Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn lại gần ôm nàng vào lòng khẽ hỏi"Tiểu Cốt , co. sợ lắm phải không? Ta xin lỗi" "Đúng vậy sư phụ con sợ , con rất sợ , sợ sẽ không bao giờ có thể gặp được người nữa" "Con yên tâm có ta ở đây rồi , không ai làm hại được con nữa "Hắn vuốt ve mái tóc của nàng như muốn an ủi nàng giúp nàng xua đi nỗi sợ hãi vừa rồi "Tiểu Cốt là lỗi của ta , là ta sơ xuất để con gặp phải nguy hiểm " trong giọng nói của hắn chứa đựng sự hối hận , sự sợ hãi đến tột cùng , bàn tay đang ôm nàng bỗng chốc gia tăng lực , mạn mẽ ôm nàng như muốn nàng cơ thể hòa chung vào cơ thể hắn.
Hắn sợ , hắn rất sợ khi nhìn thấy con rắn đó chỉ còn cách nàng rất gần . Nhưng may là hắn thấy nàng mãi chưa về nên đã đi tìm và hắn đã tới kịp lúc nếu không ...nếu không ...Hắn không dám nghĩ tới nữa.
Nếu vừa rồi hắn không tới kịp thì Tiểu Cốt của hắn sẽ ra sao?Tiểu đồ đệ mà hắn chờ đợi suốt một trăm năm lại một lần nữa tổn thương vì hắn sao?
Nhưng đến cuối ông trời vẫn thương xót hắn để hắn một lần nữa có thể ôm lấy cơ thể bé nhỏ này vào lòng. "A!!! "
" sao vậy ,con bị thương ? "Buông nàng ra hắn hỏi bằng giọng lo lắng. Nàng chỉ vào cái chân đag sưng tấy trả lời:
" Vừa rồi do mải chạy nên con không chú ý liền trẹo chân nên bị ngã"Cầm chân nàng nên xem qua một lần. Xem xong mặt hắn từ từ giãn ra vì trút được sự lo lắng trong lòng "chỉ là trẹo chân , để ta giúp con"Vừa nói hắn vừa xoa chân cho nàng "A! " "Còn đau không?"
"Ấy .. Không đau nữa rồi , sư phụ người giỏi quá" "không sao là tốt rồi"hắn xoa đầu nàng nói. "Không còn sớm nữa,chúng ta về thôi , con tự đi được chứ? " "Dạ , được ạ"Nàng lẽo đẽo chạy theo hắn. Bóng hình một lớn một nhỏ được kéo dài trên đường trong ánh chiều tà càng thêm rực rỡ. Đi được một lúc , hình như nàng phát hiện ra điều gì liền đứng lại bên gốc cây "Tiểu Cốt sao vậy?"thấy nàng đứng đó mà k đi hắn khẽ hỏi "sư phụ thỏ này bị thương rồi người cứu nó đi " Nàng chỉ vào con thỏ nằm bất động dưới gốc cây , máj chảy loang nổ ở hai chân sau .
"Được"Chỉ bằn một cái nhấc tay của hắn , cn thỏ từ từ mở mắt ra và có dấu hiệu của sự phục hồi . Thấy nó đã được cứu sống nàng mặt tươi như hoa nói "sư phụ con thấy con thỏ này rất đẹp rất thông minh , vì thế người cho con đem nó về nuôi được không .Trên Vân Sơn cả ngày chỉ có con với người .HAIZZZ... " "Ý con là sống với ta trên Vân Sơn rất nhàm chán ? "
" không , không phải , chỉ là ... " "nếu con thích thì đem về đi " "Dạ ,Con biết người thương con nhất mà" Nàng nhanh chóng ôm lấy nó , nhanh nhẹn chạy theo hắn . Về đến Vân Sơn
" Sư phụ nghĩ con nên đặt tên gì cho nó? " "Tùy con thôi " Hắn mặt lạnh đáp
"Người chả thú vị gì hết , người không đặt con đặt" nàng bĩu môi nhỏ giọng nói.Nghe nàng phàn nàn hắn không đáp lại chỉ chăm chú đọc sách ."Gọi là gì nhỉ" nàng chống tay lên bàn lộ ra vẻ mặt đăm chiêu "Trên ng nó thứ nổi bật nhất chỉ có bộ lông trắng tinh này "
" Tinh .... Tinh Tinh , đúng ha Tinh Tinh cái tên nghe cũng được đó . Từ nay về sau ta sẽ gọi ngươi là Tinh Tinh nha " Nàng cười ngoác miệng tựa như rất thỏa mãn với cái tên mình vừa nghĩ ra. Còn hắn ngồi cạnh đó đangsay sưa ngắm nhìn nàng . Hắn muốn nàng ngày nào cũng cười tươi như vậy , cười để cho hắn ngày ngày được ngắm nhìn . Hắn muốn nàng sẽ không bao giờ bị tắt đi nụ cười này một lần nào nữa.
- Hết chap 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro