứ trong bụng ra vậy .
Nàng lại ôm cái bụng đau nhức đi về phòng . Đến phòng , thắp đèn lên nàng mới nhìn thất viết đỏ loang nổ trên giường... Làm sao bây giờ.... Không thể để cho người khác nhìn thấy được .. Nhất là sư phụ. .. Nàng hoang mang tự nói với chính mình . Nàng dơ tay làm phép che mắt
"Phù" . Nàng thở thào nhẹ nhõm.Nhưng phép thuật này chỉ có hiệu với người bình thường thôi , chứ những ng có tiên thuật cao như sư phụ sao có thể giấu được . Nàng sao có thể qua mắt hắn . "Thôi kệ giờ đi nằm cho bớt đau bụng đã ,để mai tính tiếp"
Nàng  đau bụng trằn trọc suốt một đêm , đến gần sáng mới chợp mắt được một tí thì bị tiếng gà trống đánh thức . Tưởng thức dậy sẽ k còn bị cơn đau bụng hành hạ nữa. Ai ngờ không những không hết đau mà còn đau hơn đêm qua gấp bội . Nàng khóc không ra nước mắt .
-Tại Trường Lưu -
"U Nhược , mụi tìm sư phụ có chuyện gì mà đến giờ này?" "Muội có việc rất quan trọng muốn báo cho Thế Tôn biết" "muội chờ ở đây , ta vào báo với người một tiếng " "làm phiền Thập Nhất sư huynh"
Lát sau Lạc Thập Nhất đi ra "Muội vào đi , nho tôn cũng đang ở trong đó " .U Nhược gật đầu chậm rãi đi vào
Suốt một đêm qua U Nhược đã suy nghĩ rất nhiều . Sao sư phụ lại trở về sớm như vậy . Nếu từ kiếp trước luân hồi thì kí ức không gì cũng đúng . Nhưng sao mọi người đều không ai biết người trở về . Dù Tôn Thượng giấu đi khí tức của người thì cũng phải xuất hiện hiện tượng khác lạ, kiếp trước khi người chết là thân yêu thần , nếu không xảy ra hiện tượng gì quả thực rất lạ . Và làm sao sư phụ lại ở cạnh Tôn  Thượng , Tôn Thượng đã ẩn cư một năm không ai biết tung tích của người sao giờ lại xuất hiện cùng sư phụ , và sao người có thể tìm được kiếp sau của sư phụ nhanh như vậy . Bao nhiêu câu hỏi trong đêm qua lại luẩn quẩn trong đầu nàng , vừa đi vừa suy nghĩ chả biết đã đến đại điện từ lúc nào.

" Đệ tử ham kiến Thế Tôn , tham kiến Nho Tôn " U Nhược chắp hai tay vào hành lễ "Có việc gì mà con tới tìm ta sớm như vậy " Ma Nghiêm nói . "Thưa Thế Tôn , hôm qua đệ tử đưa các sư huynh muội xuống núi , thật không ngờ đã gặp một vị cố nhân ..."U Nhược chậm rãi nói nhưng nét mặt thì hơi nhăn lại. "Cố nhân?Ai? " Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc cùng hỏi "Dạ... Chúng đệ tử đã gặp được Tôn Thượng " . Hai người quá đỗi bất ngờ ."Sư.. Sư đệ , con đã gặp sư đệ" hắn không giữ được bình tĩnh giọng nói hơi  run ."Vâng , bên cạnh Tôn thượng còn có.... " U Nhược lưỡng lự "Còn có ai nữa...?"  "Còn... " ."Con mau nói đi chứ " Hắn mất kiên nhẫn.
Liệu bây giờ loệu nàng có nên nói cho Thế Tôn và Nho Tôn biết chuyện sư phụ trở về , không biết sau khi biết chuyện mọi người sẽ  bỏ qua để sư phụ và Tôn Thượng đống cuộc sống  êm đềm hay lại tập hợp các môn phái khác lại để giết sư phụ lần nữa .

" U Nhược , Con mau nói đi . " thấy nàng đứng yên không nói gì hắn quát lên .Còn có.. "Nàng nghĩ chắc chắn Tôn thượng sẽ k hông để sư phụ xảy ra chuyện gì. "Dạ , còn có sư phụ nữa"do dự hồi lâu cuối cùng nàng cũng nói thật . "Cái gì... Hoa .. hoa thiên cốt đã chuyển kiếp " . Hắn không tin ,giọng nói cũng đứt đoạn. "Dạ, đúng ,bọn con gặp sư phụ và Tôn Thượng trước  cửa một quán ăn , lúc đó con và các sư huynh muội rất bất ngờ ".Lấy lại bình tĩnh hắn nói  "Không được  , ta sẽ không để mọi chuyện của kiếp trước tái diễn lại lần nào nữa , U Nhược con mau thông báo cho các đại môn phái đến Trường Lưu có việc gấp "

" Thế Tôn , kiếp này sư phụ vẫ. chỉ là một đứ bé thôi mà , người sao vẫn muốn dồn sư phụ vào đường cùng "
"Con nên  nhớ kiếp trước nó vào Trường Lưu cũng chỉ là một đứa trẻ "
"Nhưng ... "
"K cần cầu xin cho nghiệt đồ đó , mau làm theo lời ta nói . Không có việc gì nữa , con mau lui xuống đi "
"Dạ " nàng mang vẻ mặt bất mãn dời đi ."U Nhược tỷ , sao rồi " Thấy u Nhược đi ra Đường Bảo sốt ruột chạy tới hỏi: "Thế Tôn bảo ta tập hộ các đại môn phái lại để bàn bạc , xem thái độ của Thế Tôn có vẻ rất vẫn hận người "

" Nào có lí đó , không được muội phải đi gặp người nói cho ra lẽ"

" Đứng lại, " U Nhược quát Đường Bảo vừa chạy được hai bước.

" Muộn đi cũng không ích gì ,muội biết tính cách Thế Tôn rất cố chấp ,việc người đã quyết thì sẽ không thay đổi được" "Vậy , bây giờ phải làn sao? "
"Muội đừng lo lắng , k phải bên cạnh sư phụ vẫn còn tôn thượng sao , ta tin người sẽ bảo vệ cho sư phụ, "
"Vậy được,muội nghe tỷ"

" Vậy ta đi trước , muội đừng quá lo .U Nhược vỗ vai Đường Bảo trấn an rồi dời đi.Đường Bảo đứng đó , miệng thì nói vậy nhưng trong lòng vẫn không an tâm .

" Sư huynh, huynh bớt giận , cũng nên bình tĩnh "Thấy Ma Nghiêm cứ đi đi lại lại Sênh Tiêu Mặc không chịu được liền mở miệng .

" Đệ bảo sao ta không giận được , làm sao có thể giữ bình tĩnh , Tử Họa đã ẩn cư hơn một trăm năm, đến ta cũng không rõ hành tung , tưởng đệ ấy đã bỏ cuộc tìm kiếm hồn phách của ả nghiệt đồ kia , không ngờ không những không bỏ cuộc mà còn tìm được , lại còn nuôi ả từ bé .Đúng là làm ta tức chết "

" Sư huynh , huynh nặng lời rồi , kiếp trước là kiếp trước, kiếp sau là kiếp sau. Những gì nó làn ở kiếp trước đã phải trả giá bằng cả mạng sống rồi . Bây giờ khó khăn lắm nó mới được chuyển kiến vậy hãy để kiếp sau này nó được sống bình yên bên cạnh nhị sư huynh đi "

" Đệ ... Đệ vẫn bao che cho nó " Hắn chỉ tay vào Sênh Tiêu Mặc  "Đệ , ngồi đó mà tự suy nghĩ đi" Hắn phất tay áo bỏ đi. Sênh Tiêu mặc lắc đầu  "Sư huynh à sao huynh lại cố chấp vậy chứ "

- Nhà trọ-

Lúc hắn tỉnh dậy đã là sáng này , chắc tại hôm qua uống hơi nhiều rượu nên hôm nay đầu óc hắn mới choáng váng thế này. Không biết tiểu quỷ đồ đệ của hắn đã dậy chưa.Hắn đi đến trước  phòng nàng gõ cửa  ."Tiểu Cốt , con dậy chưa? Dậy rồi thì mau chải đầu thay y phục và ra ăn sáng đi , xong chúng ta còn về núi " .Mãi không có người trả lời . Hắn nghi hoặc . "Con có trong đó không ....Ta vào đó "
Nàng ở bên trong định mở lời ngăn chặn nhưng không kịp . Cánh cửa mở ra , hắn bước vào . Nhìn nànv trên giường hắn không khỏi hoảng hốt . Nàng nằm trên giường đầu tóc xõa ra , một tay ôm bụng , mặt nhăn nhó, trắng bệch, không chút huyết sắc . "Tiểu Cốt , con sao vậy ? bị thương ở đâu mau nói cho vi sư biết " Chạy đến chỗ  nàng hắn hỏi. " Không sao chỉ là triệu chứng bình thường thôi ạ " Nàng nói dối hắn .
Sao nàng không thể không nói dối hắn ,nàng  không thể nói nàng bị cái đó rồi đau bụng .Dù thường ngày nàng ăn nói rất vô tư nhưng giờ nàng đã biết nàng đã trưởng thành từ khi quỳ thủy xuất hiện , là một thiếu nữ sao nàng  có thể nói điều đó với hắn . "Con không sao đâu sư phụ, chút nữ sẽ đỡ thôi " Nhưng nàng càng mở miệng thì bụng lại càng  đau khiến cho khuôn mặt bé nhỏ càng thêm nhợt nhạt "Hắn đưa tay lên sờ chán nàng  "Con sốt rồi" Hắn hoảng hốt .Sốt ? Nàng tưởng mình chỉ bị đau bụng bình thường thôi , không ngờ còn bị sốt .Thảo nào mệt như vậy .

- Hết chap 18-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro