Chương 2: Mặc Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ta sinh ra chưa được bao lâu, phụ mẫu đã gặp nạn lũ lụt mà mất. Ta đến ở với vị đường bá. Nhà ta vốn đã chẳng khá giả, nay càng bị người khinh rẻ . Bá bá của ta lấy cớ nhà nghèo không tiền không sức, không nuôi được ta liền bán ta đi.

Khi ấy ta chỉ mới hơn 4 tuổi.

Ta bị bán vào nhà tri phủ đại nhân làm người hầu, sống ngày tháng lạnh nhạt. Người trong phủ thương ta còn nhỏ, không ai bạc đãi ta. Ngày ngày tháng tháng trôi dần như thế, ta cũng chỉ mong được an yên.

Nhưng ông trời lại không nghe được mong ước nhỏ nhoi ấy của ta. Lão gia bị gán tội danh tham ô, tước hết tài sản nô bộc trong phủ. Ta... lại một lần nữa bị bán đi.

Người hầu trong phủ của ta, cùng với người hầu mấy chục phủ, theo đoàn sứ giả sang nước láng giềng, trở thành nô lệ được đem cống nạp. Đường đi gian nan cực khổ, người già trẻ nhỏ đều có đủ. Thời loạn lạc này, ai xót cho thân phận thấp hèn ?

Khi tới kinh thành, nô lệ trên đường đã chết hơn ba phần, vùi thân nơi đất khách. May mắn ta vẫn giữ được hơi tàn, gắn gượng. Phố xá tấp nập, con mắt nhìn vào ta như hàng hóa không thiếu, khinh bỉ, xem thường. Ta nghe thấy đằng trước có tiếng quản nô quát tháo đánh đập lão Đông, ta nhịn không được liền lao ra chắn bớt đòn roi. Ta biết vết thương trên người ta cũng chẳng kém ai, nhưng lão này từng chia ta miếng bánh, ta biết ơn lão nên chẳng quản nhiều như vậy. Roi quật xuống như rách thịt xé da, ta cơ hồ không trụ nổi nữa thì tiếng quát dừng lại, roi cũng không đánh lên người ta nữa.

Trước mắt ta là nữ tử một thân bạch y không vương một hạt bụi trần nhưng vì đỡ cho ta một roi mà vương vệt máu. Ta còn chưa kịp định thần, nàng đã hỏi ta :" Ngươi có muốn đi theo ta, về làm người của ta, làm sủng nam của ta hay không ?"

Sủng... sủng nam ???

Nàng đỡ ta dậy, rồi nói với tên quản nô :" Có thể hay không, nhường hắn cho ta ?".

Tên quản nô hống hách nói :" Nha đầu này ở đâu ra, một cô nương như ngươi mà dám tùy tiện ăn nói như vậy, thật chẳng biết lễ nghĩa. Ngươi có biết đây là nô tài được mang từ nước Liêu dâng lên cho thánh thượng không? Ngươi nói nhường là nhường được à ?".

Một nha đầu không biết từ đâu chui ra chắn trước mặt của quản nô, nói :" Nô tài to gan, mở to mắt ngươi ra. Đây là thừa tướng đương triều, ngươi đắc tội nổi sao ?".

"Được rồi, mang cho hắn ta 2 vạn lượng bạc. Ta mua lại hắn, ai dám quản ?"

Ta cư nhiên lại tương đương 2 vạn lượng bạc...

Nói xong nàng không nhìn tên quản nô còn đang sững sờ, liền quay sang nắm lấy cổ tay kéo ta đi. Nhưng bản thân ta lấm lem, không muốn làm bẩn y phục của nàng nên đã rút tay lại. Nàng quay mặt lại nhìn ta, ánh mắt có chút ngưng trọng, sau đó liền phủi tay leo lên chiếc xe ngựa gần đó.

Nha đầu liền giục ta mau ngồi lên xe với nàng.

Xe ngựa lăn bánh, ta ở trong khoang xe cùng nàng, không khí có chút ngột ngạt. Ta liền quan sát cô nương vừa mới mua ta. Nắng vương trên làn da như ngọc của nàng, mắt phượng mày ngài, đôi môi như cánh sen mỏng thấm chu sa đỏ thắm, khóe môi hơi hếch lên kiêu ngạo. Trước mặt ta đây là một nữ nhân khuynh thành.

Nhìn như vậy, thật sự là thừa tướng đương triều sao?

Trên đường lưu lạc tới đây, ta đã nghe nhiều lời đồn về quốc gia này. Đây vốn là một quốc gia hùng mạnh, hai đời tiên đế trước đây chinh chiến chiếm cứ được rất nhiều đất nước thân cận, trong đó có cả quê hương của ta làm thuộc địa. Đến khi hoàng đế đương triều lên ngôi vua. Ông ta mê thuật trường sinh kéo dài tuổi thọ, chém đầu hết những ai chống đối lại ông ta. Là một hôn quân danh xứng với thực.

Thừa tướng này... lại là một nữ tử, nàng ta có thể là người như thế nào chứ?

Ánh mắt nàng hướng về ta khiến ta có hơi chột dạ, đành ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài. "Ngươi tên gì ?"

Ta nhỏ giọng đáp :"Nô tài chỉ nhớ mình mang họ Mặc, mọi người gọi nô tài là Mặc Tử."

Nàng nhíu mày, sau đó lại cười nhạt :" Ta không thích, ta sẽ gọi ngươi là Mặc Thanh. Mặc Thanh... Mặc Thanh, ngươi thấy thế nào ?"

Ta chấp tay hành lễ :" Đa tạ chủ tử ban tên."

Một thoáng yên lặng, lúc ta nghĩ nàng chẳng đáp nữa thì nàng lại nói :" Ta họ Chu tên Nhược Hy, ngươi...đừng gọi ta là chủ tử nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro