Chap 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hắn đi trên đường ánh mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó . Đó chính là các dấu được khắc ở góc các bức tường trên phố . Kí hiệu này chính là  kí hiệu của tam tôn , chỉ tan Tôn của Trường Lưu mới nhận ra khi họ không muốn gặp nhau bằng cách truyền ân .Lần theo các dấu viết được khắc hắn tìm được một bìa rừng cạnh kinh thành . Trước khi đi vào hắn nhận thấy nơi này có kết giới, liền ẩn mình đi vào . Không phải là hắn sợ mà là không muốn kinh động .Xa xa phía trước trong rừng là bóng người với đáng nhàn hạ , cầm một cây quạt trên tay phe phẩy , rất mất kiên nhẫn .Đó chính là nho tôn Sênh Tiêu Mặc . Xác định đó chính là sư đệ, hắn  từ từ  hiện thân. "Sư đệ " hai từ này bật ra khỏi miệng hắn hơi nghẹn lại vì đã lâu rồi hai từ đó không được hắn nhắc tới.
Người phía trước quay lại , khuôn mặt mừng rỡ  "Sư huynh ... Đúng là huynh" Vì quá vui mừng Sênh Tiêu Mặc không kìm được liền ôm chầm lấy hắn .Buông hắn ra Sênh Tiêu Mặc lại hỏi
"Sư huynh , bao năm qua huynh đã ở đâu? Tại sao không về thăm đệ , thăm đại sư huynh và Trường Lưu  ? "
Sênh Tiêu Mặc dường như rất xúc động còn hắn thì lại  là vẻ  mặt dửng  dưng thờ ơ và lạnh lùng. Không phải hắn ghét Sênh Tiêu Mặc mà đối với mọi người hắn luôn thế , chỉ khi ở cạnh nàng , đối diện với nàng sự lạnh lùng đó mới tan biến. Duy chỉ có nàng mới khiến hắn thể hiện rõ hỉ lộ ái ố.
Sênh Tiêu Mặc có vẻ đã phát hiện ra vẻ mặt lạnh nhạt đó khẽ than .

" Sư huynh đã hơn một trăm năm sao huynh vẫn giống như trước , vẫn cứ lạnh nhạt với mọi người." "Đệ gọi ta ra đây có chuyện gì " Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên.

" thôi ,đệ vào chuyện chính vậy " Sênh Tiêu Mặc không trách hắn vì thể hiện bộ mặt lạnh nhạt với mình . Sênh Tiêu Mặc hiểu vị sư huynh này của mình .Ngoài lạnh  trong nóng , đó vẫn luôn là con người của hắn.
"Chắc huynh cũng đoán ra , sau khi U Nhược về sẽ bẩm báo chuyện huynh cùng Tiểu Cốt trở về với trưởng môn sư huynh" "Ta biết " hắn vẫn lạnh lùng

" Chuyện này đã được lan truyền khắp Trường Lưu  , hai ngày nữa Trưởng môn của các phái khác cũng đến Trường Lưu bàn việc này . Với tính cách của Đại Sư Huynh chắc huynh cũng đóan được huynh ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua"

" Thế thì sao? "

" Sao ư? Huynh còn không mau đưa Tiểu Cốt đi còn  ở lại đây chờ Đại sư huynh và họ tìm  đến sao "

Sênh Tiêu Mặc đương nhiên biết với công lực của hắn thì chuyện này không có gì khó khăn  khi bảo vệ Tiểu Cốt  . Nhưng hắn cũnv hắn biết khi Tiểu Cốt luôn hồi đã, Vậy nên  mới ở cạnh hắn . Nàng sẽ không nhớ lời nguyền năm xưa vì nếu nàng nhớ ra sẽ không ở cạnh hắn đâu . Việc truy tìm này nếu kinh động đến nàng, kí ức của nàng chắc chắn sẽ nhớ lại nanh hơn .Việc này rất bất lợi với hắn . Sênh Tiêu Nặc muốn cho hắn một lời khuyên thích hợp . Vậy mà hắn khônh hề quan tâm trả lời một cách cao ngạo .
" Ta sẽ khônv để bọn họ làm tổn thương đến nàng ấy một lần nào nữa " Trước khi đi hắn để lại một câu.
"Tâm ý của đệ ta xin nhận "nói xong hắn biến mất trong làn khói trắng

Sênh Tiêu Mặc cười khổ lắc đầu

" Cái tính tự phụ này của huynh bao giờ mỡi có thê thay đổi " mở chiếc quạt trong tay hắn phe phẩy rồi xoay người bước khác đi thong thả hẳn với dáng vẻ gấp gáp của Bạch Tử Họa.

---------

Sau khi nói chuyện xong , trên đường về hắn rẽ ngang qua một tiệm thuốc , bốc ít thuốc bổ cho nàng , tiện ghé vào mua  ít bánh quế hoa nàng thích , tay trái cầm thuốc và bánh , tay phải là một vò rượu cẩm mộc. Cũng như các lần khi hắn có tâm sự là lại tìm rượu giải sầu . Trên đường vắng lặng ,trăng đã lên cao , ánh trăng trong đêm sáng lòa trên nền bầu trời tối đen như mực . Bước chân của hắn có chút xiêu vẹo . Từ khi nàng trở về với hắn , hắn có niềm vui có hạnh phúc , nhưng những nỗi buồn chất chứa trong lòng cũng không ít hơn là bao.

Hắn mệt mỏi. Hắn đã đợi nàng hơn trăm năm vậy sao bây giờ bọn họ vẫn cứ không để hắn và nàng được yên, vẫn không buông tha cho nàng .Dù khi ở trong rừng ,khi đối mặt với lời nói của Sênh Tiêu Mặc ,hắn thờ ơ nhưng thật ra trong lòng hắn hỗn loạn vô cùng . Hắn phải đưa nàng  về Vân Sơn trước khi bọn họ tìm đến , hắn tự nói với mình " Vì nàng - người con gái ta yêu, dù một lần nữa đối nghịch với đồng môn với thiên hạ ta cũng bảo vệ nàng chu toàn "
. Trên đường những cơn gió nhè nhẹ của mùa hè thổi qua khiến hắn  thấy dễ chịu trong lòng. Bóng hắn thê lương được ánh trăng kéo dài trên mặt đường như đồng cảm với nỗi sầu trong lòng hắn .

Cuối cùng hắn cũng về đến nhà trọ , lúc này trời đã khuya lắm , trăng đã lên cao. Đi qua thấy phòng nàng vẫn sáng đèn , hắn đẩy cửa đi vào . Do uống quá nhiều , hắn nhìn nàng dưới ánh đèn yếu ớt thật mông lung . Nàng ngồi trên chiếc bàn tay chống cằm chốc chốc lại gật lên gật xuống . Nghe tiếng mở cửa nàng ngẩng đầu  lên thấy hắn thì vui lắm , nàng cười gọi hắn.

" Sư phụ, người về rồi"

"Sao con chưa ngủ " Hắn lại gần nàng

" Đợi người đó "

" Đợi ta sao?"

" Vâng , con muốn thấy người trước khi ngủ"

" Ngốc quá! .. Trong người con còn khó chịu không ?"Hắn nhìn nàng ánh mắt dịu dàng mang theo tia ân cần.

Nàng nhìn hắn  khẽ đáp

" Con đỡ nhiều rồi"

" Để ta xem nào "

Nàng  chưa kịp phản ứng thì cái trán lạnh toát vì vừa đi ngoài gió của hắn đã chạm vào trán  nàng . Đèn chiếu lên vách hai cái bóng đang ôm trùm lấy nhau . Nàng cảm thấy tim mình đập rất mạnh  như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Không phải nàng chưa từng được sư phụ quan tâm nhưng lần này quá thân mật rồi . Nhiệt độ trong người nàng vừa bớt lại như tăng lên khiến hai má đỏ ửng, nóng bừng.

Hắn ôn đầu nàng ghì vào trán hắn khiến cho cái mũi của hắn và nàng dính vào nhau ,chỉ cần nàng ngẩng lên một chút hoặc hắn cúi xuống một tí là đôi môi có thể chạm nhau."Đúng là đỡ hơn rồi " dù hắn đã hơi buông nàng ra nhưng khuôn mặt vẫn gần trong gang tấc . Mùi thơm nồng của rượu trong miệng hắn phả ra khiến nàng hơi ngây ngất . Nàng khẽ nói "Vâng" nhưng lại không tự nhiên chút nào . Nàng thấy lạ lẫm . Sư phụ sao uống nhiều rượu quá!

Nhìn theo nơi phát ra tiếng nói , đôi mắt hắn dừng lại trên hai cánh môi bé nhỏ của nàng. Nó đỏ tự nhiên Chứ  không cần tô son như những cô gái khác khiến hắn có ý định muốn xâm chiếm.

" Sư phụ .. Ng sao.."

Nàng chưa kịp nói hết thì đôi môi đã bị chặn lại cánh môi mát mẻ của hắn bao trọn lấy đôi môi của nàng. Bây giờ trong khoang miệng nàng chỉ còn là mùi rượu của hắn . Nàng cứng người thì lại  nghe tiếng hắn thì thầm bên tai.

" Tiểu Cốt đừng bao giờ rời xa ta đuợc không?"giọn nói của hắn mê man , hơi nóng thở vào tai nàng

Nói xong câu đó dường như hắn đã thấm mệt mà thiếp đi trên vai nàng . Nàng  vẫn chưa lấy lại tinh thần quá bất ngờ vì chuyện hắn làm vừa rồi. Chỉ là nụ hôn thoáng qua nhưng cũng đủ khiến nàng choáng váng .

- Hết chap 20-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro