Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Haizzzz...." nàng thở dài .Sau cả ngày ngồi luyện chữ , cuối cùng nàng cũng viết được một chữ mà hắn thấy ưng ý
"Sư phụ giờ con đi nghỉ được chưa ?"
"Đi đi ,con đã mệt mỏi cả ngày,nghỉ ngơi sớm đi , sáng mai dạy sớm để luyện tập thân thể một chút" "Dạ". Nàng cúi đầu chào hắn rồi đi về phòng mình với tâm trạng mệt mỏi "Cuối cùng cũng đến phòng " Nàng thả mình nằm xuống mà quên cả thay y phục . Do quá mệt nàng dần dần chìm sâu vào giấc ngủ ."Đây là đâu ? sư phụ đâu ? Rõ ràng đây không phải Vân Sơm mà ? Sao mình lại ở đây?""Sư phụ người ở đâu?" "Ta ở đây"..."A.....A.......A....". Nàng giật mình choàng tỉnh giấc . Thì ra là một giấc mơ , khủng khiếp quá!!
" Tiểu Cốt , Con sao vậy" . Vì phòng của hắn chỉ cách phòng nàng 1 cái cách tường nên hắn hoàn toàn của thể nghe rõ tiếng hét của nàng.Bất động 1 lúc nàng thở hổn hển , lấy lại bình tĩnh nàng mở miệng"Sư phụ là người sao ?" "Là ta , Con sao vậy?" "Con vừa gặp ác mộng , trong mơ con mơ thấy mình lạc vào một nơi cực hoang vắng , lúc sau con quay lại nhìn thì thấy toàn thân người đầy máu nằm đó bất động , không chú ý con bị 1 bàn tay bịt lại ....." giọng nói của nàng khàn khàn tựa như gần khóc , khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi." Không sao , không sao chỉ là ác mộng thôi , không sao cả giờ mau ngủ tiếp đi "hắn vỗ vỗ lưng nàng giọng nói trầm ấm dỗ dàng nàng "không sư phụ sợ lắm ., sợ lại mơ thấy cơn ác mộng khủng khiếp đó " . Đôi mắt của nàng đã xuất hiện những giọt nước trực rơi
Nhìn nàng như vậy hắn thật đau lòng
" Vậy được hôm nay ta sẽ ở lại với con" "Thật chứ ạ"nghe hắn nói vậy nàng rất vui . Những giọt nước mắt đã không còn mà thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ."Thật mau ngủ đi " bàn tay của hắn xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng
" Dạ " Nàng híp mắt cười nhìn về phía hắn .Sau 1 lúc hơi thở của nàng bắt đầu đều đều. Hắn nằm bên cạnh vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của nàng như đaang vuốt ve một báu vật dễ vỡ . Hắn cảm thấy mệt mỏi nên cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu . Ánh trăng sáng chiếu vào phòng , nơi có hai bóng hình một to một nhỏ đang chìm vào giấc ngủ say."Tiểu Cốt dạy đi " "Ưm...." nàng xua tay lại chùm kín chăn ."Tiểu Cốt mau dạy đi" giọng ns có chút mất kiên nhẫn của hắn vang lên"Sư Phụ à giờ mới là giờ Mão (1) người để cho co. ngủ đi , người cũng biết đêm qua con gặp ác mộng nửa đêm tỉnh giấc mà " dù đag nói với hắn nhưng mắt nàng vẫn nhắm tịt chăn chùm kín đầu."Con không dạy là cả ngày hôm nay sẽ không được ăn cơm " .Vừa nghe vậy nàng bật dạy ngay . Không được ăn cơm ư? Nàng thà mất ngủ còn hơn là mất đồ ăn."Mau thay y phục đi , ta đợi con ngoài sân ."Dặn xong hắn dải bước đi ra ngoài để lại trong phòng một cô bé mắt nhắm mắt mở vò đầu bứt tóc.
Một lúc sau cánh cửa phòng cũng đi nàng mở ra " Oáp......" Vừa đưa tay lên vươn vai nàng vừa ngáp ngủ .Nhìn cái bộ dạng này của nàng hắn rất muốn cười nhưng để nàng chăm chỉ rèn luyện nên hắn vẫn giữ bộ mặt bình thản. "Sư phụ có chuyện gì mà người gọi co sớm vậy?"giọng nói có chút bất mãn vang lên "Ta muốn con sau này có thân thể khỏe mạnh nên quyết định từ bây giờ mỗi sáng con đều phải dạy sớm chạy bộ quanh cái sân này một canh giờ,bắt đầu từ ngày hôm nay"
" Hả??? Một canh giờ" "một canh giờ" hắn gật đầu." "Sư phụ con mới bảy tuổi thôi mà , người nhìn co. xem nếu chạy hết một canh giờ thì chắc con chẳng còn sức mà đứng nữa"
" Vì thế con càng phải luyện tập "
" Ây dà..,.. người giảm cho con đi . Nửa canh giờ,nửa canh giờ nha , sư phụ"Đôi mắt nàng ánh nên vẻ tinh nghịch , mang theo chút khẩn cầu "Con giỏi nhỉ , dám mặc cả với cả ta "
" không không ,con không có ý đó , con chỉ muốn người giảm cho con chút thôi " "không giảm , ta đã nói một canh giờ là một canh giờ, con còn nói nữa sẽ tăng thêm , không chạy hết thì sẽ không có cơm ăn "Lại là không được ăn cơm , sao sư phụ cứ thích lấy cái cớ này ra dọa nàng vậy.
Mặt nàng mang theo chút đau khổ và bắt đầu chạy
- Hết chap 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro