Chap 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm sau hắn thức dậy đã là giờ thìn . Hắn xoa xoa thái dương , mặt nhăn lại . Nhìn ánh mặt trời qua khung cửa sổ hắn  mới biết mình đã ngủ đến giờ nào . Sao hắn lại ngủ đến giờ này, một trăm năm nay bao giờ hắn dậy muộn như vậy.

Bên kia , ngược lại với hắn , nàng đã dậy rất sớm ,cả đêm nằm suy nghĩ về chuyện đó nàng không sao ngủ được . Một đống câu hỏi hiện nên trong đầu nàng . Tại sao hắn lại hôn nàng ? Nụ hôn đó có ý nghĩ gì ?Là do ng vô tình hay cố ý ? Là do lí trí hay do rượu tác động ?Cứ  thế nàng nằm đến giờ dần , cuối cùng cũng chợp mắt được một chút . Không hiểu sao đến giờ mão nàng đã tỉnh giật mình tỉnh giấc .Nếu là những ngày thường nàng chắc chắn sẽ đến tìm hắn khoe với hắn nàng đã dậy được sớm mà không cần hắn gọi . Nhưng cứ nghĩ đến chuyên hôm qua nàng sao đối mặt được với hắn. Gạt bỏ ý nghĩ đó nàng xuống lần kêu chủ quán chuẩn bị cho một bát canh giải rượu , còn mình đi ăn sáng trước.

Hắn sửa sang quàn áo chỉnh tề , vấn tóc xong mới đẩy cửa đi ra . Đi qua phòng nàng , hắn dơ tay gõ nhẹ , không ai trả lời , hắn đoán nàng đã dậy rồi và đang đợi hắn ở dưới. Đầu vẫn hơi choáng nên hắn đi rất chậm . Những lần trước hắn cũng uống nhưng sau khi  ngủ một giấc sẽ tỉnh táo lại .Lần này là do hắn uống nhiều quá đây mà .
Xuống đến sảnh , hắn  thấy nàng đang ngồi bên bàn đầy thức ăn mà không động đũa , có vẻ hơi thất thần .
Lại gần hắn nói
"Sao con không ăn đi" Bị tiếng nói đánh thức nàng giật mình quay lại . Thấy hắn mặt nàng đỏ bừng "Sư phụ .. "
Vòng qua ,hắn ngồi đối diện nàng

" Đồ ăn nguội hết rồi , ta sẽ kêu con món khác "

" K cần sư phụ , con no rồi , con đã kêu người ta chuẩn bị canh giải rượu cho người rồi , để con vào bê lên  "
Không đợi hắn trả lời nàng đứng bật dậy chạy. Nàng không hiểu sao mình lại như vậy .Nhìn hắn nàng lại nóng bừng hết mặt , trong đầu lại hiện lên cảnh tượng ám muội hôm qua , tim lại đập rất nhanh . Giờ nàng rất muốn tránh mặt hắn .Lát sau nàng bưng một chiếc khay nhỏ , trên là một bát canh , đặt trước  mặt hắn  . Màu vàng sóng sánh của canh , chiếc thìa bạc lấp lánh nổi bật trên nền màu nâu của chiếc khay gỗ .  "Người uống đi sư phụ " nàng nói nhưng mặt cúi gằm .Hắn chậm rãi uống từng thìa canh. .Nàng rất muốn hỏi hắn về chuyện hôm qua vì sao lại làm như vậy . Nàng nghĩ hắn hôm nay nếu thấy nàng sẽ phải nói gì chứ . Vậy mà hắn vẫn bình thản , vẫn nét mặt cương nghị như mọi ngày , cứ như  chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Vẻ mặt bình thản đó khác hẳn với suy nghĩ của nàng khiến nàng muốn mở miệng lại thôi. "Nếu con đã ăn xong rồi thì chúng ta nên đường về Vân Sơn nha "
"Đi ngay Bây giờ ?" "Ừ, lẽ ra ta đã định về từ hôm trước rồi n tại con bị bệnh nên mới hoãn lại giờ con khỏi rồi chúng ta xuất phát thôi "

Nhưng con còn chưa chơi đủ mà !!! Nhưng đó chỉ là lời nghĩ trong lòng thôi còn miệng thì vẫn đáp  "Vâng "

Ra ngoài , hắn tạo hai kết giới ẩn thân cho mình và nàng . Đã là ngày thứ 3 từ khi Trường Lưu biết tin . Hôm qua chưa có động tĩnh vậy chắc chắn sẽ là hôm na.y  . Quả nhiên đi được 1 đoạn nàng thấy đoàng người của trường lưu do U Nhược và Thập Nhất dẫn đầu . Đằng xa cách một đoạn là người của thất sát , đi đầu là Khoáng  Dạ Thiên Và Thiền Xuân Thu  . Hắn biết Sát Thiên Mạch đã tỉnh . Chắn là hắn ra lệnh cho Thiền  Xuân Thu đi nàng ,nếu tìm được sẽ đưa nàng đi trước Trường Lưu. Hai bên hai ý kiến khác nhau nên đụng mặc Thất Sát và Trường Lưu sẽ xảy ra tranh chấp lớn .Do được kết giới bảo vệ , hai sư đồ họ đi qua người của Thật Sát dễ dàng . Hắn phá kết giới nàng và hắn từ từ hiện thân.

" Sư phụ ,sao vừa rồi đông người vậy , chúng ta còn dùng cả kết giới để đi qua nữa?" "Có những chuyện con biết ít sẽ tốt hơn , con chỉ cần nhớ lời ta nếu gặp bọn họ phải tránh mặt và dùng thuật ẩn thân ngay lập tức "

" Vậy sao... đường đường là chưởng môn Trường Lưu vậy mà đi qua các tiểu  bối lại phải dùng kết giới ẩn tránh " Tiếng nói từ sau vọng đến nàng và hắn đều quay đầu . Hắn không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy người vừa nói.
"Sao vậy ? Sao lại nhìn ta với vẻ mặt đó  chứ , không hoan  nghênh ta vậy sao " người đó chậm rãi tiến lại gần.
"Tôn Thượng , người thật không phải nha , Cốt Đầu nếu đã sao không cho gặp mọi người"Người đó nhìn nàng cười . Nụ cười tưởng chừng ấm áp nhưng lại lạnh thấu xương.Hắn lập tức tạo ra kết giới nhốt nàng nói : "Tiểu Cốt, ở đây đợi ta " Hắn bước đi sang chỗ khác , người kia cũng đi theo hắn.
"Đông Phương Úc Khanh , ngươi đây là có ý gì? "
Đđúng vậy, người đó là Đông Phương Úc Khanh, Dị Hủ Quân của Dị Hữu Các . Hắn đã luôn hồi ,dáng vẻ vẫn không thay đổi , vẫn bộ dạng thư sinh , trên tay cầm  quạt phe phẩy rất phong nhã nhưng tâm cơ vẫn rất khó đoán .
"Ý gì chứ , ta đến thăm Cốt Đầu của ta thôi mà , ngươi sợ gì à ?"
"Ta không cần biết ý đồ của ngươi là gì ,nhưng ta nhất định sẽ không để ngươi đạt được"
"Việc này không phải do ngươi quyết định, hôm nay ta chỉ đến xem Cốt Đầu của ta sau một trăm sau dung mạo sẽ như thế nào thôi nhưng ngươi yêm tân ta sẽ còn quay lại , lúc đó ta sẽ làm ra chuyện gì , ta không thể Đảm bảo được đâu"Đông Phương Úc khanh cười lớn bỏ đi .

Đông Phương đi , hắn mở kết giới cho nàng , nàng hỏi "Người đó là ai vậy sư phụ, sao hắn biết con ? " Nàng hoang mang lắm rồi . Từ hôm đến kinh thành nàng toàn gặp người lạ gặp chuyện lạ lẫm.Hắn không đáp chỉ nắm tay nàng ngựkiếm bay lên .

- Trường Lưu -

"Thưa Thế Tôn , con và mọi người đã đi tìm khắp nơi ,khônf hề thấy dấu vết của sư phụ và  tôn thượng "

Trong nơi nghị sự của tam tôn . U Nhược cung kính bẩm báo

" Có lẽ bây giờ , sư đệ và ả yêu nữ kia đã rời kinh thành rồi . Bên Thất Sát có động tĩnh gì không?" "Có vẻ cũng chưa tìm được ạ " "mai con dẫn thêm người đi ra ngoài thành tìm kĩ cho ta , ta không tin chúng có thể trốn suốt đời " "Dạ "U Nhược lui ra ngoài , ở ngoài có Đường Bảo và Thập Nhất cả ba cùng nhìn nhau lắc đầu  "Đường Bảo muội đã hỏi tình hình bên Đông Phương chưa? " Thập Nhất hỏi
"Muội hỏi rồi nưng cha nói là không thấy mẹ" "Tôn Thượng có thể đưa sư phụ đi đâu  được ? Chúng ta cần phải tìm được hai người họ ,báo cho Tôn Thượng biết tình hình, trước khi Thế Tôn tìm được " U Nhược nói bằng giọng đầy lo lắng  "Vậy bây giờ chúng ta cần gấp rút tìm kiếm" "Hai muội về nghỉ trước đi , ta đi Kêu Thanh La và Hỏa Tịnh chuẩn bị ngày mai chúng ta xuất phát " "vậy bọn muội về trước "

- Vân Sơn -

Sau một ngày đi  mệt mỏi  , nàng và hắn cuối cùng cũng về đến Vân Sơn Nàng cáo lui về phòng trước, hắn nói còn phải ở lại giải quyết một số chuyện. Do mệt mỏi, nàng cũng không còn tâm trạng nhớ đến nụ hôn kia nữa về phòng là ôm Tinh Tinh  nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ .

Còn hắn ở lại cùng cố kết giới cho Vân Sơn. Đây là kết giới hắn đã nghiên cứu năm mươi năm ,chắn chắn sẽ không ai có thể phá .Dù bọn họ có tìm được đi chăng nữa cũng chỉ là tốn công vô ích .

- Hết chap 21-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro