Chap 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cơn gió thoang thoảng thổi qua mang theo một mùi hương nhè nhẹ . Trước sân của Tiêu Hồn Điện , Vũ Thanh La và Đường Bảo đang ngồi uống trà thưởg thức không khí trong lành của mùa xuân. Tiêu Hồn Điện có thể được coi là nơi hữu tình nhất Trường Lưu . Hoa thơm cỏ lạ cái gì cũng có . Có vẻ như Sênh Tiêu Mặc rất chăm chút cho Tiêu Hồn Điện của mình , ngày ngày tưới cây, tưới hoa, khiến cho hoa nở cả bốn mùa nên đi đến bất cứ đâu trong Tiêu Hồn Điện cũng cảm thấy thư thái củ muốn  ở lại đây lâu hơn , như không bao giờ muốn rời đi vậy . Đường Bảo, U Nhược và Thanh La rất hay qua đây thưởng trà nói chuyện phiếm .

Sênh Tiêu Mặc tính tình dễ dãi nên cũng chả để ý chuyện này nên kệ chúng thích đến thì đến thích đi thì đi chỉ cần không làm phiền đến hắn là được .

Đđường Bảo và Thanh La hôm nay cũng như bao ngày khác vẫn luôn miệng trò chuyện, nói nói cười cười, dường như bao phiền muộn theo năm tháng đã dần vơi đi trong lòng họ . Đường Bảo chín chắn hơn rất nhiều . Còn Thanh  La  nhanh sắc cũng đã hơn trước rất nhiều, Thanh La cũng đã béo lên chứ không còn gầy trước  ,nét mặt vẫn hài hước như xưa nhưng trong đó đã có dáng vẻ của một  người phụ nữ trưởng thành.

Hai người nói chuyện rất to , cười cũng rất vui , gió thổi đưa tiếng hai người bay vào trong sảnh của Tiêu Hồn Điện đến nới Sênh Tiêu Mặc đang ngồi đọc sách . Những ngày khác chúng nó quậy không nói làm gì nhưng hôm nay hắn phải giải quyết một đống công việc rất bận ,vậy mà vẫn bị hai đứa quỷ ấy làm phiền. Bực mình Sênh Tiêu Mặc đã đuổi họ về mấy lấy rồi vì hôm nay họ quá ồn ào khiến hắn không thể tập trung . Dù bị đuổi , hai người vẫn chai mặt ngồi ở đó , chỉ im được một lúc , khi Sênh Tiêu Mặc đi vào phòng  là lại bắt đầu rôn rả. Hắn không còn cách nào khác đành đóng kín cửa rồi đạt kết giới ở ngoài cho không gian yên  tĩnh .
Thấy vậy Thanh La cười to nói với Đường Bảo "Thật hiếm khi ta thấy Sư Phụ tức giận"

" Nho Tôn ấy à,người thường ngày lúc nào cũng cười yêu đời ,thế mà hôm nay bị chúng ta làm cho nổi giận . Việc này thật đáng ghi nhớ " "Hahaha... " cả hai người đều cười to.Đằng xa U Nhược tiến tới , đập tay vào người Thanh La với Đường Bảo hù một tiếng .Hai người giật mình nhưng cũng may là chưa la lên "Muội làm ta hết hồn đó U Nhược " "Muội cũng vậy  , sợ muốn chết ".Nghe hai người nói vậy U Nhược kéo một chiếc ghế bên cạnh ra ngồi xuống nói "Sao tại ta,tại hai người cười nói nhập tâm quá nên không để ý đến xung quanh thôi " U Nhược dơ hai tay nhún vai một cái. "Mà hai người đang làm cái gì đây" U Nhược chỉ vào đống chỉ trên bàn  ."Muội đang nhờ thanh la tỷ dạy muội may túi thơm đó ... Muội muốn tự tay làm , tự tay tặng Thập Nhất một cái " "Muội thì cả rảnh làm mấy cái này " U Nhược dơ tay rót một chén trà đưa lên miệng uống rồi nói tiếp  "Muội bận tối mắt tối mũi , dù có muốn làm tặng cho Huyền Nguyệt một cái cũng không được . Trước còn có tỷ giúp muội làm những việc lặt vặt giờ tỷ đang mang thai còn mình muội làm . Thập Nhất thì lo chuyện chiêu mộ đệ tử mới , sóc phong cũng đi giúp huynh ấy , còn lại đổ tất cho muội . " U Nhược nằm dài xuống bàn than ngắn thở dài.
"Thì bây giờ tỷ có thai cũng sẽ được nghỉ ngơi như vậy. "Đường Bảo nói xen vào. "Muội đang nói vớ vẩn cái gì thế ,Đường Bảo" U Nhược ngồi thẳng dậy trợn tròn mắt.  "Tỷ ngại gì , muội nói có sai đâu , tỷ cũng nên có em bé đi . Tỷ và Huyền Nguyệt sư huynh thành thân cũng được hai năm chứ đâu phải hai ngày" "Thì đúng là hai năm nhưng tỷ với huynh ấy còn gần nhau mấy đâu . Huynh ấy suốt ngày giam mình trong phòng tìm hiểu y thuật . Còn ta thì ngày nào cũng phải ra ngoài làm việc , Tối đến tỷ luôn là người ngủ trước , sáng thì lại dậy muộn hơn , làm sao có cơ hội ... trái là là muội đó không lo mà giữ Thập Nhất sư huynh đi . Đẹp trai như huynh ấy ra ngoài làm việc đầy cô gái muốn bám theo hầu hạ"
"Huynh ấy không dám đâu...."
"Sao huynh lại không dám "âm thanh vang lên cả ba người đồng loạt quay lại nhìn . Thật là làm cho ba người họ bất ngờ , ai ngờ được hôm nay là ngày gì mà cả ba chàng trai mĩ nam của Trường Lưu rảnh rỗi đi chơi cùng nhau cơ chứ và không ai khác đó là : Thập Nhất , Nam Huyền Nguyệt và Hoả Tịch
Hỏa Tịnh  tiến lại gần chỗ Tahnh Là cử chỉ dịu dàng đắp một chiếc khăn lên người Thanh La. "Thanh La tiết trời se lạnh ,nàng không được ăn mặc phong phanh như vậy "  "Được rồi thiếp không sao đâu chàng đừng lo " Thanh nở nụ cười nhẹ với Hỏa tịnh
"Ây dà ... hai người muốn tình tứ thì về phòng đê" U Nhược lên tiếng " Để muội ở đây ghen tị à.Huyền Nguyệt đứng bên thấy vậy liền ngồi xuống
"Nàng ghen tị , vậy chúng ta cũng về phòng tình tứ đi " Nói rồi Huyền Nguyệt vòng tay qua vai U Nhược.U Nhược phẩy tay Huyền Nguyệt ra
"Chàng hôn nay ăn phải gì mà ngọt ngào quá vậy" "Nếu nàng muốn ngày nào ta cũng ngọt ngào với nàng"

Nghe đến đây tất cả mọi người đều phá lên cười , không khí sôi nổi hẳn

" Mà sao hôm nay ba người lại đi cùng nhau vậy ?" Đường Bảo quay sang hỏi Thập Nhất "Ta và Thập Nhất muốn đến báo cáo tình hình voệc chiêu mộ đệ tử mới với sư phụ , đang đi gặp Huyền Nguyệt nên qua đây luôn " Hỏa Tịch đáp "Mà Nho Tôn đâu? " Huyền Nguyệt hỏi  ."Người bị bọn muội làm cho tức đến nỗi phải đóng chặt cửa và đặt kết giới bên ngoài kia kìa" Đường Bảo đắc ý nói. "Người mà cũng tức giận...." cả 3 chàng trai ho to . Ba người con gái trợn mắt "Nói nhỏ thôi không sư phụ ra đuổi hết chúng ta về đấy"Thanh Là nhỏ giọng cảnh báo.Huyền Nguyệt chợt nhớ ra điều gì đó trỏ trỏ
"Đường Bảo hôm nay Thập Nhâdt sư huynh đi tuần dưới núi , đi qua Thanh Lâu Xuân (1) được chào đón lắm "
Đường Bảo quay lại nhìn Thập Nhất với cặp mắt nổi lửa  "Có .. Thật .. không" Đường Bảo dằn từng tiếng
Thập Nhất trợn tròn mắt không ngờ Huyền  Nguyệt lại ra chiêu này nhanh chóng thanh minh nhưng bên kia Hỏa Tịch nói đế vào " Thật đó ,lần này muội phải trị  thật nghiêm khắc " Nói xong quay sang ôm miệng cười .Thập Nhất xuya tay ta thanh mình với Đường Bảo là không phải , ai ngờ Đường Bảo không nghe mắt trợn ,nói "Tối nay huynh ngủ ngoài cửa"

Cả đám cười rộ lên , chắc có lẽ lâu rồi họ mới được vui vẻ như vậy . Ở ngoài thì vui vẻ nói chuyện ai biết trong phòng cách đó không xa có người bù đầu với công việc , còn bị làm ồn nữa không cách nào tập trung được liền đẩy cửa đi ra ngoài .

Hỏa Tịnh nhìn thấy Sênh Tiêu Mặc ra đầu tiên gớm hởn hỏi "Người làm xong việc rồi ạ" "mấy đứa ồn ào như vậy bảo ta sao làm việc được " "Người không làm được việc còn đổ tội cho tụi con " U Nhược vừa uống trà vừa nói .

" Con bé này......"

" Haha... người bình tĩnh nào sư phụ " Thanh La ngồi bên vỗ vỗ người Sênh Tiêu Mặc chấn an , đưa cho hắn một chén trà. "Người uống đi cho hạ hoả"

Nhận lấy hắn uống một hơi cạn sạch

"Đúng trà ta mua , ngon thật " Vừa khen hắn vừa phẩy phẩy cái quạt trên tay . "Người toàn mua đồ đểu"
"đồ đểu sao suốt ngày mấy đứa đến đây uống "  "Thì đểu không có ai uống bọn con tới uống hộ cho nhanh hết"

Thập Nhất và Huyền Nguyệt đồng thanh đáp khiến tất cả mọi người lại cười ầm lên . Nhưng thật không may không khí vui vẻ đó lại bị một câu nói của Đường Bảo đánh tan .

" Ước gì mẹ Cốt Đầu cũng ở đây nói chuyện với chúng ta thì vui biết bao"

(1): Lầu xanh
Chú ý : Sau khi Hoa Thiên Cốt chết Nam Huyền Nguyệt được Nho tôn đưa về và không lâu sau thì thành thân với U Nhược
-Hết chap 27-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro