Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ta tỉnh dậy, người nằm bên cạnh đã không thấy đâu nữa.

A hoàn bê chậu nước vào :" Thiếu gia, người mau thay y phục. Tiểu thư đang đợi người dùng cơm."

Ta vấn tóc lên một nửa, cài cây trâm gỗ nàng ban cho, một thân hồ thủy đi theo a hoàn. Người hầu trong viện cứ len lén nhìn ta rồi thì thầm, thân phận này của ta đúng thật có hơi khó xử.

Đến bản thân ta cũng cảm thấy có chút nực cười. Nếu không gặp nàng, có lẽ ta đã làm một thái giám ở tân giả khố trong hoàng cung, bị sóng ngầm xô đẩy hoặc trở thành vật thí nghiệm cho việc trường sinh.

Nàng ngồi trong đình, hồng y lả lướt theo gió. Mái tóc nhung dài như thác càng khiến nàng thêm mỹ lệ, trên mái tóc vừa vặn một cây trâm hình hoa mẫu đơn bằng vàng. Ta dừng lại một chút thì thấy nàng quay lại nhìn ta. Có cánh hoa theo gió khẽ chạm nhẹ vào da nàng.

"Mặc Thanh mau lại đây dùng cơm với ta".

"Được."

Nhược Hy gắp cho ta miếng bánh hoa quế, khuyên ta nên ăn nhiều một chút, nàng ân cần chu đáo vén nhẹ sợi tóc của ta. Khung cảnh hữu tình thật khiến người khác ngưỡng mộ.

Không khí có vẻ cứng nhắc, ta cảm thấy có lẽ mình nên nói gì đó.

"Người... là thừa tướng thật sao ?"

Thấy nàng gật đầu, ta lại hỏi tiếp :"Nàng không cần phải đi diện thánh sao ?".

"Việc đó... cũng không cần thiết lắm."

Ta cảm thấy có hơi khó hiểu, nàng như nhìn thấu ta, lại bồi thêm :" Thánh thượng sai ta tìm ra thuật trường sinh, chưa tìm ra thì không cần thượng triều. Chức quan này chẳng qua cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, chàng đừng để tâm."

Ta buộc miệng hỏi:"Vậy thừa tướng có thể nuôi sủng nam sao ?"

Nàng nhìn ta cười:"Ngươi nói xem ? Ta có thể hay không thể, hửm ?"

Ta khẽ gật đầu.

Ta tự nhắc bản thân hiện tại là sủng nam của nàng, nên làm những hành động mà sủng nam cần làm.

Nha hoàn dẫn ta đi một vòng trong phủ, dặn dò những nơi ta nên đến và không nên đến. Phòng ngủ và thư phòng của nàng ta đều có thể tự do đi lại. Nàng không đề phòng ta sao?

Những nô bộc khác trong phủ vẫn nhìn ta bằng ánh mắt khác lạ. Ta cũng không ngại, ta cao quý hơn ai chứ, cũng nên chấp nhận thân phận của mình.

Sau lần dùng cơm đó, gần một tháng thừa tướng không đến thăm ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro