Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap3 : Sư đồ kiếp sau
Đêm dài đăng đẳng , hắn cứ ngồi như vậy cho tới khi màn đêm nhường chỗ cho một ngày mới .Mặt trời từ từ nhú lên khỏi rặng cây rồi cuối cùng cũng lên cao hẳn . Hắn  nhẹ nhàng bước vào phòng , vừa bước vào là lúc người trên giường trở mình động đậy . Nàng từ từ mở mắt ra nhưng do ánh nâng ấm áp chiếu vào mắt nàng qua khung cửa sổ nên khiến nàng chỉ thấy mọi vật xung quanh mờ mờ chứ không rõ hẳn . Đến khi đôi mắt đã dần quen với ánh sáng , nàng từ từ ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh , nàng mới phát hiện trước mắt nàng là một người đàn ông một thân bạch y , đôi mắt người đó đen tuyền nhưng hình như từ sâu thẳm trong đôi mắt đó chất chứa một nỗi buồn không thể nói ra , sống mũi cao thẳng tắp , đôi môi mỏng mag theo màu hồng nhạt . Hình như đôi môi ấy vừa khẽ run lên . Khôn mặt trắng bệch mag theo chút mệt mỏi nhưng trên người vẫn tỏa ra một luồng tiên khí khiến mọi vật xung quanh cảm thấy thật dễ chịu. Mái tóc không được cột lên mà để buông xõa xuống . Mái tóc đen như gỗ mun dài ngang hông được ánh nắng chiếu vào liền mang theo một màu vàng nhạt .
Khuôn mặt nàng mang theo chút khó hiểu tự hỏi " Đây là đâu nhỉ ? Vì sao mình lại ở đây? Mình nhớ mình đi đến chân một ngọn núi mệt quá nên đã ngất đi mà ? Chả lẽ mình đag nằm mơ? ". Không biết là mơ hay thật nàng bất giác đưa tay lên véo má 1 mình nhát : "A! Đau quá" . Vậy là thật không phải mơ rồi .
Nhìn hành động đáng yêu này của nàng miệng hắn hơi cong lên nhưng đường cong ấy lại biến mất rất nhanh .
Hân từ từ mở miệng: " Con tỉnh rồi hả". Vừa hỏi hắn vừa chậm rãi ngồi xuống cạnh nàng . Nhìn hắn gần như vậy nàng có chút giật mình :"Oa !!! Sao trên đời này lại có ng đẹp như vậy chứ . Còn đẹp hơn cả nữ nhi nha :" Nàng mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn , hỏi :

"Người là thần tiên sao? "

Đúng vẫn là giọng nói đó , giọng nói  của Tiểu Cốt khi xưa . Nghe thấy giọng nói non nớt mà 100 năm qua hắn chưa được nghe nên tâm trạng hắn thỏa mái hẳn ra không còn tâm trạng u sầu như tối qua nữa . Hắn ns: "Đúng ta là thần tiên "
Nhìn khuôn mặt đag ngơ ngác kia hắn có chút buồn cười nhưng vẫn tiếp tục hỏi : "Con tên gì? Cha mẹ con đâu ? Vì sao bị ngất ở dưới chân núi? " . Nghe hắn hỏi nàng định thần lại trả lời : " Con không biết con tên gì nữa . Cha mẹ con mất sớm , con sống cùng bà bà , con cùng bà bà đi ăn xin sống qua ngày . Nhưng ba tháng trước bà bà bị bệnh qua đời . Không còn bà bà nên con đi lang thang , đi mãi cuối cùng đến chân một ngọn núi vì ba ngày không có gì bỏ bụng nên mệt quá nên ngất . Vì lúc trước khi còn sống  bà bà nói con họ Hoa nên thường gọi cn là Tiểu Hoa" . "Họ Hoa " Hắn có chút ngạc nhiên liền mở miệng . Chả lẽ đây là một sự trùng hợp.
Hắn nhìn nàng nói

"Vậy ... Sau này con có muốn trở thành đồ đệ của ta không?"

"Đồ Đệ..... "Nàng đã sớm không còn người thân nào trên đời nữa vậy mà giờ đây lại có người muốn nhận nàng làm đồ đệ . Mà sư phụ của nàng còn là người rất đẹp nha. Bất giác khuôn mặt nàng nở một nụ cười rạng rỡ nói

"Muốn . Con muốn "

Đây  có lẽ là nụ cười đầu tiên hắn nhìn thấy trên khuôn mặt nàng từ khi nàng trộm thần khí . Nhìn khuôn mặt nàng tâm trạng của hắn hiện giờ rất tốt
" Vậy sau nàng tên con sẽ là Hoa Thiên Cốt, ta sẽ gọi cn là Tiểu Cốt được không "

"Hoa Thiên Cốt cái tên hay quá con rất thích "

Hắn từ từ lấy ra một thanh kiếm vỏ mang màu xanh lục , chuôi kiếm có vẻ đậm hơn vỏ kiếm một chút , hắn nói

"Đây là quà ta tặng con , con hãy giữ gìn nó cẩn thẩn" .

Mặt nàng có chút khó hiểu : " Kiếm sao ? sư phụ đồ nhi tước giờ chưa từng động tới ạ"

"Không sao con cứ cầm lấy rồi từ từ ta sẽ dạy " . Nàng nghĩ ông trời quá tốt vs nàng rồi chỉ sau một đêm nàng đã có sư phụ , nàng còn được sư phụ tặng kiếm nữa . Nàng nở nụ cười rạng rỡ đưa đôi tay bé nhỏ ra nhận kiếm . Bây giờ nàng mới để ý thấy trên chuôi kiếm có mộ dây tua , trên dây tua có hai quả chuông nhỏ màu bạc . Nàng chậm rãi hỏi hắn : " Sư phụ sao trên hai quả chuông này lại có nhiều viết nứt như vậy? " . Mặt hắn thoáng một chút buồn rầu trả lời " Bởi vì nó bị một kẻ ngốc bất cẩn làm vỡ . May là vẫn dùng được, từ từ vi ssẽ kể cho cn nghe"

"Sư phụ thanh kiếm này tên là gi ạ?"

Tên? Đúng thật , hắn quên chưa đặt teen cho pháp bảo của nàng .

"Vi sư muốn con sau này sẽ luôn trong sáng như những vì sao. Vậy gọi nó là Tinh tú đi!"

"Tinh tú? "nàng không hiểu cái tên này lắm nhưng vẫn rất vui  vẻ vì đây là cái tên chính sư phụ đặt mà.
(1). Tinh tú : những vì sao sáng trên trời
-Hết chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro