Chap 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời gian trôi nhanh lắm , nó sẽ không chờ một ai . Thoáng chốc lại sáu năm trôi qua . Hắn và nàng đã ở trên Vân Sơn này được mười tán năm rồi.

" Chặt , ta chặt nát ngươi .. , hừ , sao sư phụ xuống núi mà không cho ta đi cùng".Dưới gốc cây dương liễu, trên tay nàng cầm tinh xán , thân kiếm sáng lóe phản chiếu lên khuôn mặt nàng , khiến khuôn mặt nàng càng thêm vài phần sắc sảo . Nàng đang dùng tinh xán chặt liên tục lên thân cây , mặt nhăn nhó hậm hực , rất bực tức . Cái thân cây vô tội đã được nàng khóe sâu một đường . Đúng vậy , nàng đang bực mà . Mới sáng sớm , sư phụ đã bỏ nàng lại Vân Sơn xuống núi một mình . Đã không cho nàng đi thì thôi đến nói lại với nàng một câu cũng không nói chỉ để lại cho nàng một mảnh giấy . Thật khiến nàng tức chết .

Trong tiết trời tháng hai ,gió xuân thoang thoảng thổi . Y phụ của nàng bay là là theo hướng gió , từng lớp , từng lớp y phục như hòa quyện với cảnh sắc thiên nhiên . Mái tóc dài ngang hông nhẹ nhàng tung bay trong gió. Hôm nay màng vận một bộ y phục màu xanh non , màu xanh mà của sức sống rất hợp với những với màu xanh của cây cối .Những chiếc lá xanh cũng đang đâm chồi nảy lộc , nó từng ngày lớn lên , từng ngày thay lá . Cũng như nàng mỗi năm thêm một tuổi mới , càng ngày càng trưởng thành hơn . Bộ y phục thật đẹp , trên cổ áo được đính những chiếc cúc bé nhỏ màu bạc đang lấp lánh trong ánh sáng của ông mặt trời vừa nhô lên trên đỉnh núi Vân Sơn . Thắt lưng được thắt bằng 1 sợi dây dài màu trắng nhạt . Mái tóc được cột tùy ý . Nàng cột 1 nửa để xõa 1 nửa . Trên mái tóc mượt mà đó là một cây trâm bằng gỗ trùng màu với mái tóc của nàng . Tuy chỉ là những thứ đơn giản nhưng khi đeo trên người nàng lại đẹp mê người càng tô lên vẻ đẹp thuần khiết vốn có trong người nàng .

Nàng cứ trú tâm vào công việc mình làm để hả giận mà chẳng hề để ý phía sau có một người đang yên lặng ngắm nhìn vẻ đẹp trước mắt , vẻ đẹp của một cô gái mười tán tuổi , vẻ đẹp mà ai nhìn cũng không thể rời mắt . Phía sau cách đó không xa hắn đang mê mẩn ngắm nhìn Tiểu Cốt của hắ . Phải rất lâu sau ,dường như đã ngắm đủ hắn nhẽ gọi "Tiểu Cốt " .Nàng quay lại nhìn hắn với vẻ mặt giận dỗi , không hớn hở chạy lại chỗ hắn như mọi khi mà đứng yên tại chỗ .Hắn cười cười đi vè chỗ nàng , dường nnhư tâm trạng hắn rất vui "Sao vậy , con lại giận ta à " Hắn dơ tay xoa cái má mịn màng của nàng . Mặt nàng trắng hồng mịn màng khiến người ta sờ vào sẽ có cảm giác dễ chịu. Khi nàng mười sáu hắn đã có thói quen đó vì khi nhìn thấy nụ cười trên môi nàng và khi đôi tay được lướt trên lớp da mỏng manh này tâm trạng muộn phiền của hắn như được trút bỏ hết .Nàng chu miệng "Con nào dám giận sư phụ " "Không dám , thế thì thật không giống tính cách của đồ đệ ta" "người đi sao không nói với con một tiếng mà chỉ để lại nột tờ giấy . Nói với con sẽ làm mất thời gian của người ư ? " Nàng ngấn lệ .Hắn ngây người, hình như hắn không ngờ tiểu đồ đệ của mình sẽ nói như vậy . Hắn lắc đầu . Nàng càng lớn tư duy càng thấu đáo, vàng lúc càng bắt bẻ hắn "Được rồi , lần này là ta sai , lần sau sẽ
Không có chuyện đó nữa . Nào nín đi , con khóc là lại xấu gái rồi " Hắn lấy ra một chiếc khăn tay lau đi những giọt nước mắt của nàng ."Nếu con k tin , ta thề ... " Hắn chưa nói hết câu nàng đã dơ tay che miệng hắn .Dù đã lớn , đã cao thêm nhưng khi đứng với hắn thì nàng lại chả là gì . Để che được miệng hắn nàng phải kiễng chân nên khoảng cách của nàng và hắn gần trong gang tấc . Nàng bây giờ đã mang thaan hình thiếu nữ của tuổi muời nhìn đằng sau thân hình nàng thon gọn nhỏ bé, tựa như chỉ cơn gió thổi qua sẽ đổ xuống vậy . Nhưng đằng trước lại là thân hình rất đầy đặn . Tuổi thay đổi, từ trên xuống dưới cũng thay đổi , thay đổi về cả ngoại hình lẫn tâm hồn .
Đđôi mắt ngày càng đẹp và trong sáng hơn, những giọt nước mắt còn đọng trên đôi mắt càng làm nó long lanh hơn . Đôi lông mi cong hơi cụp xuống , 2 hàng lông mày đai cong cong như những dãy núi mùa xuân . Đôi má mềm mại phớt hồng do ở ngoài trời quá lâu , đôi môi đỏ rực tự nhiên , hằm răng thẳng tắp sáng bóng , cái cổ trắng nõn nà, cách một khoảng phía dưới cái cổ đó là bộ ngực đầy đặn đã nhô lên của nàng . Đảo mắt qua thứ đó mặt hắn dần đỏ lên ."Sư phụ , sao mặt ngườu đỏ vậy ? Người không khỏe ạ ? " Nàng ngơ ngác hỏi hắn .Hắn ho khan một tiếng rời mắt ra chỗ khác "Chắc tại vừa đi lạnh về " dứt câu hắn tiến lại gần nàng . Khoảng cách lúc trước đã gần giờ đây càng gần hơn . Gần đến mức nàng có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt hắn ."Sư phụ " nàng nhỏ giọng . Hiện tại tim nàng sao đập nhanh quá!.

Hắn đưa tay lấy trên đầu nàng xuống một bông hoa đào "Tóc con có dính hoa đào " do khoảng cách gần nên hơi thở ấm áp của hắn phả vào mặt nàng mang theo hương vị của một chút rượu hoa đào .Nàng ngửa mặt , đối diện với cặp mắt yên mị của hắn nàng ấp úng trả lời
"Chắc tại con đứng đây lâu quá " Nàng không dám nhìn hắn nữa , chỉ cúi mặt mà than .Sư phụ đã sống mấy ngàn năm rồi dung mạo không già đi thì thôi lại càng nàng càng đẹp hơn, càng lúc càng yêu mị . Vậy sao sư phụ khoong thành thân nhỉ ? Người đã sống lâu vậy rồi mà , nhưng chắc cũng chẳng có ai xứng với sư phụ nàng đâu . Vừa cúi đầu vừa suy nghĩ vì thế nàng khônv hề biết hắn đang nhìn nàng chằm chằm ."Tiểu Cốt " Hắn khẽ gọi
........ "

" Tiểu cốt " Hắn đập tay vào người nàng "Hả " Nàng giật mình buộc miệng thốt ra ."A , sư phụ " Nàng cười hì hì vì biết mình vưà lỡ lời "Con sao vậy , không tập trung gì hết "

" Sư phụ , con hỏi người một vấn đề được không?" "thật hiếm khi đồ nhỉ ta có điều thắc mắc .Con hỏi đi"

" sư phụ, người sống lâu vậy sao không thành thân " .Hắn đứng người , trước nay tiểu đồ đệ của hắn đâu có hỏi những câu hỏi thế này. "Sao con lại hỏi vậy " "Do con tò mò thôi " . "Nếu người khó nói thì không cần trả lời đâu ạ"

Hắn im lặng một lúc lâu mới trả lời nàng "Vì trước kia ta đã làn chuyện có lỗi với một người, ta đang đợi người đó tha thứ cho mình " "Sư phụ mà cũng mắc lỗi,mà chắc chắn người đó quan trọng với sư phụ lắm nhỉ , để sư phụ phải chờ chắc người đó giỏi giang lắm "
Hắn cười như không cười xoa đầu nàng "Đúng vậy nàng rất tốt , rất giỏi giang , rất xinh đẹp , ta đợi nàng rất lâu rồi và bây giờ chỉ cần nàng tha thứ cho ta thôi , cho ta một cơ hội nữa thôi "
"Con tin người đó sẽ hiểu tấm lòng chân thành của người thôi " "mong là như lời của Tiểu Cốt nói"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro