Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư Phụ , có chuyện gì mà hôm nay chúng ta xuống núi?" "Sao con lại hỏi vậy, sao con nghĩ chúng ta xuống đây có việc mà không phải xuống ngáo du." Nàng nói như chắc chắn " Với tính cách của người , con biết chắc người sẽ không rảnh dỗi tới mức dẫn con xuống núi chỉ để du soạn ngoạn thuỷ" . "Đúng thế, hôm nay ta dẫn con xuống núi là có thứ muốn cho con học hỏi , cũng là vì muốn tốt cho con" Hắn nhìn nàng , nàng chỉ khẽ đáp "Vâng" Câu nói này không biết nàng đã nghe hắn nói bao lần rồi. "Hôm nay ta sẽ đấy con phân biệt y dược , trước tiên phân biệt một số loại nấm" . "Nấm?" Cái trên này là lần đầu nàng được nghe , chưa từng nhìn thấy thì phân biệt kiểu gì? "Nào, qua đây ta cho con xem" Hắn dơ lên cho nàng xem một thứ "Con đoán xem đây là gì." "Đây là gì ạ" Nàng ngắm thật kĩ một lúc rồi trả lời " Nhìn nó có vẻ ngoài giống một chiếc ô tí hon" "Đứa bé ngốc , nó là Linh Chi , là thảo dược nghìn năm , không phải là chiếc ô như con nghĩ " "Linh chi? Nó dùng làm gì? " vẻ mặt nàng lúc này tràn đầy sự tò mò . Hắn nghiêm túc giải thích cho nàng "Linh Chi là thảo dược rất quý hiếm , nó có thể là thuốc dẫn giải bách bệnh , dù cả trúng độc " "Một cây thảo dược bé mà có uy lực quá" Mắt nàng bỗng chốc sáng rực . Tiếp đến , hắn cho nàng xem một cây nấm khác . Nàng nhìn thấy , lần nay nhanh chóng đáp "Nó cũng là Linh Chi phải không sư phụ" "Không , nó là nấm độc " "Nấm độc sao" . Hắn từ tốn giải thích cho nàng nghe "Nếu ăn phải loại nấm này , trong vòng 2 canh giờ , thân thể sẽ trở lên nóng rực , nó sẽ thiêu đốt hết lục phủ ngũ tạng bên trong dẫn đến tử vong" "Tử vong, chết sao" . Nàng như không tin vào tai mình , nó chỉ là một cây bé tí mà có thể cướp đi tính mạng của một con người . "Nhưng nó rất giống Linh Chi làm sao có thể phân biệt để tránh ăn phải ạ" "Đó cũng là lí do ta dẫn con đến" Hắn chắp hai tay ra sau lưng , giọng nói trầm trầm vang lên " Linh Chi thường xuất hiện ở dưới gốc cây to lâu năm , tán của Linh chi to và rộng , phía trên tán thường có những chấm nhỏ màu vàng nhạt." Dừng lại một chút hắn tiếp tục cất lời "Còn nấm độc , nó thường có ở trong rừng hoặc xuất hiện trên thân cây , tán nhỏ và hẹp hơn so với Linh Chi , nó có màu sẫm hơn Linh Chi , nhưng phải nhìn kĩ mới nhận ra được sự khác nhau giữa màu của chúng , phía trên nấm độc nó có những chấm trắng muốt" . Hắn nhìn nàng , ánh mắt chứa đựng sự quan tâm mãnh liệt "Ta nói những điều đó cho con để sau này còn tránh ăn nhầm hai lại đó " "Con biết , sư phụ sẽ luôn quan tâm bảo vệ con " Nàng mỉn cười , nụ cười của nàng thật đẹp , hắn có chút ngây ngốc . "Con có thể phân biệt hai loại này chưa" . Nàng thông mình như vậy , chữ cũng chỉ một lần là nhớ , hắn tin thảo dược cũng vậy ."Con hiểu rồi" . "Bây giờ ta muốn con đi tìm cho ta hai loại này mang về , con có tìm được không " ."Được chứ ạ, người đợi con nha, con sẽ không làm người thất vọng" Nàng gật đầu nói với hắn đầy tự tin. Nhìn cái bóng bé nhỏ đang xa dần kia , hắn lại bất giác nhớ tới nàng của kiếp trước , nhớ đến lúc nàng nói muốn *ân đoạn nghĩa tuyệt* với hắn . Kiếp trước , hắn luôn sống vì chúng sinh thiên hạ vì lục giới vì Trường Lưu . Hắn có thể bảo vệ cả lục giới nhưng hắn lại không thể bảo vệ cho nàng , hắn đã để mất nàng một lần. Lúc trước , hắn không thể yêu nàng , không thể bảo vệ nàng , không thể cho nàng hạnh phúc , cái hắn cho nàng chỉ là những nỗi đau dày xé tâm can , vết thương đó nó đã khắc sâu vào trong lòng của nàng , khắc sâu vào trái tim đơn thuần non nơt , những vết thương đó kiếp trước hắn đã không thể cứu chữa không thể bù đắp cho nàng . Vậy thì kiếp này , nàng một lần nữa trở về bên hắn , hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ , sẽ không để đánh mất nàng và kiếp này hắn chỉ sống vì nàng , sẽ bù đắp cho tất cả những nỗi đau mà nàng đã chịu . "Sư phụ , con tìm được rồi , tìm được rồi" Giọng nói hồn nhiên của nàng vang lên , đánh thức dòng suy nghĩ của hắn trở về hiện tại . "Con tìm được rồi" Nàng thở mạnh , dơ hai cây nấm ra trước mặt cho hắn xem . Nhìn nàng thở vì mệt , hắn xót xa , dơ tay lau mồ hôi cho nàng , mỉm cười nói với nàng "Con quả nhiên sẽ không làm ta thất vọng" . Nàng quá đỗi thông minh , cái gì cũng vậy chỉ cần nói hoặc dạy một lần là sẽ nhớ . Kiếp này nàng rất có thiên phú , rất có căn cơ. "Việc học hôm nay cũng chỉ có vậy , trời còn sớm con có thể chơi quanh chân núi một lát rồi chúng ta sẽ về" . Nàng là nàng chỉ mong câu nói này của hắn thoii đó , nàng híp mắt cười "Đa tạ sư phụ" . Nàng chạy nhie bay về phía trước , nàng cười đùa gái hoa bắt bướm rất vui vẻ. Từ khi ở với bà bà đến khi về ở với gắn thì đây là lần nàng được chơi vui và thoải mái như vậy . Tuổi thơ của nàng đã u ám trong bảy năm , một đứa ăn mày thì lấy đâu ra tiếng cười mỗi ngày nhưng từ khi gặp được hắn cuộc sống của nàng trở lên tươi đẹp hoen , ấp ám hơn . Sư phụ cho nàng chỗ ăn chỗ ngủ , dạy nàng đọc sách viết chữ , dạy nàng phân biệt thảo dược ...Người quả là người hộ mệnh mà ông trời bạn cho nàng. "A...." Trong lúc đang chạy , nàng vấp vào một thứ gì đó liền ngã xuống .Nàng bực mình nói "Cái gì thế, dám làm bổn cô nương ngã" Nàng hé mắt quay lại nhìn . "Trời .... trời ơi, một ... một con rắn " Thứ nàng vấp phải là một con rắn sao , nàng sợ đến nỗi không nói được thành câu lưu loạt . Nơi đó , một vốn rắn màu xanh lục đang thè cái lưỡi đỏ tươi ra trước mặt nàng , nàng tím mặt , không nói lên lời , bất động tại chỗ . Một lát sau , khi nàng định thần lại thì mới phát hiện,con rắn đó đang tiến về chỗ mình. Nàng vừa chạy vừa kêu to , nhưng nàng sao có thể chạy nhanh bằng loài bò sát này, nàng đang chạy liền bị trẹo chân , một lần nữa ngã xuống. Nàng sợ đến mức hai con mắt đã đẫm lệ, giờ đây người nàng nghĩ đến chỉ có một người . Phải , là hắn,lúc này nàng chỉ mong hắn đến , hắn đến cứu nàng khỏi con vật gớm giếc này nhưng vừa rồi nàng chạy quá xa so với bắn hắn làm sao có thể nghe thấy được. Nàng nhắm chặt mắt chấp nhận số phận của mình khi con rắn đang lao tới . "Nhưng sao không có động tĩnh gì nữa vậy " Nàng thầm nghĩ , sao nàng không cảm nhận được một chút đau đớn nào. Nàng từ từ mở mắt , nàng thấy con rắn nằm bất động cách chỗ nàng chưa đến một bước chân . Còn ở xa xa , người đó , một thân bạch y tung bay trong gió. Nàng cảm động khẽ gọi "Sư Phụ"
-Hết chap8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro