Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở nơi nào đó không xa , hắn ngồi đó , một tay cầm cuốn sách một tay cầm tách trà đưa lên miệng hưởng thụ. Thấy vậy nàng cảm thấy bất công vô cùng . Nàng thì phải chạy hộc mật , hắn thì ngồi đó nhàn hạ , còn không để ý đến nàng nữa chứ."A" nàng khẽ thốt lên "có rồi".Hình như nàng vừa nghĩ được gì đó . Vì muốn hắn không có không gian yên tĩnh để đọc sách nàng bắt đầu hô to :" một vòng, hai vòng , ba vòng ,...." Thấy vậy mặt hắn có chút biến sắc "Ưm, sao không nói đi nữa "nàng tự nhủ trong lòng ."Yên lặng chạy đi nếu không ta sẽ phạt thêm" không nhìn nàng lấy một cái hắn nhẹ giọng cảnh cáo.Hoá ra là sư yêu quý của nàng làm sao.Thật làm nàng tức chết mà . Dù tức nhưng nàng đâu thể làm gì được chỉ biết  nhắm mắt cắm răng mà chạy tiếp. Cuối cùng , canh giờ đó cũng qua đi . Nàng một tay ôm bụng ,một tay chống lưng loạng choạng bước về phía hắn . Nàng rất mệt rất muốn than kêu nhưng hắn làm phép rồi nàng đâu nói chuyện được . Nàng đưa ánh mắt ai oán nhìn về phía hắn và chỉ tay lên miệng . Hắn hiểu ý liền giải chú cho nàng . Cái miệng đã được tự do nàng bắt đầu than kêu Trời đất " sư phụ à. Con...nhọc .... quá!!! Ngày mai người có đánh chết Con cũng không chạy "Vẻ mặt nàng lúc này kiên định hơn bao giờ hết . Nếu bây giờ nàng không mạnh mẽ thì chắc chắn cuộc sống với sư phụ sau này sẽ rất thảm . Nghĩ đến đây nàng lại thấy bất mãn . Nghe nàng nói vậy, hắn không đáp lời chỉ đứng dậy . Lát sau hắn đi ra tay bưng một chén canh . Vì muốn ý định của mÌnh thêm phần quyết đoán nàng giả vờ quay mặt đi làm bộ giận dỗi . Nhưng..."Thơm quá!!!mùi gì vậy"Không tự chủ được nàng quay lại nhìn thì thấy trên bàn đã đặt 1 chén canh hoa đào."Woa... sư phụ cái này cho Con sao" Vừa nói ngón tay trỏ của nàng chỉ vào chính mÌnh "Cho Con ,nhưng với điều kiện ngày mai phải tiếp tục chạy"Nghe thấy thế ,nàng rất muốn nói không ăn . Nhưng mùi thơm của canh cứ bay vào mũi nàng làm nàng không thể không thỏa hiệp , không thể điều khiển cái miệng mà nói " Dạ được "Nàng vừa ăn vừa hận chính mình .Sao chỉ vì một bát canh mà nàng đã dễ dàng thỏa hiệp với hắn .Thật xấu hổ quá đi.Nàng phải công nhận là hắn nấu canh hoa đào rất ngon nhung hắt rất ít khi nấu cho nàng ăn . Bây giờ mỗi sáng đều được ăn thì một giờ kia coi như cũng đáng "Mà ta cảnh cáo con cho ,lần sau ta nói phải nghe , không được cãi lại . Nếu không hậu quả Con sẽ không thể lường trước ."Sư phụ người đây là đang uy hiến con " "Đúng , ta đag uy hiếp con" "Người"Mặt nàng xám xịt không thốt lên lời."Sư Phụ thật xấu xa "nàng nhỏ miệng chỉ để đủ mình nghe "Còn dám nói ta xấu xa?" . Hắn trưng vẻ mặt nghiêm túc mang theo hơi giận hỏi nàng .Nhưng thật ra trong vẻ mặt đó lại là một ý cười vô hạn "Đâu ... đâu có , con Cn muốn ns thời tiết hôm nay không đẹp nên tâm trạng sư phụ rất xấu". Nàng vội vàng biện minh cho lời nói vừa rồi. "Ồ vậy sao ,ta đanv muốn dẫn con xuống chân núi . Nhưng nếu thời tiết hôm nay xấu vậy thì không đi được thì đành ở lại luyện chữ thôi"
" Xuống núi "..." A.... sư phụ sai rồi ng đại nhân tha cho con đi con hứa lần sau k tái phạm nữa"Vẻ mặt nàng nhăn nhó mang theo sự khẩn cầu chân thành.Nhưng ai biết Tiểu quỷ đồ nhi này của hắn có đang thành tâm thật hay không ."Còn có lần sau" "A.. không , không bao giờ nữa. "Thôi ,ăn đi , nhìn xem ta trêu con chút thôi mà"
Trêu , su phụ cũnv biết đùa ? Người ngoài mặt rất nghiêm khắc với nàng nhưng nàng vẫn cảm nhận được rất rõ sự yêu thương quan tâm mà áp dành cho nàng . Nhìn tiểu đồ đệ của mình hắn bất giác lắc đầu . Bây giở nàng mới có bảy tuổi mà đã chống lại hắn ,chắc chắn sau này sẽ khó dạy lắm đây "Sư phụ ăn xong rồi."Giọng nói trong trẻo Vang lên đánh vỡ dòng suy nghĩ của hắn"chúng ta đi"Hắn năm tay nàng lên hoàng sương kiếm . Thanh kiếm này đã từ lâu , từ khi nó cắm vào ngực nàng trên  dao trì thì hắn không còn sử dụng đến nó nữa .Vì khi nhìn thấy nó bộ dáng đầy máu của nàng lại hiện lên trên đôi mắt của hắn . Hôm nay khi lấy kiến ra lòng hắn nhói lên cảm giác đau đớn hơn bao giờ hết
"Sư phụ, sư phụ "thấy tự dưng hắn đứng bất động nàng nhẹ giọng gọi
" Không sao ,đi thôi "Hắn đưa tay lên thanh kiếm cũng dần dần bay cao hơn "Woa.,,, Tuyệt quá !!!! Đây là lần đầu tiên con được bay nha"Nhìn vẻ mặt vui vẻ của nàng tâm trạng hắn cx tốt hơn vài phần .Khi đáp xuống núi câu đầu tiên nàng ns là:"sư phụ con có thể dùng tinh xán để tự bay" "Khi con mười hai tuổi" "Gì cơ mười hai tuổi ? Năm năm nữa ?" "Con bây giờ còn bé sức khỏe chưa phù hợp để luyện kiếm vẫn nên đọc sách là tốt nhất" "Nhưng...."nàng vẫn muốn cãi lại "k nhưng nhị gì cả . Con lại cãi lời ta"Nhớ lại những gì hắn nói lúc ăn cơm nàng liền im bặt nhưng mặt vẫn nhăn nhó.
- Hết chap7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro