Chap 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Hoa..... Ngươi đại nghịch bất đạo không thể tha thứ " nàng ngơ ngẩn đi theo nơi có tiếng phát ra . Nơi đó dường như được phủ một lớp sương dày đặc , nàng mơ hồ nhìn thấy xung quanh đó rất nhiều người nhưng lại không thể nhìn rõ mặt của từng người.

Nàng thấy một cô gái được treo trên một chiếc cột rất to và dài . Hai tay , hai chân nàng đều được thắt chặt bằng dây xích . Tiếp theo , xung quanh cây cốt đó tất cả mọi người đều nói gì đó nhưng nàng vẫn không nghe thấy gì cả , liếc mắt sang , cô gái đó vẫn ik lặng không mở miệng nói một câu . Cô gái mím chặt môi , máu từ từ rỉ xuống nơi khoé miệng . Đảo mắt qua những người phía dưới cây cột , nàng thấy một người đàn ông trung niên , trên đầu ngón tay xuất hiện những cây đinh rất to nhằm hướng cô gái mà phi tới .
Trong chốc lát , ba cây đinh đã cắm vào người cô gái , lúc bấy giờ nàng mới có thể nghe thấy tiếng thét thảm thiết của cô gái , máu theo vết đâm của đinh phun ra , loang lổ trên xiên y của cô gái . Nàng thấy vậy ôm miệng thét lớn đồng thời cũng là lúc nàng bật dậy thở hổn hển .

Nàng thấy mình thật khó thở , nàng ho mạnh , tay vỗ ngực , mất một lúc lâu tâm trạng mới dần bình ổn trở lại . Nàng nhìn qua , đèn vẫn cháy , nàng thở phào nhẹ nhõm . Rất lâu rồi nàng không hề gặp ác mộng . Mà mỗi lần nàng gặp thì thường vào những lúc đèn tắt , cớ sao hôm nay đèn cháy mà nàng vẫn mơ thấy cơn ác mộng khủng khiếp này . Nàng xuống giường , đi đến mở cửa sổ ra , gió theo Đà vô tình lùa vào trong phòng mang theo từng cơn lạnh kẽo . Nàng run người dơ hai tay ôm người mình quay vào lấy thêm một chiếc áo choàng không dày nhưng cũng đủ cho nàng giữ ấm . Nàng chống tay lên cửa sổ , ngẩng đầu nhìn lên bầu trời . Bây giờ cũng đã gần hết giờ sửu nên trăng cũng dần dần được mây che khuất . Vầng trăng to tròn tối qua giờ đây đã chỉ còn một nửa cong lên như hình lưỡi liềm . Sao cũng không lấp lánh nữa , nó cũng đã chui vào trong những đám mây xung quanh . Nàng thở dài nghĩ lại giấc mộng đó . Cô gái trong cơn ác mộng đó thật đáng thương . Cô đã làm gì mà khiến tất cả những người ở đó tức giận như vậy . Nhưng dù sao cũng chỉa là một cô gái thôi , sao họ có thể tàn nhẫn thế chứ . Nàng bắt đầu nhớ lại cảnh tượng máu từ người cô gái tuôn ra xối xả và cả ánh mắt căm phần của người đàn ông đâm đinh vào cô ấy . Không biết cô gái đó đã phạm nỗi gì mà lại có thể khiến những người đó ra tay tàn nhẫn như vậy đối với mình . Nhưng dù nỗi gì thì vẫn có thể tha thứ , bọn họ hà cớ phải làm vậy . Cô gái đó cũng thật dũng cảm , khi những chiếc đinh ấy được đưa lên mà cũng không hề cầu xin một tiếng chỉ cắn chặt môi cam chịu những người đó hành hạ . Mag lần này nàng thấy lạ lắm những lần trước nàng gặp ác mộng cũng sợ hãi nhưng không hề giống lần này . Những lần trước chỉ cần một lúc là nàng bình ổn quên đi nhưng sao lần này nó cứ quanh quẩn trong đầu nàng .

Bầu trời ngoài kia đã bắt đầu xuất hiện những tia ánh sáng yếu ớt , ánh sáng soi rọi vào vạn vật xung quanh như muốn giúp nó bừng tỉnh sau một trận ngủ say kéo dài. Nàng thở dài , bây giờ nàng muốn ngủ chắc cũng không thể . Nàng sực nhớ ra là hình như đây là lần nàng dậy sớm nhất trong suốt 11 năm ở Vân Sơn . Nghĩ lại , từ lúc nàng mới đến đây hay dù khi nàng lớn rồi thì hắn vẫn là người chăm lo cho nàng từng li từng tí . Dù hai năm trở lại đây nàng đã biết nấu ăn nhưng nàng chỉ mấu bữa trưa và tối thôi , chứ bữa sáng vẫn luôn do hắn làm . Nếu đã vậy thì sao nàng không nhân cơ hội này làm cho hắn bất ngờ luôn . Nàng hoa hửng thay một bộ xiên y màu trắng . Trên nền áo gắng tinh nổi bất là một đóa hoa mẫu đơn đỏ rực rất bắt mắt . Chiếc eo bé nhỏ dược cột bằng một sợi dây dài , thắt hai nút rồi buông thõng xuống . Dáng người thon gọn , những đường nét trên tấm thân của thiếu nữ 18 tuổi thật đầy đặn . Cộng thêm khuôn mặt thanh thoát , đôi con ngươi nằm trong hai hốc mắt lòng lạnh rực rỡ như không bị một thứ gì làm vấy bẩn . Khuôn miệng cười tươi , hai hành răng trắng đều , thẳng tắp hoà với màu đỏ của đôi môi khiến nàng càng thêm mê người .

Nàng đi qua phòng hắn rất nhẹ nhàng , nàng không muốn làm hắn thức giấc . Nghĩ lại , tối qua , trời đã khuya mà hắn vẫn đưa nàng về phòng rồi mới đi ngủ , nên nàng càng muốn hắn ngủ cho đủ giấc . Nàng ra ngọn núi gần nhất , gái những vật liệu cần thiết . Lách cách khoảng một canh giờ cuối cùng nàng cũng làm xong bữa sáng .

Nàng lau mồ hôi , ngồi xuống bàn ăn rót một chém nước uống cho đỡ mệt . Nàng thầm nghĩ mới dậy sớm một sáng và làm có mấy món ăn thôi mà đã mệt vậy rồi thế mà sáng nào hắn cũng dậy như vậy để chuẩn bị cho nàng những món ăn thật ngon .... haizzz nàng càng ngày càng thấu hiểu những mỗi vất cả của hắn .

Nàng nghe tiếng bước chân , biết là hắn đã dậy nên nhanh chóng bày món ăn lên bàn . Nàng chạy ra cửa hô to  "Sư phụ " , vẫy tay với hắn . Khi nhìn thấy nàng cũng món ăn trên bàn hắn rất ngạc nhiên . Lúc hắn đi qua phòng nàng thấy vẫn đóng cửa nghĩ rằng nàng vẫn đang ngủ nướng như mọi hôm nên không gọi , hôm nay hắn cũng ngủ dậy hơi muộn nên muốn chuẩn bị xong bữa sáng thi qua gọi nàng dậy , không ngờ hắn đi đến phòng bếp đã thấy nàng gọi hắn , lạ hơn nữa là khi hắn nhìn thấy trên bàn đã bày những món ăn rất ngon . Hắn không ngờ tiểu đồ đệ mê ngủ trong suốt 11 năm qua này của hắn lại có thể dạy sớm còn làm bữa sáng cho hắn nữa , mùi thơm của món ăn bốc lên nghi ngút , có vẻ là nàng vừa làm xong . Hắn nhìn nàng , nàng nhanh nhẹn nói trước

" Người không cần gì con bằng ánh mắt lạ lùng đó " . Nàng có ta tốt làm món ăn cho hắn mà , hắn cần gì nhìn nàng bằng ánh mắt như *không thể nào* đó chứ .

" Có sao " hắn lạnh lùng đáp nhưng trong lòng lại ấm cúng vô cùng .

" Thôi mà sư phụ , hôm nay con đột nhiên tỉnh dậy sớm , vừa hay thấy người chưa dậy nên đã đi làm bữa sáng trước , không phải trong suốt 11 năm qua đều là người làm cho con, hôm nay , con làm một bứxa thì có là gì " đoạn nàng kéo hắn ngồi xuống ghế nói tiếp

" Mấy hôm nay con thấy người có vẻ gầy hơn trước rất nhiều , người đừng thức khuya nữa được không , từ giờ mỗi bữa sáng con sẽ làm , người cũng không phải dạy sơsm nữa người nên ngủ đủ giấc , con giờ đã lớn rồi , hãy để con chăm sóc người đi " Nàng thật sự rất muốn chăm sóc hắn , trong những năm tháng qua đều là hắn quan tâm , lo lắng cho nàng , hết lòng yêu thương dạy dỗ , bây giờ cũng đến lúc nàng báo đáo rồi . Hắn nhìn vẻ mặt lo lắng , thành khẩn đó , khẽ xoa đầu nàng nói

" Đừng lo , sư phụ không sao , nhưng biết Tiểu Cốt quan tâm sư phụ như vậy cho dù ta bị bệnh cũng đáng lắm "

" Người lại nói đùa rồi .. nào , sư phụ , chúng ta ăn thôi không nguội hết rồi "

" Được , chúng ta ăn thôi " nhìn nàng bận rộn gắp thức ăn cho mình , miệng hắn không khỏi cong lên một đường cong dịu dàng .

- Hết chap 30-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro