Chap 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Sư phụ " đang ăn nàng ngẩng đề khẽ gọi

"Hửm" hắn ngẩng đầu đôi mắt sâu vô thẳm , không đáy nhìn nàng , đợi nàng nói tiếp

" Đêm qua , con đã gặp ác mộng" không hiểu sao nàng rất muốn kể với hắn giấc mộng này . Trong tâm trí nàng dường ngư đang thôi thúc nhất định nàng phải kệ chuyện đó với hắn .

"Ác mộng?" Hắn nhìn nàng . Đã lâu rồi hắn không thấy nàng gặp ác mộng , vậy sao hôm qua lại có chứ?

"Vâng, giấc mơ này kì lạ lắm . Dù trong mơ Con không thấy rõ mặt từng người nhưng hành động lại rất rõ ràng " Gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng . Nàng nói nhưng nàng vẫn phải ăn nhá .

"Con mơ thấy một cô gái bị rất nhiều người vây quanh . Tiếp theo cô gái bị treo lên một chiếc cột rất to và dài , chân tay đều được cột bằng dây xích . Một người đàn ông mặt mày dữ tợn phóng những cây đinh rất to về phía cô gái . Cô gái lúc ấy mới kêu lên thảm thiết . Tiếng thét ấy như xứ đi hết tâm can những ai nghe thấy . Thế mà những người đó không hề động lòng chỉ trơ mắt đứng nhìn máy từ vết thương trên người nàng tuôn ra xối xả . Con quá kinh hoàng thét lên , cũng là lúc con bừng tỉnh "

Hắn hồ nghi , im lặng một lúc , vẻ mặt dần dần biến sắc . Nhưng nàng không hề nhận ra sự thay đổi thất thường trên khuôn mặt thanh thoát kia . Hắn trấn an nàng

" Tối nay , ta sẽ đốt một ít lưu hương trong phòng con , để con ngủ ngon hơn "

"Ukm"

"Nào, ăn tiếp đi " Hắn cố gắng nở nụ cười trấn an nàng nhưng trong lòng nóng như lửa đốt . Từ lúc nghe nàng kể giấc mơ đó lòng hắn cứ bồn chồn không tên . Theo như cảnh nàng miêu trả trong mộng thì nó thật giống với khung cảnh hôm hội thẩm tại dao trì . Cô gái trong giấc mơ phải chăng chính là nàng? Còn người đàn ông trung niên chính là sư huynh sao? Bao nhiêu caau hỏi lặp đi lặp lại trong đầu hắn . Hắn thở dài , việc gì đến cuối cùng cũng sẽ đến thôi . Dù hắn pháp lực cao đến đâu  cũng không thể ngăn nàng nhớ lại kí ức . Nếu có ngăn được đi chăng nữa thì hắn cũng đâu có quyền , hắn lấy gì để có thể để nàng một lần nữa quên đi quá khứ . Hắn bấm đốt ngón tay . Nhưng sao nàng lại đột ngột nhớ ra mà không hề có dấu hiệu . Bình thường nàng sẽ phải xảy ra triệu chứng đau đầu chứ ... nhưng nhìn nàng hôm nay không có gì là mệt mỏi cả . Không lẽ có gì đó tác động đến nàng ? Bất ngờ gắn nhớ lại lời cảnh báo của Đông Phương năm xưa . Mặt hắn cháu lại như đã ngộ ra được điều gì đó . Vẻ mặt đó cũng thay cho ta nghĩ của hắn là từ bây giờ hắn phải cảnh giáo cao hơn nữa . Trường Lưu và Thất Sát không đến quấy rầy nhưng không có nghĩa là Dị Hủ Các sẽ để yên .

Cùng lúc với dòng suy nghĩ miên màn của hắn thì ở một nơi cách Vân Sơn rất  xa , hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau , hình như là bàn luận chuyện gì đó rất quan trọng

" Đông Phươmg Úc Khanh , nếu ta nhớ không nhầm thì năm nay tiểu muội muội cũng đã 18 tuổi , chắc cũng đến lúc người thực hiện lời hứa với ta rồi , phải không ?" Đúng vậy , hai người đàn ông đó không ai khác chính là Sát Thiên Mạch - một vị thánh quân tiếng tăm lừng lẫy và Đông Phương Úc Khanh - Vị các chủ được dân chúng hết lòng tin cậy đến nhờ bói toán . . Hai người ngồi đối diện , lộ rõ trên khuôn mặt hai người đều là những nụ cười rất tươi nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó lại là những âm mưu những toàn tính riêng của từng người . Một chén trà đưa lên miệng Sát Thiên Mjach chậm rãi thưởng thức , hắn không tỏ vẻ sốt ruột hay khó chịu trước vẻ mặt tươi cười đầy toàn tính của Đoing Phương ,Đông Phương không vội cũng nhàn nhạ nhấp một ngụm trà .

" Chuyện ta đã hứa , nhất định sẽ làm được . Không phải Cốt Đầu vẫn ít tuổi mười tám sao , muội ấy chưa sang tuổi mười chín thì ta chưa tính là thất hứa phải không " Đông Phương vẫn cười nhưng điệu cười càng ngày càng quỷ dị . Điêu cười quỷ dị  ấy vậy mà lại mằm trên một khuôn mặt anh Tuấn này làm cho Đông Phương đẹp hơn . Vẻ đẹp có thể câu hồn đoạt phách của bất kể người con gái nào nhìn thấy ( Trừ chị Cốt nhà mình nhá) . Sát Thiên Mạch cũng đâu thua kém , hắn vốn rất coi trọng nhan sắc mà nên từ khi tỉnh lại hắn càng chăm chút cho dung nhan của mình hơn . Hắn luôn tìm ra những vật liệu quý nhất , tốt nhất để giúp cho dung nhan mình ngày càng trẻ trung , không để một chút gì làm hỏng đi dung nhan mĩ mều của mình . Sát Thiên Mạch nhếch miệng cười khẩy

" Vẫn là vẻ mặt tràn đầy tự tin như năm xưa . Hôm nay ta mời các chủ đến chỉ để nhắc nhở ngài mà thôi nhưng nếu ngài dám lừa ta thì ....*Rắc rắc ...choang* bàn tay hắn hơi cong lại một chút cái chén trong tay nát vụn .

" Ta đùa với ai cũng có thể chứ sao dám   đem thánh quân ra làm trò cười " Câu nói của Đông Phương có vẻ đang sợ Sát Thiên Mạch nhưng trong giọng nói vẫn là vẻ bình thản đến lạ thường , đôi khi còn có chút cợt nhả. Sát Thiên Mạch cũng nhận ra hắn không khỏi hồ nghi . Người này càng ngày càng trở lên đáng sợ , khó hiểu . Sát Thiên Mạch đương nhiên có thể nhoà ra dã tâm của Đông Phương còn khinh khủng hơn kiếp trước rất nhiều . Nếu kiếp trước hắn muốn Bạch Tử Hoạ phải chết thì kiếp này phải chăng hắn muốn Bạch Tử Hoạ lần nữa sống trong sự dằn vặt đau khổ . Hình như Ddoong Phương còn hận Bạch Tử  Hoạ  hơn hắn rất nhiều . Hai kiếp làm người vẫn chưa đủ cho hắn buông bỏ sao . Còn về mình Sát Thiên Mạch bây giờ chỉ muốn Tiểu Cốt nhớ lại thôi chứ hắn không hề hận Bạch Tử Hoạ . Vì hắn cũng đã đời Tiểu Cốt 100 năm , xem ra vẫn còn chút tình nghĩa.Sât Thiên Mạch muốn Tiểu Cốt nhớ lại để một lần nữa nàng có thể lựa chọn . Nếu lần này nàng vẫn lựa chọn về bên Bạch Tử Hoạ hắn sẽ ủng hộ nàng không ngăn cản nàng . Chỉ cần là điều nàng muốn làm hắn đều ủng hộ hết mình .

"Ngươi nên nhớ , thời gian không còn lâu đâu"

"Được .. thánh quân xin đợi tin vui từ ta..... hâhhahahahaha..."

Một chàng cười ai nghe cũng sởn gái ốc phát ra . Đông Phương như một làn khói biến mất khỏi căn phòng .

-Hết chap 30-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro