1. Người trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này nhé, trọ của tao không phải là trọ miễn phí đâu mà mày giở giọng chê mắc chê rẻ, giao kèo từ đầu đã ra như vậy rồi, mày tin tao cho đàn em tao xử mày không hả? Nhỏ khùng kia." Bà chủ trọ ngông ngênh đưa cái hợp đồng còn ghi rõ họ tên và cả chữ kí của Khuê ra rành rành trước mặt cô. Cái hợp đồng mà Khuê muốn một tay xe nát nó đi rồi quăng cho chó nhai, vì nó mà cô phải ôm một đống nợ giùm cho con bạn thân, thân ai nấy lo của mình.

"Bà già này bà tưởng tôi sợ hả gì? Tôi báo công an xuống gông bà với cái nhà trọ của bà bây giờ bà tin không?"

"Tao thách mày đó thử mày còn mạng thì mày đi mà báo."

"Bà thách tôi hả? Tôi đi báo cho bà coi." Khuê quạu điên lên, cô móc cái điện thoại trong túi quần ra bấm bấm số của đường dây nóng 113, cô nhấn nút gọi rồi giơ lên trước mặt bà chủ trọ với vẻ đầy thách thức, bà chủ trọ thấy vậy liền nhột nhột trong người, hất cằm như đang kiềm chế cơn giận cộng với chút gì đó là sợ sợ của mình.

"Mày ngon quá ha."

"Bà điên, bà có biết cái điện thoại này tôi mới mua không hả? Iphone 14 pro max đó."

Bà ta nhào người tới giật phăng cái điện thoại rồi quẳng xuống đất làm nó nát màn hình tan tành, bà ta khoái chí khi thấy Khuê chỉ biết lặng câm đứng nhìn nó rồi há hốc mồm sửng sốt. Khuê ngồi thụp xuống đất khóc không thành tiếng, mới lãnh lương hốt về còn nóng hổi mà giờ nó chết lạnh dưới lòng đường rồi, đưa tay lụm lại nỗi buồn của mình, Khuê chồm tới muốn xé xác, cào nát mặt bà ta đặng trả thù cho đứa con xấu số của mình mà không hề để ý đến rằng sau lưng cô hiện đang có vài tên côn đồ mặt mày thì đầy thẹo lại còn hung hăng, bặm trợn đang tiến lại gần chỗ của cô, nhìn cái đám đó chẳng có một chút nào là thiện ý.

"Tụi mày làm cái gì vậy? Buông tao ra coi cái thằng này." Khuê vùng vẫy đập con iphone vô mặt của kẻ đang nắm tay mình làm hắn ta lỗ đầu mà trào máu ra. "Chừa mày nghe bưởi." Giơ ngón giữa vô mặt của bả chủ trọ và đám đàn em của bả, Khuê cười hả hả rồi xách thân đi chỗ khác. Bà chủ trọ thấy vậy thì tức điên lên nhưng bà ta không nói gì hết, chỉ nhếch miệng mà cười, búng tay một cái, Khuê liền biết sắp có chuyện không hay sẽ xảy ra với mình, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, cô bỏ guốc ra chạy thục mạng về phía trước, bọn người kia rượt theo cô như đám con rượt theo mẹ, vừa đuổi theo đám người đó vừa la í ới như gà mắc đẻ.

"Nhỏ kia đứng lại."

"Tao đẹp chứ tao có bị ngu đâu mà đứng lại cho tụi mày bắt."

Là một cựu học sinh, hồi Khuê còn đi học, môn cô giỏi nhất là chạy nhanh rồi chạy bền, ta nói he cúp với huy chương nhà cô treo đầy hết vậy nên mấy cái trò này đối với cô chỉ là giỡn giỡn cho vui thôi, thoắt cái đám đàn em của bà chủ trọ đã bị cô cắt đuôi xa, cô núp vào một chỗ kín để quan sát bọn người kia. Tầm mười mấy hai chục phút, cô thấy có vẻ đã an toàn thì liền rời khỏi chỗ mình đang núp, ai ngờ đâu đám đàn em bám cô như thể đỉa đeo hạc, cô lại bắt đầu chạy thục mạng lần hai cứ mèo vờn chuột với bọn họ, cứ kẻ đuổi người chạy, họ chạy ra đến cả đường lớn trên quốc lộ, cô ngoái đầu lại nhìn coi đám kia chạy tới đâu rồi để biết đường nghỉ mệt. "Ê chạy gì chậm vậy? Lẹ lẹ lên tao chờ nè." Có ngờ đâu cô chỉ vừa lơ là không nhìn về phía trước, thình lình một chiếc xe bán tải phóng nhanh vượt ẩu đâm thẳng vào người của Khuê làm cô té xuống và đập mạnh đầu mình xuống đường, máu từ đầu Khuê nhanh chóng chảy ra làm cô mất nhận thức, dần thấy mọi thứ tối đen trong mắt mình, dần dần dần dần cô nhắm mắt lại rồi bất tỉnh nhân sự.

Đương trên cao nhìn xuống hoàng hôn đẹp đẽ dưới đất, Giao lật đi lật lại đống sổ sách trên bàn, cha nàng giao cho một ít để nàng tập tành làm quen với chuyện mần ăn của ông, biết làm sao được chỉ có nàng là con nên sau này toàn bộ gia sản sẽ thuộc về tay Giao. Nguyệt mang lên cho nàng mấy thứ điển tâm và trà nước, con nhỏ thấy nàng vùi đầu vô đống sổ sách này liền thắc mắc vài chuyện, cô nó đã lớn rồi mà vẫn chưa có ý trung nhân, dầu ông phú hộ đã nhiều lần rào đoán nhưng hễ nói đến là Giao biến mất tiêu làm ông ôm đầu khó chịu.

"Con thấy ông hối thúc cô lắm rồi đó, cô không muốn lấy chồng, không muốn cưới cậu hai con nhà bà Đức thiệt hả cô?" Nhíu mày bỏ lại mấy trang sổ sách sang một bên, Giao uống một ngụm trà rồi nhìn lên trời, khẽ cười mà lắc đầu nhìn Nguyệt, chồng con còn sớm nào ba mươi đi rồi lấy, nàng vẫn luôn tự nhủ mình vẫn còn trẻ, nàng không muốn chôn vùi mình vào việc lấy chồng sinh con như những người phụ nữ xung quanh, hễ nàng gặp cha nàng thì ông lại luôn miệng khen cái người mà nàng không thích khiến nàng lùng bùng cả hai bên lỗ tai.

"Cô lấy chồng chứ, nhưng nếu cô lấy cậu hai nhà bà Đức thì sớm muộn gì tài sản nhà cô cũng sẽ thuộc về tay của bà ấy."

"Cô nói đúng nhỉ? Nhưng mà... bà Đức đã hăm doạ hết cả trai làng này làm cho chẳng ai dám ngỏ lời với ông đặng cưới cô cả."

"Nếu vậy thì thôi."

"May ra ông trời thương cho người trời xuống cưới cô thì hay." Bật cười vì những lời lẽ đầy sự ngây ngô của Nguyệt, con nhỏ khờ thấy ghê luôn, nhiều khi nói mấy câu khiến nàng phải ngẫm nghĩ mà nghi ngờ nhân sinh này. Giao có sự thông minh, lại rất là giàu sang tại sao lại phải cưới người nào khác để làm gì? Mà cho dù có cưới thì chắc chắn nàng cũng không cưới đàn ông của cái làng này, ai cũng trăng hoa thấy sợ luôn, không trăng hoa thì cũng rất nhu nhược, đàn ông làng này là sự tổ hợp của những thứ khiến đàn bà phải né tránh. Đương suy nghĩ mấy cái chuyện vẫn vơ thì Nguyệt la lên làm Giao giật mình nhìn lên trời, trên trời có cái gì nó rơi xuống đất.

"Người trời kìa cô người trời bay xuống cưới cô kìa."

"Em đừng nói bậy ra xem là gì?" Nhìn kĩ cái thứ vừa đáp xuống, Giao bàng hoàng vì đó là một con người đúng như Nguyệt nói. Cả hai cô tớ sốt sắn đi xuống lầu chạy nhanh đến chỗ vừa có "người trời" đáp xuống, đứng nhìn "người trời", con nhỏ Nguyệt lấy chân đá đá người ta, hành động của nó làm nàng nhíu mày tỏ vẻ không ưng nên nó dừng lại.

"Em xem người ta còn sống không?" Nguyệt ngồi xuống bên cạnh "người trời" nó đưa ngón tay của mình để trước mũi người ta xem người ta còn thở hay không. "Người trời còn sống cô ơi." Sau khi chắc nịch người kia còn thở thì nó mới hề hề mà đứng lên. Giao khép nép ngồi xuống cạnh người lạ kia, thoáng nhìn thì đây là một người con gái, dung nhan cũng không phải là tầm thường, chỉ là mặt của cô có nhiều vết bầm quá, khoé miệng Giao vừa vặn cong lên, vừa hay "người trời" này sẽ có thể giúp được nàng như Nguyệt đã nói.

"Em phụ cô đưa người này về nhà."

"Cô quyết định cưới người trời này hả cô?" Nguyệt nhìn cô nằm dưới đất bất động như một cái xác mặc dù còn thở, Giao nhìn con nhỏ rồi cười lặp lại những gì mình vừa nói, mướn ngay một đứa nhiều chuyện hay hỏi làm nàng cũng phải nhức đầu mấy phen.

"Em phụ cô đưa cậu này về nhà, còn hỏi luyên thuyên nữa thì chiều nay khỏi cơm cơm nghe chưa."

Như không nghe những lời cảnh cáo của Giao, con nhỏ Nguyệt vẫn lì lợm mà hỏi nàng mấy chuyện không đâu. "Người trời này là nữ nhân mà cô? Sao cô lại cô ấy kêu bằng cậu?" Cúi xuống nhìn thêm cho rõ mặt của cô, Nguyệt nhìn kĩ thì cô là con gái, nó thắc mắc đủ điều, có phải Giao hoa mắt rồi không?

"Cô nói cậu thì tức là cậu."

Đỡ tay cô khoác lên cổ mình, Nguyệt thấy Giao lạ lẫm quá chừng, rõ ràng cô là nữ nhân mà nàng lại quả quyết là nam nhân, con nhỏ vừa thấy ngộ vừa thấy mắc cười, hỏng lẽ cô là bóng lại cái?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro