5. Biết tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lát nữa khi gặp cha ta, ông ấy hỏi thì cậu trả lời, không hỏi thì cậu im lặng, nhớ đừng nói nhảm." Đương rảo bước song song cùng nhau, chợt bước chân Giao khựng lại, nàng cứ sợ Khuê sẽ tài lanh mà nói ra mấy câu không nên nói làm lộ hết vở kịch của nàng. Giao nghĩ Khuê là con nít lên ba không chừng, nàng nhắc từ lúc cả hai còn ở phòng của Khuê đến khi đã đứng ngoài sảnh rồi mà nàng vẫn lanh lảnh giọng nói bên tai cô, thở một hơi dài, Khuê quay sang cúi nhìn Giao, cô vỗ vỗ vai nàng nửa đùa nửa thật.

"Tôi biết rồi, tiểu thư cứ nói mãi, một lát nữa tôi mà quên là tại tiểu thư hết đó nha." Ném cho Giao một nụ cười tinh nghịch, Khuê bỏ lại nàng đi phía sau, cảnh trí nhà giàu làm cho Khuê mê mệt. Chỗ nào cũng toàn là gỗ quý, đến cả gạch lát sàn cũng là gạch chạm hoa văn tinh xảo, mới nhìn một chút thôi mà Khuê sặc ngất mùi tiền, mãi ngó loanh quanh, Khuê bước vấp cái thềm cửa làm cô té cái đụi ra đất, nghe thấy tiếng mấy gia nhân đứng hai bên đương cười mình, Khuê quê muốn đội quần.

"Chậc... cậu không sao đó chứ?"

Biết thể nào Khuê cũng sẽ gây ra chuyện, Giao lật đật đến bên cạnh phủi phủi áo giúp cô. "Tôi không sao." Ngẩng mặt lên, Khuê lạnh sống lưng khi thấy một cặp mắt chê bai cùng cái nhìn bĩu môi của ông phú hộ đương ghim trên người mình, Khuê thấy long thể mình bất an vô cùng, chưa kịp để lâu Giao đã thụi mấy cái vào hông của cô đặng thì thầm.

"Cậu còn nhìn gì nữa? Người đó là cha ta, mau chào ông ấy đi."

Ngây người nhìn Giao, Khuê nhướn chân mày tỏ ý nàng đương nói thật hay nói giỡn thì nhận được cái gật đầu chắc nịch của Giao, lật đật quỳ xuống dập hờ đầu xuống đất, Khuê nhắm mắt nhắm mũi thưa đại qua loa.

"Con chào bác ạ." Vừa nghe xong cái thằng ất ơ kêu mình bằng bác, ông phú hộ sượng trân ném cho Khuê một cái liếc xéo nhẹ nhàng. Giao thấy cô lại ăn nói hồ đồ nên thụi cô thêm mấy cái vào hông, Khuê nhận thấy mình lại ăn nói sà lơ liền vội chữa cháy. "Con thưa ông ạ." Dọng cây gậy xuống sàn nhà nghe cái cốp, ông phú hộ ngồi đó lắc đầu ngao ngán, đúng là cô không vừa mắt ông, Giao đỡ Khuê đứng dậy cạnh mình, cô vẫn còn thấy mấy người ăn kẻ ở đương nhìn cô bằng một con mắt rất kì lạ, còn ông phú hộ thì cứ săm soi.

"Tên gì?"

"Thưa, con tên Khuê."

"Đàn ông con trai mà lại tên Khuê à?" Ông phú hộ chống gậy tiến lại phía cả hai, ông vuốt vuốt râu hỏi xoáy làm Giao đỡ không kịp, nàng quên mất chuyện hỏi tên của Khuê nên bây giờ nàng mới biết tên cô. Chẳng ngờ cha nàng lại hỏi mấy câu này làm cho Giao chỉ còn biết trông chờ vào tài ăn nói của Khuê, mặc dầu nàng không mấy hy vọng lắm, nhưng chỉ cần Khuê trả lời chuẩn chỉnh, cô đừng nói xàm là nàng cảm ơn lắm rồi.

"Thưa, tên đầy đủ là Đinh Dạ Khuê ạ, cha mẹ đặt cho con cái tên này ngụ ý cương nhu hoà hợp nên nó có hơi giống tên con gái tí thôi ông ạ, với lại ông an tâm đi, con mạnh mẽ lắm nên sẽ thương yêu, che chở, bảo vệ con gái ông suốt đời ạ." Không nói thì thôi, Khuê mà nói một cái là toàn tuồng ra mấy câu làm cho Giao chặn họng không kịp, vốn thấy khi nảy cô khúm núm rụt rè, nàng còn tưởng cô chẳng dám trả lời cha mình, ai mà dè nàng đã lầm to, nàng lại thụi Khuê một cái đặng cô kiềm chế lại cái mỏ của mình nhưng đã không kịp.

"Ai nói gả con cho mà đòi thương yêu, đòi che chở, đòi bảo vệ?" Hứ một cái rồi ngoảnh mặt đi, ông phú hộ ngồi trên ghế nhìn Khuê, ông cứ có cảm giác lạ lạ khi đứng cạnh cô, nhìn thằng ất ơ này chẳng giống đàn ông tí nào. Con trai gì mà trắng tươi như bông bưởi, đã vậy cái giọng cũng chẳng khác gì giọng con gái ông, không vấn khăn lên đầu ông còn tưởng là thằng này là con gái.

"Con cái nhà ai?"

"Thưa cha, cậu Khuê là con của ông bá hộ ở miệt trên." Không để cho Khuê kịp trả lời, Giao nhanh hơn một bước mà thưa chứ để cô nói thêm mấy câu, nàng sợ cô lại làm hư bột hư đường chuyện của mình.

"Muốn cưới con ta thì ít ra cũng phải nói với song thân, mời họ đến nhà ta rồi ta bàn chuyện hôn sự, con gái ta lá ngọc cành vàng chẳng tùy tiện nói gả là gả được."

"Song thân cậu ấy chết cả rồi ạ, mấy tháng trước cậu ấy đi đường bị cướp, chúng con vô tình gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm ạ." Đơ mặt ra nhìn Giao, Khuê không ngờ rằng nàng là một kẻ kiệm lời vậy mà lại dám nói dóc không chớp mắt, Khuê liếc Giao một cái liền bị nàng liếc lại làm cô giật mình mà im re.

"Bị cướp?"

"Dạ, cậu ấy bị cướp ạ."

"Bị cướp tức là nó nghèo rồi, ta không gả đâu, chừng nào sính lễ mâm cao cổ đầy, tiền muôn bạc vạn đưa đến đây thì may ra ta còn gả, ta mệt rồi ta đi nghỉ đây." Ông phú hộ bớ vào cái chuyện Khuê bị cướp ấy của Giao mà không cho phép cả hai, nàng vốn chỉ định định dựng chuyện để qua mặt cha mình, không ngờ ông lại vịn vào chuyện này làm cái cớ để từ chối khéo, chẳng phải Khuê làm hư chuyện của nàng, mà là nàng tự làm hư nó.

Ông phú hộ kiếm chuyện vào trong nghĩ ngơi nhưng sự thật là ông đương không muốn nói về chuyện này, Giao hết cách nên đành đưa Khuê ra ngoài chợ làng để đi dạo và bàn tính nước cờ tiếp theo, nàng căng não để tính toán vậy mà Khuê cứ lượn lượn trước mặt làm Giao chẳng suy nghĩ được gì cả. Giao chưa kịp nhìn kĩ Khuê, nàng chỉ biết cô là một nữ nhân nhưng không giống nữ nhân. Thấy nàng cứ im lặng đi bên cạnh, Khuê có chút không quen, cô hướng ngoại nên khi không có ai nói chuyện thì cô sẽ tự khui chuyện để nói.

"Nè tiểu thư, cô nói dóc mà không chớp mắt luôn, tôi nể cô thật sự."

Không quan tâm đến câu hỏi của Khuê là mấy, Giao chỉ quan tâm xuất thân thật sự của cô là gì, nàng khoanh tay lại nhìn Khuê. "Cậu là người ở đâu vậy? Ta chưa từng gặp một người con gái nào lại phóng đãng như cậu."

"Tiểu thư không biết nhiều vậy đâu, cô chỉ cần biết tôi là người đang sống ở nhầm thời đại là được."

"Thời đại mà cậu nói con gái được ăn mặc hở hang giống như lúc ta mới gặp cậu sao?"

"Hở hang? Tôi mặc thế là kín đáo lắm rồi đó tiểu thư."

"Khuê..." Vô thức thầm kêu tên của Khuê nhưng không ngờ cô lại nghe và trân trân nhìn nàng làm nàng nhanh chóng chữa cháy cho mình. "Tên cậu là Đinh Dạ Khuê?" Dù tâm có hơi biến nhưng mặt của Giao vẫn tuyệt nhiên không bất biến.

Khuê gật đầu một cái, cô nhìn nàng mà hé lên một nụ cười sát gái. "Tiểu thư nhắc tôi mới nhớ, tiểu thư tên gì vậy?"

Ngước mắt lên nhìn Khuê, nàng bẽn lẽn trả lời. "Ta tên Giao, Nguyễn Thị Quỳnh Giao."

Bỗng từ phía sau lưng cả hai phát ra mấy tiếng la oai oái của một người đàn ông, gã ta đang đánh xe ngựa, nhưng hình như con ngựa của gã đương bị mất kiểm soát mà lao thẳng vào những người dân trong chợ. Khuê chợt nghĩ mình xuyên không là vì bị xe đụng nên bây giờ nếu bị xe đụng thêm lần nữa thì có phải là sẽ xuyên ngược lại không? Nghĩ là làm, Khuê đẩy Giao ra một bên rồi dang tay mình mà đón lấy chiếc xe ngựa, xe ngựa lao thẳng vào người Khuê, con quỷ ngựa húc Khuê té xuống đất, nhưng kì lạ cô chỉ bị té nhẹ chứ không sao cả, Giao sau khi bị Khuê đẩy ra, nàng bàng hoàng chạy đến chỗ cô sau khi thấy con ngựa lao vào cô, nàng thật sự không dám tượng tượng điều gì sẽ xảy ra, Giao sợ Khuê nằm bất động, nàng sợ cô mất mạng.

"Cậu bị điên à?" Giao kéo Khuê đương nằm dưới đất ngồi dậy, nàng nâng mặt của cô rồi nhìn một cách lo lắng, Giao vì sợ nên hơi run run tay mình, còn sắp sửa khóc đến nơi.

"Sao kì vậy ta? Sao tôi vẫn ở đây vậy?" Nhìn quang cảnh xung quanh không có gì thay đổi mà chỉ thấy đôi mắt của Giao đương rưng rưng nhìn mình, Khuê cầm cái tay của nàng đương đặt trên vai cô bối rối trấn an. "Ủa ê, tiểu thư đừng khóc, tôi không sao, tôi giỡn thôi, làm tiểu thư sợ rồi... tôi xin lỗi." Giao vẫn nhìn Khuê với vẻ sợ hãi, nàng tỉ mỉ xem cô có sứt mẻ chỗ nào không làm Khuê vừa cười vừa tội nghiệp, cô chẳng nghĩ ngợi gì mà ôm nàng một cái để vỗ về giữa chốn thanh thiên bạch nhật.

Thật ra, gã đánh xe ngựa đã kịp giật dây cương làm cho con ngựa kia rống lên một cái rồi chuyển hướng húc nhẹ Khuê ngã xuống đất, chứ nếu không thì ngày này năm sau chẳng những cô không về được nhà mà còn là ngày giỗ đầu của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro