Chap 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hắt xì..."

Hắn bước vào khuôn mặt lạnh nhạt nói

" Con lại không nghe lời ta . Ăn mặc phong phanh như vậy , thảo nào cứ hắt xì hơi liên tục "

Hắn đã nhắc nàng rất nhiều lần , buổi tối trên Vân Sơn rất lạnh , dù là cuối xuân nhưng không khí trên đây vẫn mang theo những luồng gió se lạnh khiến người ta dù có kẻ trong nhà nhiều khi cũng bất giác rùng mình . Thế mà nàng không nghe hắn , hôm nay chỉ mặc một bộ xiên y hai lớp mỏng , cổ áo để hở bộ rõ cái cổ trắng nõn nà .

"Mặc vào nhanh , con bị bệnh là mệt đấy" Hắn đưa cho nàng một cái áo choàng . Nàng cần lấy khoác lên người cười nói

"Vẫn là người chu đáo"

Hắn nhìn nàng hừ nhẹ một tiếng , nhưng tiếng hừ đó không biểu lộ sự giận dữ mà là sự quan tâm , lo lắng của hắn đối với nàng . Ánh đêm mở mờ tỏa ra như soi rọi vào đôi đồng tử của gắn khiến ánh mắt đó nhìn nàng như toát lên sự dịu dàng Âu iếm .

" Người ngồi xuống đi , hôm nay con nấu toàn món người thích đó , đặc biệt có cả canh hoa đào nữa , người ăn xem có vừa miệng Không?"

Nói rồi nàng chạy đến đẩy gắn ngồi xuống . Hắn liếc nhìn món ăn trên bàn , quả nhiên toàn là  những món hắn thích nhưng nói chính xác thì món gì cũng vậy chỉ cần do chính tay nàng làm hắn đều thấy ngon cả .

Từ khi nàng mười tuổi , hắn đã đưa quyển thực phổ (1) cho nàng xem . Cũng giống như ơn kiếp trước không cần hắn chỉ dạy nàng cũng tự mình làm theo  . Khi nàng làm lần đầu có vẻ không ngon lắm nhưng trong hai năm qua , ngày nào nàng cũng giành nấu cơm , nấu đến khi hắn khen ngon thì thôi . Cuối cùng nàng cũng được như mong muốn hắn đã khen ngon , chỉ mấy tiếng hắn khen cũng làm nàng cúi cả ngày . Mà không chỉ làm theo như trong sách mà nhiều khi nàng còn từ đó sáng tạo ra rất nhiều món ăn khác rất hợp khẩu vị của hắn . Đặc Việt là canh hoa đào , trong thực phổ không có nhưng trong khi hắn làm nàng chủ nhìn qua  một lần là làm được ngay . Càng làm càng ngon , vị mỗi lúc một tuyệt thêm . Nếu lúc trước là hắn làm chi nàng ăn thì bây giờ lại ngược lại rồi , bây giờ ngày nào nàng cũng làm cho hắn ăn giống như kiếp trước vậy . Tất cả đã thay đổi chỉ còn gương vị của canh hoa đào vẫn theo nàng và hắn từ kiếp trước tới kiếp này . Nó hiện hữu giống như đã chúng kiến hết những gì nàng và hắn trải qua trong suốt 2 kiếp làm người .

Hàn cầm bát  uống từng ngụm canh , uống được hai , ba ngụm hắn quay sang hỏi nàng

" Dạo này không thấy Tinh Tinh ra chơi với con ? Con vẫn chăm sóc cho nó tốt chưa ?"

" Nó sợ lạnh nên trốn trong phòng con suốt , nhưng cũng lạ thật , đã gần hết màu xuân rồi , tiết trời đâu lạnh lắm đâu ... mà người yên tâm , con sẽ chăm sóc cho nó thật tốt "

Nói xong nàng cúi xuống bắt đầu ăn từng món ăn . Nàng vừa ăn cửa nói chuyện , gắn vừa ăn vừa lắng nghe . Thỉnh thoảng lại tiếng cười của nàng vang lên . Tiếng cười nói của hai sư đồ như hoà vào nhau lan tỏa khắp căn phòng . Từ xa nhìn vào trong ánh đèn lung linh , đôi nam thanh nữ tú cũng đaang cười nói rất hân  hoan . Dáng vẻ của nàng hồn nhiên , ngây thơ, ánh mắt của hắn nhìn nàng rất nuông  chiều khiến ai nhìn vào chắc chẳng ai nghĩ hỏi là sư đồ vì họ quá đẹp đôi.

An xong nàng thu dọn bát đũa , hắn đứng dậy đi ra chiếc bàn trong sân hóng gió ... Không khí trên Vân Sơn raat tuyệt nhất là vào ban đêm , dù tiết trời vẫn sẽ lạnh nhưng đã là cuối xuân nên chỉ cần khoác thêm một  chiếc áo là được .

Nàng làm xong mọi thứ cũng chạy ra ngồi cạnh hắn . Nàng ngẩng đầu lên khẽ nói với hắn

"Sư phụ , trăng đêm nay đẹp quá !@

Đúng vậy , trăng đêm nay rất đẹp . Ánh trăng tròn vành vạch tỏa ánh sáng xuống không gian bao là rộng lớn . Cây cối trên Vân Sơn như được tắm mình trong ánh trăng đẹp đẽ này . Trăng lơ lửng treo trên nền trời đen kịt, bên cạnh như được chạm khắc những ánh sai lấp lánh . Ánh sao laap lánh tinh  nghịch , ánh trăng tỏa sáng ấm áo hiền hoà . Hai thứ ấy như được treo trên một bức thảm khổng lồ đen khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy tuyệt .
Không gian tuyệt như vậy nếu có thêm nhạc thì miễn chê .."A.." nàng sực nhớ điều gì quay sang nói với hắn

" Sư phụ người mang đàn ra gảy cho Tiểu Cốt nghe một khúc được không ? Cũng lâu rồi con không nghe người gảy đàn "

Hắn không muốn làm nàng mất hứng nên chiều theo ta nàng . Hắn phất tay qua một chiếc đàn đã  nằm gọn trên bàn . Nàng cẩn thận quan sát cây đàn . Nó về ngoài rất đơn nhưng nếu là dân chuyên nghiệp thì chắc hẳn sẽ nhận ra  ngay chiếc đàn này sẽ không giống vẻ ngoài đơn giản của nó mà ngược lại rất hoàn mĩ và tinh tế . Nàng có thể nhận ra ngay vời nàng thường xuyên đọc (2)cầm phổ nên những thứ như vậy đối với nàng là chuyện với cùng đơn giản . Điều làm nàng bất ngờ là trên góc trái của cây đàn có khắc 2 chữ " Hoạ Cốt" cũng giống như cây đàn nó cũng được khắc rất đẹp , rất điêu luyện . Tuy nàng tò mò những cũng không hỏi , dù gì nàng cũng trưởng thành rồi không còn giống lúc trước nữa nàng biết chuyện gì nên hỏi , chuyện gì nên im lặng vì thế đối với chuyện này nàng chọn cách im lặng quan sát .

Những ngón tay thon dài của gắn bắt đầu lấy động trên dây đàn . Nàng nằm xuống bàn nhắm mắt hưởng thụ . Tiếng đàn hắn rất khác với những tiếng đàn khác . Tiếng đàn của hắn nghe rất êm tai , trong đó như không hề chứa đựng một chút tư tình nhưng lại rất  cuốn hút người nghe . Xung quay đó , những ngọn cây được gió thổi qua lay động như đang uốn mình  múa từng điệu theo tiếng đàn của hắn . Còn trên bàn từ từ xuất hiện tiếng thở đền đặn của người con gái . Nàng cứ nhắm mắt hưởng thụ mà không biết thiếp đi từ lúc nào . Nhìn người con gái đang nằm dưới bàn kia , đôi lông mi đai cong cong khẽ cụp xuống , đôi môi anh đào đỏ mọng nằm dưới hai sống mũi cao dài , chiếc cằm phía dưới trắng nõn , thật cuốn hút , trong ánh trăng mờ ảo khuôn mặt đó càng thanh toát , càng cuốn hút người  nhìn . Hắn cất đàn đi , đứng dậy vòng tay bế ngang nàng lên , để nàng ngủ với bộ dạng khỏi sở đó hắn thật không nỡ . Đặt nàng xuống chiếc giường nhỏ trong phòng , hắn nhìn khuôn mặt đó , không tự chủ được liền cúi xuống đặt nhẹ lên trán nàng một nụ hôn ngọt ngào . Lát sau hắn rời đi nhưng trong lòng lại không muốn đi chút nào .

(1) thực phổ : sách ghi chép các món ăn
(2) cần phổ : sách ghi chép các loại đàn

-Hết chap 29-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro